[Câu chuyện thứ nhất] Chương 14 - 15

Chương 14.

Nhập thu, rác thải trong hành lang cũng không có mùi như mấy tháng trước, tốc độ leo cầu thang của Lưu Duyệt Minh cũng có phần chậm lại.

Thời tiết ngày càng lạnh, Hành Việt đã bắt đầu tăng nhiệt độ điều hòa. Chỗ làm việc của Lưu Duyệt Minh gần cửa xả điều hòa, anh bị gió nóng hun hoa mắt choáng váng. Anh xoa đầu chuẩn bị ra ngoài hút điếu thuốc.

Lưu Duyệt Minh không biết mình bắt đầu hút thuốc từ bao giờ, hình như là lúc quay về sau kỳ nghỉ. Trước đây, anh... Được coi là một cậu bé ngoan, bất kể là ở viện mồ côi hay ở nhà họ Lưu, không hút thuốc lá cũng không uống rượu. Sau đó ra xã hội, nghèo nàn tới nỗi ngay cả cơm cũng ăn không nổi, càng đừng nhắc đến chuyện mua thuốc. Có điều, đúng là anh biết hút thuốc, trước khi quen Đỗ Thịnh ở câu lạc bộ, giám đốc yêu cầu bọn họ phải học cả hút thuốc lẫn uống rượu, nhỡ đâu khách hàng thích.

Rượu quá kích thích, Lưu Duyệt Minh thực sự không chịu được, song anh có hút thuốc. Những năm này anh không nghiện, hút rất ít, nhưng gần đây Lưu Duyệt Minh thích vô cùng.

Khi gần đến giờ nghỉ trưa, Lưu Duyệt Minh dứt khoát rời khỏi tòa nhà Hành Việt, đi ra ngoài tìm chỗ ngồi. Trong góc phun mây nhả khói, Lưu Duyệt Minh nghe thấy đằng sau có tiếng gọi, vừa ngoái đầu lại thì thấy kẻ đã mấy tháng không gặp.

Đỗ Thịnh đứng sau lưng anh trong bộ vest và đôi giày da, một tay đút túi, ánh mắt dò xét đảo quanh Lưu Duyệt Minh.

Lưu Duyệt Minh phớt lờ gã, rũ mắt tiếp tục hút thuốc. Làn khói xám mù mịt lượn lờ xung quanh mặt anh.

"Không ngờ cậu còn biết hút thuốc." Đỗ Thịnh nói với vẻ hơi thất vọng: "Đây cũng không phải là chuyện một đứa trẻ ngoan nên làm."

"Biết hút thuốc thì không thể làm đứa trẻ ngoan nữa à?" Lưu Duyệt Minh thản nhiên nói: "Yêu cầu của ngài Đỗ thật đúng là nghiêm khắc."

"Tiểu Thất, cậu là đứa trẻ ngoan, đừng làm tôi tức giận, được không." Đỗ Thịnh đến gần anh, đưa tay giật lấy điếu thuốc trong tay anh rồi ném xuống đất.

"Ngài Đỗ," Lưu Duyệt Minh liếc nhìn điếu thuốc còn đang cháy dở trên mặt đất, nói: "Tôi đã hai mươi tuổi rồi, không còn là thiếu niên mười mấy tuổi nữa. Tôi không biết chăm sóc bản thân, toàn thân lỏng lẻo, chỗ ấy cũng đã lỏng, đâu còn là đứa trẻ nữa. Anh xem đi, tổng giám đốc Quý cũng không cần tôi. Anh đuổi tới đây làm gì, toi công giảm giá trị bản thân."

"Cậu có biết tại sao năm ấy tôi vừa ý cậu không?"

"À, tôi sao có thể đoán chính xác suy nghĩ của đám người giàu các anh chứ."

Lưu Duyệt Minh vừa dứt lời liền cảm thấy quai hàm đau nhói. Đỗ Thịnh dùng một tay nhéo cằm anh, nâng mặt anh lên, ánh mắt sắc bén: "Vì cậu có một đôi mắt trong trẻo quật cường, khiến người ta mê muội. Tôi nghĩ, đứa trẻ này nhất định cực chẳng đã mới tới đây. Tôi muốn giúp đỡ, cậu đúng là không làm tôi thất vọng, cậu là đứa trẻ sạch sẽ, tôi không thể để cậu bị treo giá như một món hàng được."

Lưu Duyệt Minh không né tránh không vùng vẫy, đối mặt với Đỗ Thịnh bằng một đôi mắt trống rỗng và vô cảm.

"Tôi mới ở trên gác bàn chuyện hợp tác với Quý Truyền. Anh ta nói cậu đã bị anh ta chơi chán rồi. Anh ta còn khuyên tôi rằng," Ngón tay Đỗ Thịnh chậm rãi vuốt ve cằm Lưu Duyệt Minh: "Không đáng để chôn vùi thanh danh vì một món hàng không tốt lắm."

"Tiểu Thất à." Đỗ Thịnh tới gần Lưu Duyệt Minh, kề sát bên tai anh nói nhỏ, "Sao cậu lại rẻ rúng như thế."

Nói xong, Đỗ Thịnh buông tay lùi ra sau. Gã hơi nheo mắt, khóe miệng mỉm cười, thoạt trông biểu lộ ôn hòa, nhưng Lưu Duyệt Minh lại có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và trào phúng bên dưới lớp ôn hòa đó.

"Dù sao chúng ta đã bên nhau một quãng thời gian, con người tôi ít nhiều cũng có chút hoài niệm. Lỏng cũng không sao, tôi không chê cậu. Nói giá đi."

Lưu Duyệt Minh nhìn chằm chằm Đỗ Thịnh hồi lâu, sau đó cười, cười híp cả mắt.

"Anh không chê tôi, nhưng tôi chê anh đấy, ngài Đỗ."

Chương 15.

Người đàn ông khoác lên vẻ ngoài ôn hòa đã trở nên tức giận sau khi nghe câu nói đó của Lưu Duyệt Minh

Đỗ Thịnh rất giận dữ, Lưu Duyệt Minh có thể cảm nhận được điều đó, mặc dù đây là lần đầu tiên anh thấy Đỗ Thịnh giận đến vậy. Nhưng thế thì sao chứ, Lưu Duyệt Minh lại lấy ra điếu thuốc và rít một hơi thật sâu, anh không còn muốn giống như trước đây, run sợ dè dặt quan sát nét mặt của mọi người xung quanh, không còn muốn hạ mình xuống cát bụi để đi lấy lòng người khác. Anh cũng không cảm thấy phẫn nộ hay bi thương. Anh đứng đó, phẳng lặng như một vũng nước đọng.

Ánh mắt Đỗ Thịnh rơi xuống điếu thuốc trong tay Lưu Duyệt Minh. Gã tốn mấy phút mới điều chỉnh tốt tâm trạng, sau đó không nói một lời đã xoay người rời đi.

Cuộc sống yên bình của Lưu Duyệt Minh đã bị phá vỡ với sự rời khỏi của Đỗ Thịnh. Anh, người dựa vào "mối quan hệ" với Lưu Minh Hạo để tiến vào Hành Việt, đã bị Hành Việt sa thải. Anh nhận phụ cấp thôi việc từ tài vụ, ngẫm nghĩ chốc lát rồi vẫn từ bỏ suy nghĩ đi gặp Lưu Minh Hạo.

Đúng vậy, cái mạng sống như sâu kiến ​​của anh không đáng để những người xuất sắc như bọn họ tiêu tốn sức lực. Đi thì đi, chẳng qua anh lo lắng cho con mèo con kia mà thôi.

Lưu Duyệt Minh đi tới bên ngoài căn biệt thự của nhà họ Lưu bất chấp gió lớn. Anh đứng cạnh cửa hông, ngẩng đầu không ngừng dáo dác nhìn vào bên trong. Anh không định đi vào cũng không định rời đi, dù sao cũng đã là kẻ ăn không ngồi rồi, ở đâu cũng không quan trọng.

Ngày đầu tiên anh không thấy mèo, cũng không gặp bất cứ ai nhà họ Lưu. Ngày thứ hai, thứ ba vẫn như vậy, nhưng ngày nào cũng đi thì làm sao có thể không chạm mặt người liên quan đến nhà họ Lưu chứ.

Quý Truyền lái xe lướt qua anh, từ từ hạ kính xe xuống rồi lạnh lùng nói với anh: "Lên xe."

Anh và Quý Truyền đã không gặp nhau kể từ cái đêm ở khu nghỉ dưỡng. Lưu Duyệt Minh do dự chốc lát mới lên xe.

Lúc Lưu Duyệt Minh mở cửa xe đi vào, Quý Xuyên ngửi thấy mùi khói nồng nặc sặc sụa xung quanh anh, quyện với không khí lạnh bên ngoài, khiến Quý Truyền khó chịu cau mày.

Lưu Duyệt Minh là một người nhạy cảm, hơn nữa người ngồi ở ghế lái chính là người đàn ông mà anh từng đưa mắt nhìn theo, Lưu Duyệt Minh sẽ để tâm tới mọi hành động của y, và anh đã bắt gặp vẻ mặt cau có và chán ghét của Quý Truyền. Anh khẽ thầm thở dài một hơi, lục lọi trong túi áo khoác hồi lâu mới tìm được một viên kẹo cao su không biết đã bị nhét vào lúc nào, dúm dó trông thật ghê tởm, song Lưu Duyệt Minh không quan tâm lắm. Khi mua thuốc lá trong siêu thị, siêu thị không có tiền lẻ để trả lại nên đưa kẹo cao su, cũng không biết nó đã ở trong túi bao lâu. Lưu Duyệt Minh bóc vỏ và nhét vào miệng, nhai mạnh.

Một loạt hành động của Lưu Duyệt Minh khiến tâm trạng của Quý Truyền tốt lên. Y dừng xe ven đường rồi lên tiếng: "Cậu đến nhà họ Lưu làm gì?"

"Không làm gì cả." Lưu Duyệt Minh thản nhiên đáp.

"Tìm Minh Hạo?" Quý Truyền không tin lời giải thích của Lưu Duyệt Minh: "Đừng lãng phí thời gian. Minh Hạo đã ra nước ngoài thảo luận một dự án. Việc sa thải cậu là ý của tôi."

"Ồ." Lưu Duyệt Minh nhẹ nhàng đáp lại, "Tổng giám đốc Quý, anh không muốn nhìn thấy tôi đến thế cơ à?"

"Chẳng qua chỉ là một chức vị có cũng được mà không có cũng không sao. Việc có anh hay không không quan trọng đối với tôi và Hành Việt." Quý Truyền chậm rãi mở miệng: "Nhưng cậu đã chọc phải Đỗ Thịnh, anh ta đích thân lên tiếng, Hành Việt không thể giữ cậu lại. Đưa tiền trợ cấp thôi việc cho cậu chỉ là vì nể mặt Minh Hạo thôi."

Lưu Nguyệt Minh nghe xong nở nụ cười: "Chờ tôi ở chỗ này đây hả, lòng dạ của Đỗ Thịnh thật đúng là nhỏ hơn lỗ kim. Tôi nói với anh ta hai câu, anh ta đã làm tôi thất nghiệp, ha ha."

"Tôi mặc kệ cậu chọc đến anh ta như thế nào." Quý Truyền lạnh lùng nói, "Nhưng đừng hất nước bẩn lên người tôi, bằng không đừng trách tôi không khách khí."

Lưu Nguyệt Minh đút hai tay vào túi, nụ cười chưa thay đổi nhưng ánh mắt không một gợn sóng: "Tổng giám đốc Quý nói gì vậy, chút nước bẩn của tôi sao có thể tạt được lên người anh chứ. Tôi mục nát trong lòng, không dính được vào người khác đâu, anh yên tâm đi. Chẳng qua," Lưu Duyệt Minh thoáng dừng lại, "Anh sợ Đỗ Thịnh thế à? Anh ta bảo anh sa thải tôi là anh sa thải tôi luôn, cũng không lo lắng truyền đi sẽ không hay."

"Đúng thế." Quý Xuyên cười lạnh một tiếng, ném thẻ phòng vào trong ngực Lưu Duyệt Minh: "Dù sao cũng là tình nhân tôi bao nuôi mà, cầm đi."

Lưu Duyệt Minh đưa tay vuốt ve thẻ phòng, cúi đầu cười hì hì không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro