Chương 11: Dấu Vết Còn Lại
Seoul, tháng 6 năm 2013 – Trước thềm debut
Namjoon đứng bất động giữa cơn mưa.
Hơi thở cậu dồn dập, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cô ấy… biến mất.
Không thể nào. Không ai có thể biến mất trong chớp mắt như vậy được. Không một âm thanh, không một bóng dáng chạy đi.
Namjoon quay cuồng tìm kiếm, nhưng con hẻm vắng lặng như chưa từng có ai đứng đó.
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
Cậu siết chặt nắm tay.
Cảm giác này cái cảm giác kỳ lạ rằng cậu đang chạm đến điều gì đó mà lý trí không thể giải thích khiến cậu vừa tò mò, vừa sợ hãi.
Bất giác, cậu cúi xuống.
Mặt đất ướt sũng, nhưng giữa những vệt nước loang lổ, có một thứ gì đó khác biệt.
Một mẩu giấy nhỏ.
Namjoon chậm rãi nhặt nó lên, cẩn thận mở ra.
Dòng chữ trên giấy khiến toàn thân cậu cứng đờ.
"Cậu đã sẵn sàng để biết sự thật chưa?"
Tờ giấy không có dấu hiệu bị nhòe nước, dù nó nằm ngay giữa cơn mưa.
Namjoon nuốt khan.
Đây không còn là một sự trùng hợp nữa.
Cậu nhớ đến cuộc trò chuyện với Yoongi vài ngày trước. Không chỉ cậu, Yoongi cũng đã gặp cô gái đó. Và nếu cô không phải ảo giác… thì rất có thể những người khác cũng từng thấy cô.
Cậu nắm chặt mẩu giấy trong tay, cảm thấy một nỗi bất an khó tả.
Là ai… đang dẫn dắt họ theo hướng này?
Và tại sao… cô ấy lại biến mất ngay khi cậu chạm đến sự thật?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro