Chương 42: Những Ràng Buộc Không Mong Đợi
Chương 42: Những Ràng Buộc Không Mong Đợi ⟡ Một Buổi Sáng Không Yên Ả ⟡
Harry chưa kịp suy nghĩ nên xử lý thế nào với lá thư từ Tom Riddle thì giọng gọi của Fleamont vang lên từ dưới nhà.
Cậu khẽ cau mày, vội vàng nhét bức thư vào ngăn bàn, đóng lại cẩn thận rồi bước xuống phòng khách.
Fleamont đang đứng ở đó, cầm một bức thư với vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi. Nhưng Harry biết rõ, bình tĩnh không có nghĩa là không quan trọng.
Con dấu sáp đỏ trên bức thư được in nổi một gia huy quen thuộc—gia tộc Black.
"Tiểu thư nhà Black có đôi lời muốn gửi đến cháu."
Fleamont đặt bức thư lên bàn, ánh mắt khó lường.
Harry không cần mở thư cũng biết nó viết gì.
Cậu chậm rãi tiến lại gần, nhưng thay vì đọc ngay, cậu lại nhìn Fleamont.
"Cháu chỉ mới vừa chuẩn bị vào năm hai thôi," cậu nói, giọng bình thản nhưng không giấu được ý vị giễu cợt. "Một hôn ước có vẻ không phù hợp lắm."
Fleamont không trả lời ngay.
Ông chỉ quan sát cậu một lúc lâu, rồi đặt thư xuống bàn, xoay người rời đi.
"Ta đi làm đây."
Nói xong, ông bước vào lò sưởi, dùng bột Floo và biến mất.
⟡ Một Lời Đề Nghị Mà Không Ai Có Quyền Từ Chối ⟡
Harry ngồi xuống ghế, tay chạm vào mép phong thư nhưng vẫn chưa mở nó ra.
Dù chưa đọc, cậu cũng có thể đoán được nội dung.
Gia tộc Black không đề nghị hôn ước.
Họ định đoạt nó.
Không nghi ngờ gì nữa, cái cớ sẽ là củng cố quan hệ giữa hai dòng máu thuần.
Hoặc có lẽ, đây là hậu quả từ lời mời riêng của Arcturus Black vào lần trước.
Cậu mở thư.
"Kính gửi Hadrian Potter,
Mong cháu thứ lỗi vì sự đường đột này. Gia tộc Black đã cân nhắc và nhận thấy cháu là một ứng viên sáng giá để trở thành người bảo hộ cho một trong những hậu duệ xuất sắc của chúng ta.
Chúng ta đều hiểu rõ giá trị của một sự liên minh vững chắc giữa hai gia tộc. Đây không phải là một sự ép buộc, mà là một cơ hội. Một cơ hội để kết nối hai dòng máu danh giá nhất.
Ta mong cháu có thể đến dinh thự Black vào tuần tới để thảo luận chi tiết hơn.
Trân trọng,
Walburga Black."
Walburga Black.
Harry đặt thư xuống bàn, nhếch môi khẽ cười.
Mọi người đều biết Walburga Black không phải người dễ dãi, và cũng không phải kẻ sẽ để lại lựa chọn cho người khác.
Dòng chữ "không phải là một sự ép buộc" hoàn toàn vô nghĩa.
Và hơn hết—"một trong những hậu duệ xuất sắc"?
Điều đó có nghĩa là đối phương vẫn chưa được quyết định.
Nói cách khác, họ muốn cậu cam kết trước khi biết được mình sẽ đính hôn với ai.
Harry nhíu mày, tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
Một phần trong cậu nhận ra đề nghị này không hẳn là một điều tồi tệ.
Hôn ước với nhà Black? Đó có thể là một lợi thế. Gia tộc Black quyền lực, giàu có, và nếu có một mối liên kết với họ, cậu sẽ có một vị trí vững chắc hơn trong thế giới thuần huyết.
Nhưng...
Tâm trí cậu đột nhiên dậy lên một cảm giác khó chịu.
Cậu không muốn.
Lý do?
Cậu không biết.
Có một điều gì đó, một mảnh ký ức lơ lửng đâu đó trong tâm trí cậu, đang ra sức phủ nhận sự ràng buộc này.
Như thể...
Như thể cậu đã từng yêu một ai đó.
Như thể cậu đã có một người quan trọng trong lòng.
Nhưng cậu không nhớ người đó là ai.
Cậu cố gắng nắm bắt lấy mảnh ký ức ấy, nhưng nó như một làn sương mờ—mơ hồ, trôi dạt, rồi tan biến.
Cậu không nhớ.
Cậu chỉ biết một điều—cái tên của chính mình.
Mọi thứ khác... đã bị dòng thời gian cuốn trôi.
⟡ Một Lá Thư, Hai Vấn Đề ⟡
Harry ngả người ra sau ghế, mắt khẽ híp lại.
Cậu vẫn chưa giải quyết xong vấn đề của Tom Riddle, và bây giờ lại thêm một vấn đề khác.
Cả hai đều là những ràng buộc muốn trói chặt cậu.
Một đến từ Riddle—người muốn kiểm soát cậu.
Một đến từ gia tộc Black—những kẻ muốn biến cậu thành một phần của họ.
Nhưng điều thú vị nhất là—Harry có cảm giác hai vấn đề này sẽ sớm giao nhau.
Và cậu không chắc bên nào mới là mối nguy lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro