Người Cha Bất Đắc Dĩ
Buổi trưa nơi khu rừng già thật ấm áp, đến độ chim sẻ mẹ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật sâu cho thỏa thích. Nhưng rồi cô ta nhìn lại những quả trứng nhỏ xíu, đang nằm gọn trong chiếc tổ rơm lưa thưa, rách nát dưới gốc cây bàng già rồi thở dài một hơi đầy sầu thảm. Chiếc tổ rơm sau trận mưa lớn tối hôm qua đã bị hỏng hóc nặng nề, cần phải sửa chữa gấp trước khi một cơn mưa to khác lại kéo đến. Cô ta nhìn những quả trứng một lần cuối, rồi vỗ cánh bay vụt đi. Ở trong khu rừng rất hiếm thấy những gia đình chim sẻ khác, nên cô ta không thể nhờ cậy được một ai. Ước gì chim sẻ cha vẫn còn sống, thì cô đâu có phải lăn lộn vất vả, một mình chăm trứng con như thế này.
Ngay khi chim sẻ mẹ vừa bay mất, bỗng một bóng đen bay vụt qua trên bầu trời. Gã diều hâu to lớn, sừng sững đáp xuống trước tổ chim. Gã ta nở một nụ cười ranh ma, đưa cặp vuốt sắc nhọn ra mà quắp lấy một quả trứng. Rồi gã vỗ cánh một cái, chớp mắt đã biến mất trong những tán cây um tùm. Hôm nay đám bạn của gã ghé nhà chơi, các món khai vị cần phải có một quả trứng chim sẻ, thứ nguyên liệu rất khó tìm trong khu rừng già này. Đường quay về nhà của gã có chút gian nan, nhưng với sức mạnh phi phàm của mình, diều hâu bật tung đôi cánh, cắt ngang mọi chướng ngại vật một cách dễ dàng, an toàn đáp xuống mặt đất. Đám bạn của gã vẫn chưa tới, thế là diều hâu bèn cất quả trứng lên kệ bếp, rồi bỏ ra ngoài sân nhóm lửa để chuẩn bị nấu nướng.
Chỉ tầm năm phút sau, một toán những con chim khác đáp xuống trước cổng nhà. Diều hâu liền chạy ra tay bắt mặt mừng với đám bạn. Gã chỉ vào trong gian bếp nhà mình, giọng không giấu nổi sự vui sướng:
- Khi nãy ta vừa đi săn được một nguyên liệu rất hiếm. Hôm nay ta sẽ đãi các cậu trứng chim sẻ làm món khai vị!
- Là trứng chim sẻ thật sao! Quá tuyệt vời! Quá tuyệt vời! - Những con chim xung quanh ồ lên đầy phấn khởi.
- Anh có thể cho em nhìn qua quả trứng một lúc được chứ? - Một con chim ưng trẻ tuổi cất tiếng.
- Được chứ. Miễn là cậu không ăn vụng trước. - Diều hâu phá lên cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh của gã liếc ngang khiến chim ưng phải rụt cổ.
Trong khi chim ưng vào trong bếp để chiêm ngưỡng quả trứng, diều hâu cùng các con chim khác bắt tay vào việc sơ chế nguyên liệu. Bỗng có tiếng hét vọng ra từ trong bếp, khiến các con chim bên ngoài khựng lại, đồng loạt nhìn về phía trong nhà. Diều hâu phóng nhanh như cắt vào trong gian bếp, quát hỏi:
- Có chuyện gì?
Chim ưng đang đứng ở đó, há hốc mồm như thể vừa gặp ma. Cậu ta giơ cánh chỉ lên kệ bếp, run run nói:
- Anh diều hâu hãy nhìn kìa!
Diều hâu nhìn theo hướng chim ưng chỉ, sửng sốt khi thấy ở vị trí quả trứng khi nãy, một chú chim sẻ non đã đạp vỏ chui ra. Chú chim nhỏ xíu, nằm co quắp lại, miệng kêu chim chíp đầy sợ hãi. Những con chim khác lúc này cũng đã chạy vào trong, ai nấy đều ngạc nhiên đến tột cùng. Diều hâu gào lên đầy giận dữ:
- Trời ơi, thế là đi tong mất món trứng khai vị của ta rồi!
Gã hùng hổ bước tới chỗ chú chim non, miệng lầm bầm:
- Không còn trứng chim sẻ, thì ta sẽ làm thịt chim sẻ vậy!
Nhưng rồi chim ưng vội bước ra cản diều hâu lại, cậu ta thì thầm vào tai gã:
- Anh diều hâu hãy bình tĩnh, chim sẻ mới nở không có gì để ăn cả, hãy đợi cho nó lớn hơn một chút, lúc đó ta làm thịt cũng không muộn.
Những gì chim ưng nói cũng không phải không có lý, thế là diều hâu đành phải bấm bụng tạm tha cho chú chim non tội nghiệp. Buổi tiệc ngày hôm đó, gã đành tức tối ngậm thảo mộc cho đỡ thèm, bụng cứ sôi lên ong óc khi nghĩ tới món ăn "hụt" đang ngồi khóc trong bếp kia.
Vậy là diều hâu bất đắc dĩ phải nuôi chú chim sẻ, với hi vọng một ngày khi chú đủ lớn, gã sẽ làm thịt chú để ăn một bữa ngon lành. Nhưng làm một "bậc phụ huynh" là việc không hề dễ dàng gì, gã ta phải tập mớm thức ăn cho chú chim con, phải học cách làm tổ, giữ ấm và tắm rửa cho chú, những việc mà từ đó tới giờ gã chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm. Chú chim con ngày nào lớn nhanh như thổi, nay đã đủ lông đủ cánh, sắp bắt đầu tới tuổi tập bay. Dù cho diều hâu luôn lầm lì ít nói, chim sẻ con lại trở thành một chú chim hoạt bát, vui vẻ. Chú lúc nào cũng quanh quẩn, líu lo bên "người cha" của mình, không hề mảy may nghi ngờ điều gì. Đôi khi chú có những câu hỏi "khó đỡ" khiến diều hâu phải khốn đốn:
- Cha ơi, tại sao lông của cha màu đen, mà lông của con lại màu nâu ạ?
- Tại... tại vì mẹ của ngươi có lông màu nâu!
- Con có mẹ sao? Mẹ của con đâu?
- Ờ thì...Ta không biết.
Hay đôi khi là những lời than thở vu vơ như thế này:
- Không biết bao giờ con mới được to lớn như cha nhỉ? Trông con thật nhỏ nhắn và yếu đuối.
- Cứ ăn thật nhiều vô, rồi ngươi sẽ trở nên to lớn thôi.
- Con cũng nghĩ như thế, vì con là một chú diều hâu mạnh mẽ mà đúng không ba?
- ...!!
Cứ như vậy, diều hâu khổ sở tìm cách đánh lừa chim sẻ con ngày qua ngày, cố nhịn nhục chờ tới ngày được làm thịt chú. Nhưng lạ lẫm thay, quãng thời gian nuôi nấng chú chim khiến diều hâu trở nên thật hạnh phúc và bình yên, một cảm giác mà gã chưa bao giờ cảm nhận được. Chim sẻ con luôn ríu rít bám theo diều hâu, khiến gã dần dà trở nên quen với sự ồn ào sôi động kia. Những tháng ngày êm đẹp cứ thế trôi qua. Chú chim non đã trở thành một phần gắn liền với cuộc sống vốn dĩ cô độc lẻ loi của diều hâu hung ác.
Một ngày nọ khi đang ngồi quan sát chim sẻ vui đùa ngoài sân, diều hâu bỗng bất chợt mỉm cười trong vô thức. Rồi gã giật mình, sững sờ vì không ngờ bản thân cũng có thể nở nụ cười như thế. Mắt diều hâu rưng rưng nước mắt, gã nhìn chú chim con hồn nhiên nhảy múa, trong đầu bỗng gợn lên một ý nghĩ chưa từng có.
Rồi vào buổi trưa hôm sau, diều hâu cõng chim sẻ con lên một ngọn cây rất cao. Hắn nhìn chú chim đang sợ sệt bám lấy chân mình, khẽ xoa đầu chú:
- Đã tới lúc ngươi phải tập bay, tự dùng đôi cánh của mình mà thỏa sức vẫy vùng trên nền trời xanh bao la kia.
- Tại sao con phải tập bay hả cha? Không phải chỉ cần cha luôn cõng con trên lưng là được hay sao?
Diều hâu cúi xuống, nhìn vào đôi mắt long lanh của chim sẻ con:
- Vì con là một chú diều hâu mạnh mẽ!
Chim sẻ con cười rạng rỡ, ôm chầm lấy diều hâu. Diều hâu sững lại một lát, rồi gã nhẹ nhàng ôm lấy đứa "con bất đắc dĩ" của mình một hồi thật lâu. Chim sẻ con sau đó thu người lại, lấy đà rồi vút bay lên cao. Chú chao đảo mất một lúc, nhưng rồi đôi cánh nhỏ nhắn của chú dần đập nhanh hơn, uyển chuyển lượn trong không gian mênh mông. Sẻ con hét lên đầy vui sướng, đảo vài vòng xung quanh rồi mới đáp xuống ngọn cây.
Nhưng rồi chú bất ngờ khi không còn thấy diều hâu ở đó nữa, thay vào đó một bác chim đã cao tuổi, hình dáng và màu lông y hệt như chú đang đứng đó. Bác chim già bật khóc, lao vào ôm chầm lấy chú chim con:
- Con trai của mẹ, con đã lớn thật rồi!
Chim sẻ con trực trào nước mắt, chú nhìn lên bầu trời cao, dõi theo một đôi cánh màu đen to lớn đang dần bay xa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro