Chương 1

Tôi và Sanemi Shinazugawa kết hôn được 3 năm trời.

Tôi là Sato Manaki, 10 năm trước tôi yêu thầm một người đàn ông - Sanemi Shinazugawa, lúc đó tôi chỉ mới 17 tuổi, tình yêu non nớt tôi dành cho anh ta ngày càng mãnh liệt. Sau đó, tôi kết hôn với anh ta.

Vì một chút ánh sáng mà tôi cứ ngỡ là sẽ có cả bầu trời. Khi bước lên lễ đường cùng anh ta, tôi cười tươi vì lấy được người mình yêu. Bây giờ nhìn lại ảnh cưới, tôi mới nhận ra khuôn mặt của anh ta lúc đấy chỉ là gượng cười mà thôi.

"Anh đi đâu giờ này mới về?"

"Với bạn."

"Minamoto Maki?"

Tim anh ta giật thót, có lẽ tôi quá hiểu rồi nhỉ. Người đó là người con gái anh ta yêu rất nhiều.

"Ừm, chỉ là bàn chuyện công việc."

Lạnh lẽo nhất trong hôn nhân chính là một trong hai không yêu nhau. Sanemi là thế, anh ta không hề yêu tôi, anh ta chỉ nghe theo ba mẹ vì đó là trách nhiệm của một đứa con gánh lấy. Trên danh nghĩa thì là vợ chồng, nhưng mấy ai biết trong nhà tôi và anh ta chẳng khác gì người xa lạ.

Tôi yêu anh ấy rất nhiều, ngay cả khi anh không yêu tôi. Năm 17 tuổi, đã có một Manaki không ngần ngại bị ba mẹ la sẽ vẫn đi chơi đêm cùng anh, là người sẽ cho anh mượn sách dù bị phạt, là người thức trắng đêm để chăm sóc anh khi anh bị bệnh. Tôi không biết lúc đó tình yêu của tôi lớn lao thế nào, tôi chỉ biết tình yêu của tôi dành cho mình anh ta mà thôi.

Ba năm kết hôn, anh ta chưa từng đụng vào người tôi. Có, nhưng chỉ là suýt. Khi đó anh ta nhậu say về.

|| Hồi ức ||

Sanemi nhậu say bước về nhà, loạng choạng nắm lấy cánh cửa. Lúc thấy tôi đứng quay lưng lại trong phòng bếp, tôi cảm giác có người đi đến. Biết ngay là anh ta nhậu say.

Anh ta ôm chầm tôi từ phía sau, không ngừng hôn hít, dụi vào cổ tôi như một đứa trẻ cần dỗ dành. Tôi vui mừng, ngỡ anh ấy đã thay đổi. Nhưng lời nói của anh ta tạc một gáo nước lạnh vào mặt tôi.

"Maki..." Anh ta lẩm bẩm.

Lúc đó tôi ngậm đắng uất ức. Ước gì mình là cô ta, để có thể nhận sự dịu dàng của Sanemi, tôi thật ước mình là cô ta đến điên mất. Nhưng một chút trong tôi biết rõ, có cố thế nào cũng không bằng được cô ta, người đã có hết tình yêu của Sanemi.

Lần đầu tôi thèm khát tình yêu đến vậy.

Tôi đau lòng, nhẹ nhàng đẩy Sanemi ra. Sanemi, anh thật biết cách để người khác đau đớn, ngay cả khi anh say hoặc tỉnh. Tôi luôn dành cho anh ấy những gì tốt nhất, cố gắng chỉ để thấy được nụ cười của anh.

Còn Minamoto Maki thì không cần làm gì cả, vẫn có được mọi thứ từ anh.

Đôi lúc tôi muốn quát vào mặt của Sanemi rằng: 'Em là vợ của anh mà.' Nhưng rồi từng câu từng chữ cứ thế kẹt lại trong cổ họng, muốn nói cũng không được mà nuốt cũng không xong.

|| Hiện tại ||

"Anh với cô ấy lúc nào cũng có chuyện để bàn nhỉ." Tôi thẫn thờ, xoa xoa cốc nước.

Sanemi nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không hiểu được, có lẽ là một chút thương hại với người vợ, hoặc có thể là tự trách bản thân chăng. Tôi không biết.

Tôi lấy lại bình tĩnh, đứng lên đi vào bếp. Tôi làm tròn bổn phận người vợ, lo từng cái cơm ăn áo mặc cho Sanemi, nhưng tất cả điều đó không bằng một nụ cười của cô ta. Sanemi rất ít khi cười với tôi, chỉ là lâu lâu nở vào nụ cười tẻ nhạt như đang xoa dịu tâm hồn tôi. Nhưng nó lại khiến lòng tôi đau buốt.

"Để em nấu gì ngon cho anh nhé."

"Ừm." Anh ấy ngồi xuống bàn.

Mặc dù đang nấu ăn, nhưng tâm trí của tôi lại ở nơi xa xăm, mỗi ngày anh ấy đều có một cách để làm tôi buồn. Không cẩn thận, tay tôi bị bỏng, tôi la nhẹ lên một tiếng. Sanemi vẫn ngồi đó, không một chút quan tâm khi tôi bị thương. Tôi biết, nhưng vẫn tỏ ra không sao và tiếp tục nấu ăn.

Tôi bưng cơm nước ra, tôi để ý thấy tay của Sanemi không đeo nhẫn cưới của cả hai. Lòng vốn đã không tốt, bây giờ càng không tốt thêm.

"Em không ăn à?" Anh ấy khẽ hỏi.

Dù là một câu nói nhưng khiến tôi xuýt xoa, mặt tôi vẫn lạnh tanh.

"Không, hôm nay em sẽ ra ngoài ăn với bạn." Tôi vừa nói vừa lấy khăn lau tay.

Nói là đi ăn với bạn vậy thôi chứ thật ra tôi đi khám bệnh. Cơ thể tôi đã lạ từ rất lâu rồi, giờ tôi mới đi khám. Dạo gần đây tôi hay đổ mồ hôi vào ban đêm, mệt mỏi và đau, nhưng tôi không dám bộc lộ ra vì sợ Sanemi lo lắng. Nhưng dù có bị gì chẳng Sanemi cũng chẳng thèm để tâm đến tôi. Hôm nay tôi quyết định đi khám để làm rõ.

Tôi bắt taxi đi, ngồi trên xe băng băng qua những nẻo đường. Không khỏi lo lắng cho bệnh tình của bản thân, và nghĩ đến người đàn ông làm tổn thương tôi suốt mấy năm trời. Tôi muốn quay về năm 17 tuổi, lúc mà Sanemi còn tốt bụng quan tâm tôi, dù ở ngoài cục súc và khó ở, nhưng bên trong lại rất ấm áp. Tôi yêu Sanemi năm 17 tuổi và cả bây giờ.

Tôi tự hỏi, khi nào anh ấy mới yêu thương tôi. Nghĩ đến làm mắt tôi cay xè, những giọt lệ cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Tôi nhanh chóng lau nước mắt, cảm thấy thật xấu hổ khi khóc ở trong xe taxi thế này.

Tôi từng gặp Minamoto Maki rồi, rất nhiều là đằng khác. Cô ta xinh đẹp, lại còn rất khéo ăn khéo nói, tuy trong mắt người khác cô ta tầm thường, nhưng trong mắt tôi cô ta rất đặc biệt. Vì cô ta có trái tim của người tôi yêu suốt 10 năm mà.

Tôi có chút ghen tị với cô ta, dù là vợ của Sanemi nhưng hình như anh ta còn chẳng đối xử tốt với tôi trên danh nghĩa chồng.

|| Đến nơi ||

"Là ung thư giai đoạn 4."

Lời nói của bác sĩ như một câu nói giáng thẳng vào mặt tôi. Cú sốc lớn nhất của tôi từ trước đến giờ. Tôi lấy điện thoại ra, tra thông tin về bệnh việc này, rõ là bệnh viện uy tín, có tên tuổi lớn cơ mà. Sao lại chẩn đoán sai, rõ ràng là sai!

Tôi không tin, không muốn tin, tôi còn trẻ mà, sao có thể bị ung thư? Nhưng càng nhớ lại những triệu chứng, những lời chẩn đoán chắc nịch của bác sĩ, như đang thay phiên tấn công suy nghĩ của tôi. Tôi trừng mắt nhìn bác sĩ, môi mấp máy không nói thành lời, bỗng chốc mắt của tôi bị phủ bởi nước.

"Không phải thật đúng không? Tôi còn trẻ mà!" Tôi hoảng loạn, kêu gào.

"Chúng tôi đã kiểm tra rất rõ ràng, không thiếu sót chỗ nào cả. Tôi cam đoan nghề nghiệp của tôi. Mong cô hãy chấp nhận sự thật."

Từng chút từng chút một, mọi nỗi đau từ trước đến giờ dồn nén lại vỡ tung ra. Tôi khóc oà lên, tôi muốn sống. Nước mắt của tôi và tiếng kêu thảm thiết như đang nói thay cho nỗi đau này. Tôi còn rất nhiều điều chưa làm được, tôi còn rất nhiều thứ cần phải làm, ước mơ được làm mẹ, được làm một người vợ tốt của tôi. Bỗng chốc bị phá tan tành, không còn lại gì cả, chỉ còn tôi ôm đống đổ nát này.

Mọi người nghe tiếng khóc của tôi, chỉ im lặng, người thì bàn tán, không biết gì. Chỉ có tôi là hiểu rõ.

"Sao tất cả lại là tôi?" Tôi chậm rãi hỏi, như là dành cho bác sĩ, và như thể là dành cho chính tôi.

"Vậy... Tôi còn sống được bao lâu nữa?"

"Ít nhất là 2 tuần, còn không thì sẽ một tháng. Còn nếu được chăm sóc hỗ trợ đặc biệt, chắc sẽ là một năm."

Khi bác sĩ nói xong, tôi cầm tờ giấy khám mà lặng lẽ ra về. Tôi cứ đi, đi mãi, tôi không định về nhà, cũng không biết về đâu sau đả kích này, đôi mắt tôi sưng lên vì khóc. Mất hết tinh thần lẫn thể chất, tôi cứ như một cái xác biết đi.

Nhưng nghĩ lại ba mẹ, người thân, và cả anh Sanemi, tôi vực dậy tinh thần. Nhanh chóng cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi muốn tận dụng những thời gian ít ỏi này mà sống, sống cho thật đáng, vì chỉ không lâu sau tôi sẽ thấy rất nhiều người, trong đám tang của tôi.

Sự mệt mỏi và kiệt quệ tinh thần đã khiến cơ thể tôi không còn sức lực, tôi đi loạng choạng, sau đó ngã xuống, đầu óc tôi quay cuồng. Một tiếng nói cất lên kéo tôi về thực tại.

"Chị! Chị có sao không?"

Giọng nói quen thuộc ấy, tôi đã nghe ở đâu rồi. À! Là Genya - Em trai của Sanemi. Nhưng tôi không muốn ở cạnh cậu ta, cũng hay né mặt. Bởi vì Genya thích tôi.

Trước mắt tôi là Genya lo lắng đỡ tôi, miệng không ngừng hỏi. Khuôn mặt tôi đẫm mồ hôi, sau đó ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro