Chương 37 - Mùa Đông và Những Kẻ Săn Mồi
Chương 37 – Mùa Đông và Những Kẻ Săn Mồi
Sân Trường Hogwarts – Đầu Đông
Tuyết đã rơi.
Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lặng lẽ phủ lên những tòa tháp cao, trượt xuống dãy hành lang bằng đá, rồi rơi nhẹ nhàng xuống sân trường.
Học sinh Hogwarts hào hứng như thể chưa từng thấy tuyết trước đây.
Những đứa trẻ năm nhất chạy ra sân, cố bắt những bông tuyết vào lòng bàn tay. Nhóm học sinh Ravenclaw tranh luận về tốc độ rơi của tuyết so với trọng lực. Một nhóm Gryffindor bày trò ném tuyết vào nhau, tiếng cười vang vọng khắp sân trường.
Harry lướt qua tất cả.
Cậu không chạy ra ngoài. Không dừng lại để cảm nhận cái lạnh của tuyết. Không đưa tay ra để hứng lấy những bông tuyết trắng muốt.
Cậu chỉ bước đi, đôi giày để lại những dấu chân sắc nét trên nền tuyết trắng.
Cậu không có thời gian để quan tâm đến tuyết.
Không có thời gian để tận hưởng khoảnh khắc mùa đông.
Bởi vì cậu biết, thời gian của cậu sắp hết.
Thư Viện Hogwarts
Một ánh nến chập chờn phản chiếu lên trang sách, tạo thành những bóng chữ mờ ảo trên mặt bàn.
Harry ngồi trong góc thư viện, ngón tay lật qua những trang giấy vàng úa, nhưng tâm trí cậu không đặt ở đây.
Cậu nên cảm thấy hài lòng. Thành trì của Tom Riddle đang dần lung lay. Orion Black không còn là một con tốt trung thành. Nội bộ Slytherin đang rạn nứt. Những kẻ từng quỳ gối dưới chân Riddle giờ đang thì thầm với nhau bằng những giọng điệu không còn kính nể.
Nhưng... tại sao cậu lại không vui?
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Harry không cần quay lại cũng biết đó là ai.
Abrasax Malfoy chậm rãi bước đến, ngón tay lướt qua gáy một cuốn sách cũ trước khi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Hadrian." Cậu ta gọi, rồi đột nhiên mỉm cười một cách quái lạ. "À không... Harry."
Harry giật mình, mắt cậu khẽ co lại.
Cái tên đó.
Cái tên mà cậu đã không còn nghe thấy từ rất lâu rồi.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu, không phải từ cái lạnh mùa đông mà từ nỗi sợ hãi chậm rãi len lỏi trong từng ngóc ngách tâm trí.
Cậu không hiểu tại sao Abrasax lại gọi cậu như vậy.
"Ai bảo cậu gọi tôi như thế?" Harry hỏi, giọng bình thản hơn so với những gì cậu cảm thấy bên trong.
Abrasax chỉ nhún vai, ánh mắt hắn lấp lánh một thứ gì đó mà Harry không thể đoán định.
"Có cần ai bảo không?" Hắn nghiêng đầu, như thể đang quan sát một con vật thí nghiệm. "Tôi chỉ có cảm giác cái tên này hợp với cậu hơn Hadrian Potter thôi."
Harry giữ im lặng. Cậu không thể để lộ bất cứ phản ứng nào.
Nhưng Abrasax vẫn tiếp tục.
"Cậu có biết không, Hadrian—À không, Harry," hắn cố tình nhấn mạnh, "dạo gần đây tôi để ý một điều khá thú vị. Cậu khác với những Gryffindor khác. Khác hẳn."
Hắn tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân một cách ung dung.
"Cậu thông minh. Cậu xảo quyệt. Cậu không giống bất kỳ ai mà tôi từng biết." Hắn mỉm cười đầy ẩn ý. "Và cậu biết gì không? Điều đó khiến tôi tò mò."
Harry cảm thấy một thứ gì đó siết chặt trong lồng ngực.
Cậu đã quen với sự soi xét của Tom Riddle. Nhưng Abrasax Malfoy? Hắn chưa bao giờ bộc lộ sự hứng thú này trước đây.
Là do cái tên đó sao? Hay là do... sự khác biệt của cậu đã quá rõ ràng?
Cậu cần phải kiểm soát tình hình trước khi nó vượt khỏi tầm tay.
"Đừng nói những lời nực cười như vậy," Harry nói, ép bản thân mỉm cười. "Tôi chẳng có gì đặc biệt cả."
Abrasax cười khẽ.
"Thật sao?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Vậy thì tôi sẽ phải tìm hiểu thêm rồi."
Harry cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu có thể đang chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Riddle...
Nhưng một mối nguy khác vừa xuất hiện.
Và lần này, nó đến từ một đồng minh bất đắc dĩ.
Thư Viện Hogwarts – Đêm Đông
Tuyết vẫn tiếp tục rơi ngoài cửa sổ, từng bông trắng xóa nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh giá. Cảnh tượng ấy đối với nhiều học sinh khác có lẽ là một vẻ đẹp nên thơ, nhưng Harry chỉ đơn giản lướt qua nó mà chẳng để tâm.
Trong thư viện, ánh sáng từ những cây nến hắt lên các giá sách, tạo thành những bóng đổ mờ ảo, trông như những cái bóng đang rình rập.
Harry không thích điều này.
Cậu đã quá quen với bóng tối của Tom Riddle, với những mưu mô được sắp đặt tinh vi. Nhưng thứ mà Abrasax Malfoy đang làm lại là một kiểu nguy hiểm khác. Một kiểu đe dọa vô hình, như một lưỡi dao chậm rãi kề sát cổ họng.
Cậu biết, Abrasax là một kẻ nguy hiểm.
Và một kẻ nguy hiểm luôn luôn phải bị kiểm soát.
"Vậy thì tôi sẽ phải tìm hiểu thêm rồi."
Lời nói của Abrasax vang lên như một lời cảnh báo.
Harry nhìn thẳng vào hắn, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nếu là trước đây, khi cậu vẫn còn hoàn toàn là Hadrian Potter, có lẽ cậu sẽ chỉ xem đây là một trò chơi chính trị khác. Một trò đấu trí đơn thuần giữa những kẻ tham vọng.
Nhưng bây giờ, cậu không chắc nữa.
Bởi vì cái tên đó—Harry—đã khiến Abrasax chú ý.
Mà những kẻ chú ý quá mức đến cậu thường không có kết cục tốt đẹp.
Ý nghĩ về việc loại bỏ hắn lóe lên trong đầu cậu.
Chỉ cần một nước đi sai lầm của hắn, một sơ hở nhỏ, cậu có thể khiến hắn trở thành một con tốt bị loại bỏ.
Chỉ cần một lời đồn. Một mưu kế. Một cú đẩy đúng thời điểm.
Abrasax sẽ sụp đổ.
Giống như Tom Riddle đang sụp đổ.
Nhưng rồi cậu chần chừ.
Không phải vì cậu do dự, mà bởi vì có một thứ gì đó đang kìm hãm cậu lại.
Abrasax Malfoy là một kẻ đáng sợ, nhưng hắn không giống Tom Riddle.
Hắn không phải một con quái vật tham vọng hủy diệt mọi thứ trên đường đi của mình.
Hắn chỉ là một kẻ nguy hiểm với một trò chơi riêng.
Và trong một khoảnh khắc, Harry tự hỏi—nếu hắn thật sự bị cuốn vào trò chơi này, nếu hắn đang cố vạch trần cậu vì một lý do nào đó... thì liệu hắn có đơn thuần chỉ là muốn tiêu diệt cậu, hay còn có một thứ gì đó khác?
Cậu không chắc.
Nhưng cậu biết một điều.
Nếu Abrasax còn tiếp tục đào sâu, nếu hắn còn tiếp tục chơi trò này...
Thì cậu sẽ phải hành động trước khi hắn kịp ra tay.
--------------------------------------------------
Trước mặt cậu, Abrasax Malfoy khẽ nghiêng đầu, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh nến lập lòe, đôi mắt xám ánh lên sự sắc bén quen thuộc.
"Tôi nhận ra một điều thú vị, Hadrian," hắn bắt đầu, giọng điệu như một kẻ đang cầm con dao nhỏ, chậm rãi lướt qua làn da đối phương, chưa vội đâm vào nhưng cũng không hề có ý định dừng lại.
Harry lặng lẽ đặt cuốn sách xuống, không đáp lời, chỉ nhìn hắn đầy thăm dò.
Abrasax cười nhẹ. "Anh có biết không? Cái cách mà anh phản ứng mỗi khi tôi gọi 'Harry' ấy. Rất thú vị."
Một cái bẫy.
Harry nhận ra ngay lập tức.
Cậu không thay đổi biểu cảm, chỉ nhướn mày, tỏ vẻ thờ ơ. "Thật sao?"
"Ừ." Abrasax chống cằm, chậm rãi quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu. "Dù anh có phủ nhận thế nào, tôi vẫn thấy một khoảnh khắc thoáng qua... như thể anh thật sự bị lay động."
Harry cảm thấy từng dây thần kinh của mình căng lên.
Hắn đang thử phản ứng của cậu.
Một cuộc thăm dò, một trò chơi tâm lý.
Cậu có hai lựa chọn—hoặc là đánh lạc hướng, hoặc là đối đầu trực tiếp.
Và cậu chọn cả hai.
"Chẳng lẽ một tôi không được phép có cảm xúc sao?" Harry cười nhạt, giọng điệu có chút bông đùa, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn lạnh lùng.
Abrasax khẽ nheo mắt.
"Tất nhiên là được." Hắn nghiêng người về phía trước, hạ giọng xuống như thể đang chia sẻ một bí mật. "Chỉ là tôi nghĩ, nếu đã có một điều gì đó khiến anh dao động đến vậy, thì có lẽ nó quan trọng hơn vẻ ngoài thản nhiên của anh rất nhiều."
Harry cười. "Vậy sao?"
"Anh sẽ không nói cho tôi biết sao, Harry?"
Cái tên ấy rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng như một viên đá ném xuống mặt hồ.
Abrasax cố tình nhấn mạnh, cố tình đẩy cậu vào thế bí.
Và Harry biết mình phải phản công.
Cậu nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.
"Tên là để gọi, đúng không? Nếu anh thích, tôi không ngăn cản."
Abrasax chớp mắt, như thể không ngờ cậu lại dễ dàng chấp nhận như vậy.
Hắn đã mong chờ một sự phản kháng. Một dấu hiệu nào đó chứng tỏ Harry thật sự bị ảnh hưởng.
Nhưng cậu không cho hắn cơ hội đó.
"Tuy nhiên," Harry nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự sắc bén không thể nhầm lẫn, "tôi hy vọng anh không quên mục tiêu chính của chúng ta, Abrasax. Riddle đang trầm lặng quá mức cần thiết, và tôi không nghĩ hắn chỉ đơn thuần là chịu trận."
Một sự chuyển hướng hoàn hảo.
Abrasax dường như nhận ra điều đó, nhưng hắn không truy cứu.
Hắn chống tay lên cằm, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Anh nghĩ hắn sẽ làm gì?"
Harry khẽ mỉm cười. "Chắc chắn không phải là ngồi yên chịu thua."
Không khí căng thẳng giữa cả hai dịu đi phần nào, nhưng vẫn còn đó sự cảnh giác ngầm.
Họ là đồng minh, nhưng cũng là những kẻ săn mồi đang thăm dò lẫn nhau.
Và Harry biết, trò chơi này vẫn còn lâu mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro