Người bạn [Oneshort]

Tôi phát hiện rằng tâm lý mình đang rất bất ổn... hình như là tôi bị trầm cảm rồi...

Năm nay tôi 12 tuổi. Tôi có một người bạn, cậu luôn luôn lắng nghe và an ủi tôi mỗi lúc tôi buồn, tôi luôn tâm sự với cậu ấy mỗi lúc tôi buồn ...

-' Hôm nay họ lại không lắng nghe tớ nữa rồi... Hức ...họ luôn vậy... không ai quan tâm đến tớ cả!'

-' Không sao hết, tớ luôn ở đây an ủi cậu nên cậu sẽ không cô đơn đâu '

-' Cảm ơn cậu...'

Tôi rất vui khi có được một người bạn như vậy. Bao nhiêu chuyện trên đời tôi đều kể cho cậu ấy nghe, khi nghe tôi kể cậu ấy luôn nở một nụ cười, nó khiến tôi hạnh phúc vì chưa bao giờ có ai lắng nghe tâm sự của mình hết.

  Vào năm 11 tuổi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết, bây giờ cũng vậy. Khi nhìn lên một cái cây, tôi nghĩ rằng nếu tôi treo cổ ở đó thì sẽ ra sao? Nhìn từ trên tầng lầu của trường học nhìn xuống thì nếu mình nhảy từ đây xuống đó thì sẽ ra sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu tôi.  Tôi đã nói chuyện này với bạn của tôi và câu trả lời đó chính là ' Đương nhiên là chết rồi, nếu cậu muốn tự tử thì nên chọn một cái chết nhẹ nhàng hơn đi, tớ sẽ chết cùng cậu khi cậu muốn...' Ôi cậu ấy không hề phản đối mà còn đưa ra ý kiến luôn kìa! Tôi vui lắm! Có một người bạn tốt luôn sống chết với mình như thế ai mà không vui cho được.

Tôi đã suy nghĩ rằng nếu mình chết,  cha mẹ mình, bạn bè sẽ như thế nào nhỉ? Khóc ư? Chà khó tưởng tượng quá. Tôi rất nhạy cảm nên rất dễ khóc, khi nghĩ đến việc muốn chết mà không thể chết thì tôi lại khóc. Thì ra chết cần phải có can đảm nữa sao? Một đứa không muốn sống lại chẳng dám chết tồn tại để làm gì chứ... Tôi ngưỡng mộ những người tự tử thành công , nói ra hơi tội lỗi nhưng việc họ dũng cảm bước đến cái chết khiến tôi ngưỡng mộ.

Rồi bỗng một hôm trong lúc tôi trò chuyện với cậu ấy thì cậu ấy bỗng nói:

-' Nè... Cậu biết rõ rằng mình đang nói chuyện với bản thân mà...Dừng lại đi...nó sẽ làm cậu đau hơn đấy...'

Câu nói cậu ấy cất lên làm trái tim nhỏ bé của tôi như thắt lại. Phải tôi đã cố tưởng tượng ra một người bạn để trò chuyện, tâm sự và chia sẻ để bớt cô đơn. Nước mắt tôi bỗng dưng rơi...

- ' Tớ biết chứ... Nhưng mà không một ai hiểu cảm xúc của tớ cả! Tớ cô đơn lắm! Buồn lắm! Mệt mỏi nữa! Luôn cố gắng biện minh cho những suy nghĩ tiêu cực! Tớ muốn được yêu thương! Được người khác quan tâm, trò chuyện và tâm sự với mình! Ước gì...tớ được như vậy...'

Tôi ngồi trong một góc che mặt khóc nức nở, ở một căn phòng tối tăm đầy ắp sự cô đơn. Tôi đứng dậy, nhìn chính mình trong gương. Thật thảm hại làm sao... Tôi tự cười một mình, cười chính cái bản thân thảm hại không bao giờ mạnh mẽ lên được của mình rồi gục xuống mà khóc...

Hôm sau, tôi đi học. Miệng luôn nở nụ cười nhưng có vẻ vẫn cô đơn nhỉ?

-' Ồ? Cậu bị tâm lý bất ổn với trầm cảm nhỉ? Nụ cười của cậu giả dối thật đấy...'

END
4/11/2022
21h 39'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro