Chương 6: Sợi Dây Vô Hình
Chương 6: Sợi Dây Vô Hình
Harry vẫn còn cảm thấy tê liệt khi ánh sáng từ hai cây đũa phép tắt dần. Cậu chậm rãi siết chặt cây đũa trong tay, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí—sự liên kết với Tom Riddle.
Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng nó khiến Harry khó chịu. Không thể nào. Không đời nào số phận lại sắp đặt để cậu và Tom có chung lõi đũa phép. Không đời nào cậu có liên quan đến kẻ sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám trong tương lai.
Harry liếc nhìn Tom.Cậu ta đang ngắm nghía cây đũa của mình, những ngón tay lướt nhẹ lên thân gỗ như thể đang cảm nhận từng thớ vân. Nhưng ánh mắt Tom không hoàn toàn tập trung vào cây đũa—mà là vào Harry.
Cậu ta đang đánh giá cậu. Nhận thức đó khiến sống lưng Harry lạnh buốt.
Ollivander là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"Thật hiếm có," ông ta trầm ngâm, như thể đang tự nói với chính mình.
"Rất hiếm khi hai cây đũa phép có lõi từ cùng một sinh vật... và thậm chí còn hiếm hơn khi hai cây đũa này lạithuộc về những phù thủy có con đường hoàn toàn khác biệt."
Tom đột nhiên cười nhẹ."Thú vị thật."
Harry nhíu mày. "Cậu thấy thú vị ở chỗ nào?"
Tom quay sang nhìn cậu, đôi mắt xám sắc bén như đang cố xuyên qua lớp vỏ bọc của Harry."Chỉ là... điều này có ý nghĩa gì đó, đúng không?" Tom nói chậm rãi. "Tôi tự hỏi—có lẽ chúng ta được định sẵn để gặp nhau."
Lời nói của cậu ta khiến Harry cảm thấy bứt rứt.
"Chẳng có gì được 'định sẵn' cả," Harry đáp lại, giọng cứng rắn hơn cậu dự định. "Chỉ là sự trùng hợp."
Tom khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng thay vì tranh luận, cậu ta chỉ nhún vai
"Nếu cậu nói vậy."
Harry không biết tại sao, nhưng câu nói đó khiến cậu có cảm giác... cậu ta không tin.
Ollivander ho nhẹ, kéo cả hai khỏi khoảnh khắc căng thẳng. "Hai cây đũa này sẽ không thể đấu trực tiếp với nhau. Chúng sẽ phản kháng. Các cậu nên nhớ điều đó."
Harry nghiến răng. Cậu không có ý định đấu với Tom Riddle. Cậu có ý định giết cậu ta.
Nhưng thay vì nói ra, Harry chỉ gật đầu, nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi tiệm đũa phép.
Fleamont đang đứng đợi bên ngoài, và khi thấy Harry, ông nhướng mày. "Cháu trông có vẻ... bối rối?"
Harry lắc đầu. "Không có gì, thưa chú."
Fleamont nhìn cậu một lát nhưng không hỏi thêm. "Vậy thì tốt. Giờ thì chúng ta cần hoàn thành nốt những thứ còn lại."
Harry gật đầu, cố gắng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng . Nhưng khi cậu bước đi, cậu cảm nhận được một ánh mắt vẫn dõi theo mình. Khi quay đầu lại, Harry thấy Tom Riddle vẫn đứng đó, ngay trước cửa tiệm Ollivander. Và cậu ta đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro