Chương 2: Công Viên Vắng Lặng

Tháng 1 năm 2012 – Seoul

Jeon Jungkook ném chai nước rỗng vào thùng rác rồi bước chậm rãi qua công viên gần ký túc xá.

Cậu vừa rời khỏi phòng luyện tập, người vẫn còn đẫm mồ hôi. Cuộc sống thực tập sinh khắc nghiệt hơn cậu tưởng tượng, nhưng cậu không hối hận.

Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở một băng ghế gỗ.

Một cô gái đang ngồi đó.

Mái tóc đen xõa xuống vai, dáng người mảnh mai, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm. Cô mang một vẻ đẹp kỳ lạ cứ như thể không thuộc về thế giới này.

Nhưng điều khiến Jungkook bối rối nhất… là cậu không thể nhớ được gương mặt cô dù đang nhìn thẳng vào cô.

Cảm giác như… nó bị che phủ bởi một lớp sương mờ vô hình.

Jungkook không hiểu vì sao nhưng bước chân cứ vô thức tiến lại gần.

"Chào em, sao em ngồi đây một mình?"

Cô gái quay đầu lại. Đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn đường, phản chiếu những vì sao trên bầu trời.

"Anh là Jungkook."

Jungkook sững lại.

"Làm sao em biết tên anh?"

YN cười nhẹ.

"Em biết rất nhiều thứ."

Jungkook khẽ cau mày. "Anh chưa từng gặp em trước đây mà, đúng không?"

YN không trả lời ngay. Cô chỉ nghiêng đầu quan sát cậu, đôi mắt mang theo một điều gì đó… rất lạ.

"Biết đâu đấy?"

Một cơn gió thổi qua, và trong chớp mắt cô biến mất.

Jungkook giật mình quay ngoắt lại.

Không một bóng người.

Cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tại sao… cậu có cảm giác như mình đã gặp cô ấy trước đây?

Hoặc có lẽ… sẽ gặp lại trong tương lai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro