Chương 1: Người Qua Đường
---
Seoul, mùa đông năm 2011.
Kim Seokjin kéo chặt chiếc áo khoác quanh người khi cơn gió lạnh buốt cắt qua làn da. Thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng con đường trước mặt anh lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Anh vừa rời khỏi ký túc xá sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Là thực tập sinh của BigHit đã gần một năm, anh vẫn chưa quen với nhịp sống căng thẳng này. Không giống những người khác có ước mơ trở thành thần tượng từ nhỏ, Seokjin bước vào con đường này một cách bất ngờ. Đôi khi, anh tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp hay không.
Bước chậm rãi trên con phố vắng, anh chợt nhận ra có ai đó đang ngồi bên gốc cây đối diện.
Một cô gái.
Cô mặc một chiếc hoodie tối màu, mái tóc xõa ngang vai che khuất một phần gương mặt. Nhưng điều kỳ lạ là dù trời rất lạnh, cô không có vẻ gì là đang run rẩy hay khó chịu.
Cảm giác tò mò trỗi dậy, Seokjin tiến lại gần.
"Em đang làm gì ở đây một mình vào giờ này?"
Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm như phản chiếu cả bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc, Seokjin cảm thấy như bị hút vào đôi mắt ấy ánh mắt chứa đựng thứ gì đó xa xăm, như thể cô đã chứng kiến quá nhiều điều mà người bình thường không thể hiểu.
"Anh cũng ra ngoài vào giờ này mà." – Giọng cô bình tĩnh đến mức kỳ lạ.
Seokjin hơi sững người. Một câu trả lời lạ lùng.
"Anh là Kim Seokjin. Còn em?"
Cô gái nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cô mỉm cười nhẹ.
"YN."
Tên cô đơn giản như chính sự hiện diện của cô. Nhưng có điều gì đó trong cách cô nói khiến anh có cảm giác… đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Em sống gần đây à? Anh có thể đưa em về không?"
YN lắc đầu.
"Em không có nhà."
Seokjin tròn mắt.
"Không có nhà? Em là người vô gia cư sao?"
YN không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:
"Em chỉ là… một người qua đường thôi."
Trước khi Seokjin kịp hỏi thêm, một cơn gió mạnh thổi qua.
Và khi anh quay lại… cô đã biến mất.
Chỉ trong chớp mắt.
Seokjin đứng đó, trái tim đập mạnh vì một lý do anh không thể giải thích.
Cô gái đó là ai?
Và tại sao anh có cảm giác rằng… đây không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro