CHƯƠNG 219 - 220: CỐ NHÂN KHÔNG NÊN TRỞ VỀ

Chương 219: "Sách ảnh xác sống!"

Tiếng tường sập này khiến da đầu năm người tê dại, âm thanh này rõ ràng là bức tường bao bên ngoài sập xuống. Sau đó tiếng bước chân trào tới như thủy triều, cẩn thận lắng nghe không chỉ thấy bước chân, còn có âm thanh bò sột soạt, cùng với tiếng lăn lông lốc như chiếc đầu này, không chỉ có một!

Cảnh tượng bên ngoài đã không cần đặc biệt tưởng tượng, bọn họ đã biết rõ.

Chiếc đầu đứa bé gái bị Yu Jimin cắt mất một mảng da đầu có chút sợ hãi nhìn Yu Jimin. Nhưng sau khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nó lại cười loạn, một con mắt nhìn chằm chằm Yu Jimin không di chuyển, lộ ra biểu cảm thèm nhỏ dãi. Hệt như đứa bé gái nhìn Kim Minjeong trước đó một ngày.

Rõ ràng nó đã phát hiện có viện binh, nên bắt đầu càn rỡ.

Yu Jimin còn chưa hành động, Kim Minjeong đã rút kiếm đồng, khi động tĩnh bên ngoài vẫn chưa tràn vào phòng, nhanh chóng xông tới trước mặt đứa bé gái chỉ còn lại chiếc đầu.

Khi nó muốn lăn ra ngoài cửa, lưỡi kiếm của Kim Minjeong đã nhắm tới trước mặt nó, hơn nữa rất không nể nang xoay chuyển mũi kiếm sắc nhọn đâm tới, thế là mái tóc dài đen láy trên đầu nó lại bị Kim Minjeong cắt mất một đoạn.

"Mày tưởng chúng kịp tới cứu mày sao?" Kim Minjeong vốn rất lo lắng cho Yu Jimin, ác ý không hề che giấu của đầu người với Yu Jimin khiến cô không còn bất kì chút kiên nhẫn nào nữa, lúc này nếu đối phương đã không cho cô cơ hội động não, vậy thì Kim Minjeong dứt khoát nghĩ đơn giản hơn, dùng vũ lực để giải quyết.

Vừa nhìn thấy Kim Minjeong hành động, Lee Seung Ho, Giselle và Ninh Nghệ Trác cũng nhanh chóng hành động, dây thừng đỏ của Ninh Nghệ Trác không chút chần chừ văng tới, quấn lên đầu người.

Đầu người như thể lập tức bị trói vào túi đựng bi, không cách nào động đậy.

Bút chu sa trong tay Giselle đã chuẩn bị sẵn sàng, khi nhìn thấy đầu người không thể giãy giụa, bút chu sa trong tay cực nhanh đưa ra, sắp chấm lên chiếc đầu kia, nhưng Yu Jimin ở một bên lại vội hô: "Giselle, đừng tới gần nó!"

 m thanh của Yu Jimin còn chưa dứt, chiếc đầu đứa bé gái đã biến đổi. Tóc tai và da đầu nó như thể tách khỏi nhau, toàn bộ đều bị lột xuống, chiếc sọ trơn bóng nhanh chóng giãy thoát khỏi dây thừng đỏ.

Tất cả xảy ra quá nhanh, Giselle căn bản không kịp né, chỉ nhìn thấy chiếc sọ há miệng nhào tới, chớp mắt đã tới trước mặt.

"Giselle!" Ninh Nghệ Trác hoảng hốt hô lên, suýt chút nữa sử dụng thẻ dịch chuyển tức thời, nhưng tốc độ của Yu Jimin nhanh hơn, ánh mắt cô ấy trầm lại, giơ chân đá một cước nhanh như chớp, vào khoảnh khắc đầu người sắp đóng miệng, chân phải Yu Jimin đã vững vàng chuẩn xác mạnh mẽ đá lên đầu nó, đầu người lập tức bay về phía Lee Seung Ho.

Chiếc chảo trong tay Lee Seung Ho cũng đã được làm nóng, khi đầu người bị một cước của Yu Jimin đá bay, anh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, vung chảo đánh một phát.

Chiếc đầu vốn dĩ muốn bay qua đỉnh đầu Lee Seung Ho chuồn ra ngoài, nhưng không kịp phòng bị bị chảo đánh bật về.

Yu Jimin quan sát rõ ràng, khi đầu người của đứa bé gái bay tới, liền lật mu bàn chân lại, đá nghiêng một cước, khiến chiếc đầu xoay một vòng trên chân như quả bóng, sau đó ngoắc chân, giơ lên nhanh chóng đạp đầu người dưới chân, mạnh mẽ đè xuống.

Lúc này đầu người chỉ còn xương, ra sức vùng vẫy dưới chân Yu Jimin, há miệng gào thét, sắc mặt Kim Minjeong lạnh tanh, kiếm đồng trong tay nặng nề chém xuống, lưỡi kiếm cắm sâu vào mặt đất trước mặt nó, tiếng gào thét lập tức nhỏ lại.

Sau đó nó im bặt, bên ngoài căn nhà đã vang lên hàng loạt tiếng hô sợ hãi, "Con mẹ nó, đông quá!"

"Đừng loạn, đừng loạn!"

Rầm, đội quân thây ma đông như kiến tràn tới phía trước căn nhà của nhóm Kim Minjeong, biểu cảm của chúng cứng nhắc tê liệt, có con vẫn mặc quần áo chỉnh tề, da thịt hoàn chỉnh, có con đã bắt đầu mục rữa, áo quần rách nát, thậm chí có con chỉ còn lại khung xương, hệt như đám xác sống trong phó bản tận thế trước kia.

"Bảo chúng lùi ra ngoài! Nếu không hiện tại tao sẽ làm thịt mày!" Yu Jimin đè nhỏ giọng, con dao găm dính vô số máu tươi và giết chóc không ít những thứ có ý đồ xấu xa trong phó bản trên tay đè lên đầu nó, khiến nó thật sự cảm thấy sợ hãi.

Đầu người nhỏ tiếng thút thít, giống như đứa trẻ chịu oan ức, nếu chỉ có âm thanh quả thật sẽ khiến người ta xót thương, nhưng chỉ có một chiếc đầu như vậy, lại khiến người ta co chặt da đầu.

"Trước đó tao từng nhắc nhở mày, oan có đầu nợ có chủ, nếu mày nghe theo sắp xếp của người nào đó tới đây giết chóc vô tội, thì đừng trách tao không nể mặt, bảo chúng lui đi!" Ngón tay Yu Jimin co chặt, nhìn chằm chằm đám thây ma chặn ở ngoài cửa đang hướng về phía năm người.

Đứa bé gái thút thít mấy tiếng, sau đó lại nhỏ tiếng nói mấy câu, năm người không nghe rõ là gì, thế là đám thây ma lại lùi sau ba bước, chừa lại cửa chính.

Lòng bàn chân Yu Jimin đè lên đầu người, đi phía sau cùng, Kim Minjeong bảo ba người Lee Seung Ho rời đi trước, cố chấp không chịu ra ngoài.

Yu Jimin không kiên trì, lại uy hiếp đầu người thêm lần nữa, "Tao sẽ buông mày ra, nhưng tốt nhất mày đừng giở trò với tao, nếu không thử xem mày chạy nhanh, hay dao của tao bay nhanh."

Đầu người vội vàng đáp ứng, lúc này Yu Jimin mới buông nó ra, sau đó hai người một đầu chầm chậm tiến sát tới cửa. Yu Jimin nhìn chằm chằm đầu người, hỏi: "Tối nay mày tới, là muốn làm gì?"

Đầu người run rẩy nói: "Chuyện này chúng tôi không thể nói, đây là nhiệm vụ, sớm muộn gì các người cũng sẽ biết."

Yu Jimin nhíu mày, không hỏi gì thêm, phó bản có quy định của nó, có một số nhiệm vụ không thể hy vọng NPC trò chơi trực tiếp nói với bọn họ.

Từ sau khi nổi giận ban nãy Kim Minjeong cũng không nói lời nào, nhìn chằm chằm đầu người. Khi hai người bước khỏi cửa đi ra ngoài, đầu người kêu lên một tiếng, nhảy đi như quả bóng, dùng tốc độ cực nhanh bật lên nóc nhà, khiến gạch ngói rắc rắc rơi xuống, nó quay mặt hét với mấy người Kim Minjeong ở phía dưới, nói: "Các người chết chắc rồi, các người chết..."

Kim Minjeong vừa quay đầu, cũng mặc kệ đám thây ma đã bắt đầu bạo động, lên tiếng nói với Ninh Nghệ Trác: "Ning Ning, bóng!"

Ninh Nghệ Trác sớm đã nhìn ra đầu người không vui, nghe thấy lời của Kim Minjeong lập tức phản ứng lại, lấy bóng rổ ra, Kim Minjeong nhận lấy, dùng sức ném lên.

Bóng rổ bách phát bách trúng không chút nể nang ngắt lời đầu người, quả bóng rổ ném trúng mặt nó, những lời oang oác của nó đột ngột dừng lại, bay sang một bên theo quả bóng.

Đầu người vừa rời đi, thây ma triệt để mất khống chế, toàn bộ đều nhào về phía nhóm Kim Minjeong.

Lee Seung Ho, Ninh Nghệ Trác và Giselle chặn phía trước, giao chiến cùng thây ma, kiếm đồng trong tay Kim Minjeong lấy Yu Jimin làm tâm điểm không ngừng đâm chém, hoàn toàn không loạn, Yu Jimin chỉ cần bồi thêm một nhát dao khi Kim Minjeong chặn thây ma là được.

Đèn kéo quân cũng được Kim Minjeong tung lên không trung, tuy phạm vi chiếu sáng của nó có hạn, nhưng bọn họ cũng có thể nhìn thấy đám thây ma xông tới từ đoạn tường bao bị xô đổ. Cổng làng rộng mở, đèn dầu người cũng đang cháy, ánh lửa lắc lư, ở nơi đó vẫn không có thây ma dám đi qua.

Đám thây ma khác với đám xác sống không có ý thức, mục tiêu của chúng rất rõ ràng, chính là nhào về phía người chơi, hơn nữa tốc độ và sức mạnh dữ dội vượt xa xác sống. Đòi mạng hơn là, chém rụng đầu chúng, chúng chỉ giảm tốc độ động tác, nhưng chúng không mất đi năng lực hành động như xác sống.

Yu Jimin lại thích chém đầu người ta, một lúc sau thây ma bên cạnh cô ấy và Kim Minjeong đã không con nào còn đầu.

"Jimin, không thể tiếp tục thế này, đám thây ma không đầu sẽ càng điên cuồng hơn." Vì không có đầu, chúng như con ruồi mất đầu, càng thêm phẫn nộ.

Trên đất tích thành một đống đầu, lăn tới dưới chân Kim Minjeong giống như quả bóng.

Mà Kim Minjeong phát hiện sau khi thây ma bị chặt đầu, cơ thể sẽ mất khống chế trong thời gian ngắn, ví dụ như loạng choạng va đụng khắp nơi, nhưng rất nhanh sau đó những chiếc đầu kia sẽ thử tiếp tục điều khiển thân thể.

Đợi sau khi điều khiển thành công, thây ma đầu thân tách rời càng thêm hung hăng.

Tuy cơ thể đám thây ma này cứng nhắc, nhưng tốc độ cũng không chậm, nếu không cẩn thận bị đối phương cào một cái, chắc chắn sẽ rách da.

"Không thể lưu lại đầu." Kim Minjeong ý thức được điểm then chốt bên trong, lớn tiếng nói.

Lúc này toàn bộ thôn Vô Hối giống như một bãi chiến trường, đèn trong nhà của tất cả người chơi đều tắt, nhưng trong thôn chỉ có căn nhà thứ ba bên phải dãy bốn là căn nhà của Kiền bà bà đang sáng đèn.

Không chỉ có đội Kim Minjeong, những đội khác cũng bị thây ma bám lấy, xác thực tối nay không cấm sử dụng thẻ đạo cụ, trong ánh đèn đã có tổ đội sử dụng thẻ đối phó với thây ma.

Kim Minjeong đè giọng tránh một thây ma mất đầu, vội vàng nói: "Mọi người đừng sử dụng thẻ không mục đích, đặc biệt là thẻ đặc biệt lại có thời gian làm mới ngắn, không tới nỗi vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng sử dụng."

Yu Jimin gật đầu, "Lee Seung Ho, ba người đi chung, lấy phòng ngự làm chủ, những chuyện này giao cho tôi và Minjeong."

Trong lòng Yu Jimin đã có tính toán, sau khi vung dao chém đứt đầu thây ma, nhân lúc nó vẫn chưa ngã, giơ chân ngoắc một cái, chiếc đầu liền tạo thành một độ cong bay qua tường bao không biết lăn đi đâu.

Cơ thể còn lại lập tức cứng nhắc tại chỗ, đi loạn mấy bước muốn tìm đầu của mình, lại cảm thấy đầu ở chỗ Kim Minjeong, muốn nhào tới, nhưng ngay sau đó lại giống như người máy xuất hiện lỗi trong mệnh lệnh điều khiển, run rẩy tại chỗ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Kim Minjeong quyết đoán giẫm chân lên một chiếc đầu lăn tới, nhấc lên đá bay ra ngoài y như sách mẫu.

"Lee Seung Ho, đưa chảo của anh đây." Kim Minjeong đưa tay nhận lấy chảo, trên người Yu Jimin có vết thương, Kim Minjeong không muốn để cô ấy làm động tác này nhiều lần, tránh động tới vết thương.

Thế là Yu Jimin phụ trách chém đầu, đá đầu tới, sau đó Kim Minjeong vung chảo đá bay.

Cảnh tượng này giống như một trận bóng chày, từng đầu người bị đánh bay như quả pháo, ba người Lee Seung Ho, Giselle và Ninh Nghệ Trác nhìn thấy đám thây ma vốn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng chứng kiến hành động này, đột nhiên cảm thấy vừa sợ vừa nghiện, thỉnh thoảng còn tham gia đá một cước.

Khi năm người phân công hợp tác giải quyết đám thây ma này, âm thanh của đứa bé gái kia lại truyền tới lần nữa, khúc đồng dao lại vang lên.

"Một đứa bé gái, đêm khuya ra khỏi nhà. Sao lại vui vẻ như vậy? Bố dẫn tôi ra ngoài, bố quay về rồi, sao mày không về... không về, không về..."

Kim Minjeong, Yu Jimin cùng với tất cả người chơi ở bên ngoài đều ngẩng đầu lên, vì khúc đồng dao này vốn không truyền tới từ một nơi, mà là những mấy nơi.

Kim Minjeong mượn sắc đêm mông lung bên ngoài, phát hiện ngoài chiếc đầu đứa bé gái trên nóc nhà bọn họ, nóc nhà những tổ đội khác cũng có.

Cảnh tượng này kì dị không thể diễn tả, bảy chiếc đầu người đồng loạt hát khúc đồng dao, đám thây ma ở bên dưới giống như điên cuồng, gào thét nhào tới.

Toàn bộ bức tường bao của thôn Vô Hối sụp xuống dễ như trở bàn tay, phát ra hàng loạt tiếng rầm rầm, sau đó Kim Minjeong nhìn thấy ở nơi đèn kéo quân chiếu sáng, trong viên gạch đỏ rơi xuống mặt đất, dường như có vật sống đang động đậy, giây tiếp theo những tiếng xì xì vang lên, có những mấy chiếc xương đen vọt ra từ bên trong nhào về phía dòng người.

Con ngươi Yu Jimin co chặt, dao găm trong tay nhanh chóng chặn trước ngực Kim Minjeong, đồng thời chảo trên tay phải của Kim Minjeong cũng bảo vệ cổ Yu Jimin. Sau hai tiếng rầm rầm, cả hai người đồng loạt lùi sau một bước.

Chỉ thấy một ngón tay lộ ra xương trắng bị dao găm của Yu Jimin chặn lại, mà chảo trong tay Kim Minjeong cũng cản được một chiếc đầu há miệng hung hăng muốn cắn.

Cách đó không xa truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đã có người trúng chiêu.

Lee Seung Ho lấy được dao găm trong thế ngàn cân treo sợi tóc, chặn một chiếc chân muốn bay tới, bóng rổ bách phát bách trúng trong tay Ninh Nghệ Trác vẫn còn hai quả, vừa vặn có thể chặn được cơ thể khuyết thiếu đang tấn công bản thân và Giselle, nhưng cánh tay Giselle bị thây ma cào ra ba vết máu sâu, người cũng nặng nề ngã xuống đất, chớp mắt liền bị bao vây bên trong.

Lee Seung Ho lấy ra một chiếc gương, hét lên: "Gương thần gương thần, ai là người xinh đẹp nhất trên đời!"

Đây là thẻ đạo cụ cấp A, một khi khởi động, tất cả những người đối mặt với gương sẽ chìm đắm trong sắc đẹp, không thể tự thoát ra, mất đi khả năng công kích.

Ngay lập tức đám thây ma đang bao vây Giselle đồng loạt nhìn về phía Lee Seung Ho, ngay cả đầu trên mặt đất cũng nhảy lên, đi theo Lee Seung Ho.

Nhưng số lượng gương chiếu được có hạn, rất nhanh sau đó đám thây ma khác lại trào lên. Sau khi Giselle được Ninh Nghệ Trác đỡ dậy, Ninh Nghệ Trác đã sử dụng thẻ Tay không vẽ vòng tròn vẽ một vòng tròn quanh Giselle, hình thành một lớp bảo vệ.

"Đội trưởng, Giselle, mọi người mau vào đây!"

Chỉ là cơ thể khuyết thiếu chui ra khỏi tường bao không cùng đẳng cấp với đám thây ma này, chiếc đầu không thể cắn được Yu Jimin, lập tức quay đầu nhào về phía Kim Minjeong.

Từng cánh tay gãy bị ép thành gạch sau khi chết giống như ám khí, rạch không trung bay tới. Yu Jimin không có thời gian ngăn chặn chúng, nhanh chóng bảo vệ phía trước Kim Minjeong, dao găm nhanh tới nỗi khiến chúng không cách nào tiến gần một phân.

"Sách ảnh xác sống!"

Kim Minjeong biết rõ đây không còn là lúc bảo tồn thực thực, thế là quyết đoán sử dụng Sách ảnh xác sống, hoán đổi thành Vua xác sống Kim Minjeong.

Hai mắt Kim Minjeong lập tức lóe lên ánh sáng đỏ trong đêm tối, biểu cảm cũng trở nên lạnh lùng, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Cô đưa tay giữ lấy cánh tay Yu Jimin, sau đó cưỡng chế kéo Yu Jimin ra sau lưng, tiếp đó giơ tay giữ lấy chiếc đầu người bay về phía Yu Jimin, nhẹ nhàng như nhận quả bóng bàn.

Đầu người ở trong khoảng cách gần bị Kim Minjeong bắt giữ, hoàn toàn không cách nào cử động, tuy khuôn mặt kia dính bùn đất, nhưng Kim Minjeong và Yu Jimin đều nhìn rõ, là con út nhà họ Diêu, Diêu Nguyên chết đêm đầu tiên.

Kim Minjeong chỉ lướt qua một cái, sau đó quay người ngẩng mắt nhìn chiếc đầu đứa bé gái đang quan sát cục diện trên nóc nhà, ném đầu Diêu Nguyên tới.

Sức lực này hoàn toàn không thể so sánh với sức ném bóng rổ trước đó, đầu người kia căn bản không phản ứng kịp đã bị chiếc đầu nện trúng, một tiếng rầm vang lên, xương đầu phát ra tiếng nứt toác, gạch ngói trên nóc nhà cũng rơi rụng.

"Minjeong?" Yu Jimin ngẩn ra, thăm dò gọi một tiếng, Kim Minjeong quay đầu nhìn Yu Jimin, lại đâm một kiếm ra sau lưng Yu Jimin, năm ngón tay vồ trộm đứt lìa.

Kim Minjeong căn bản không để ý tới Yu Jimin, thu kiếm lại lại chém sang bên phải, nhíu mày nhìn Yu Jimin, đưa hai ngón tay giữ lấy quần áo của cô ấy rồi kéo cô ấy ra sau lưng mình.

*****

Chương 220: Nồi này đang nấu đầu người!

Yu Jimin bị Kim Minjeong kéo ra sau lưng bảo vệ, nhìn biểu cảm hung dữ của Kim Minjeong, lại nở nụ cười trên mặt, thực ra cô ấy rất nhớ nhung một Kim Minjeong như thế, có chút hung dữ nhưng rất đáng yêu.

Nhưng Kim Minjeong lại không cảm thấy bản thân đáng yêu, sau khi kéo Yu Jimin tới, lập tức thả lỏng, dáng vẻ như thể có chút ghét bỏ Yu Jimin.

Yu Jimin được Kim Minjeong bảo vệ nghiêm ngặt sau lưng, toàn bộ thây ma và cơ thể khuyết thiếu bị Kim Minjeong chặn bên ngoài, Kim Minjeong đứng phía trước bảo vệ Yu Jimin vô cùng chặt chẽ.

Trong lòng Yu Jimin vui vẻ, lại không nhịn được muốn trêu đùa Kim Minjeong, "Em hung dữ với chị thế."

 m thanh này của Yu Jimin vừa nũng nịu vừa mềm nhũn, khiến người nghe tê dại, sống lưng Kim Minjeong co chặt, nhưng kiếm trong tay không dừng, lại thêm một nhát chém xuống, chém bay đầu thây ma.

Đám thây ma cảm nhận được hơi thở áp bức trên người Kim Minjeong, một vài con không dám tiếp tục tác oai tác quái, thế là nhân lúc này, Kim Minjeong quay đầu, một lời khó nói tận nhìn Yu Jimin, ấn đường vẫn nhíu chặt, còn phát ra một tiếng hừ lạnh, chọc Yu Jimin càng thêm vui vẻ.

Thực ra sau khi sử dụng thẻ triệu hồi, vua xác sống cũng không hoàn hảo tới vậy, có thể nói là thứ được triệu hồi chính là Kim Minjeong mắt đỏ sau khi nhiễm vi-rút.

Thẻ cũng nhắc nhở thận trọng khi sử dụng, vì tính cách của Kim Minjeong lúc này cũng biến thành Kim Minjeong khi bị nhiễm bệnh trước đó, lạnh lùng, kiêu ngạo, còn rất hung dữ, không chừng còn có tính công kích nhất định, cho nên Kim Minjeong không thích chạm vào Yu Jimin, cho dù kéo Yu Jimin cũng chỉ kéo áo.

Còn một điều nữa, đó là cho dù mấy người Lee Seung Ho, Giselle ứng phó rất tốn sức, nhưng Kim Minjeong chỉ bảo vệ Yu Jimin, không chủ động giải vây giúp bọn họ.

Đương nhiên Yu Jimin sẽ không mặc kệ, thăm dò nói với Kim Minjeong: "Minjeong, em đừng chỉ bảo vệ chị không thôi, giúp nhóm Lee Seung Ho được không?"

Kim Minjeong nghe xong, hướng con ngươi đỏ ửng về phía mấy người Lee Seung Ho, ánh mắt lạnh như cột băng, khiến mấy người Lee Seung Ho run rẩy, lập tức cười nịnh bợ: "Đội trưởng."

Kim Minjeong không nhìn bọn họ, chỉ liếc Yu Jimin một cái, khi đám thây ma lại bao vây tấn công mấy người Lee Seung Ho, mới tiện tay vơ lấy một con, sau khi dùng kiếm đồng đâm xuyên vào đất, Kim Minjeong dùng tay không vặn ngược tay thây ma, sau đó hai tay nắm lấy quần áo nó nện thẳng xuống đất, Kim Minjeong hóa xác sống có sức mạnh vô song, thây ma kia bị ném đi, quật ngã một hàng thây ma đang quây lại, nhanh chóng giúp Lee Seung Ho có cơ hội thoát thân, chạy vào trong vòng tròn.

Kim Minjeong cũng phát hiện vòng tròn kia có thể bảo vệ người không bị thương, một tay cô ôm lấy Yu Jimin, thanh kiếm đồng trong tay trái gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, đặt Yu Jimin vào bên trong, sau đó chém rụng toàn bộ đầu xác sống đang quây lại.

Tốc độ của Kim Minjeong nhanh tới nỗi khiến người ta sợ hãi, không còn lo lắng, Kim Minjeong hoàn toàn không lo lắng cho bản thân, kiếm đồng trong tay vung lên, hạ xuống, đầu thây ma nối tiếp nhau bị đánh bay, một đám thây ma không đầu đâm ngang đâm dọc, khiến tổ đội của người phụ nữ nhỏ người nhà bên quan sát được ngẩn tò te.

Thây ma không đầu chỉ mất đi phương hướng nhưng không chết, khó chơi nhất là đám thi thể không nguyên vẹn trong vách tường bao, dường như bị ép trong bức tường nên oán khí rất nặng, tới nỗi không chết không bị tiêu diệt, sát khí hừng hực, Lee Seung Ho và Giselle đều đã đổ máu.

Mà đồng đội của người phụ nữ nhỏ người ở nhà bên cho dù sử dụng thẻ, cũng vì công dụng của thẻ kết thúc, bị một cánh tay trực tiếp móc tim, sau đó đám thây ma trào lên, hung hăng cắn thịt uống máu, kéo tay và chân anh ta.

Sau khi giết được một người, chiếc đầu trên nóc nhà cười loạn rồi bay xuống, sau đó hòa cùng đám thây ma xung quanh, lựa chọn được một chiếc chân, thế là chiếc đầu nối với chiếc đùi, nhìn vừa buồn nôn vừa đáng sợ.

"Năm người đều bị lựa chọn, đầu người muốn một cơ thể mới, muốn chọn một bộ phận trên cơ thể của năm người sao?" Giselle cắn răng mặc cho Ninh Nghệ Trác băng bó vết thương cho mình, nhìn thấy cảnh tượng này, run rẩy nói.

"Số lượng không đủ, nên phải đành ghép lại." Yu Jimin nhìn sang bên kia, nghĩ tới những tổ đội phía sau, tối nay mọi người đều gặp chung một cảnh ngộ sao?

Yu Jimin cũng không rõ chuyện này, nhưng cô ấy biết rõ không thể giết chết thây ma, thời gian thẻ đạo cụ lại có hạn. Những chiếc đầu bị bọn họ đánh bay ban đầu cũng vô cùng ăn ý lăn trở lại, một đợt tấn công mới lại bắt đầu, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì mọi người cũng hao mòn thể lực tới chết.

Sau khi Kim Minjeong chuyển hóa thành vua xác sống, lực tấn công sẽ mạnh lên, không suy tính như trước đó, cho nên hiện tại Yu Jimin bắt buộc phải đưa ra quyết định.

Nghĩ tới thời gian duy trì vòng tròn bảo vệ sắp hết, ánh mắt Yu Jimin nhìn về phía cổng làng không thây ma nào dám tới gần, nói với mấy người Lee Seung Ho: "Đợi lát nữa nghe theo sắp xếp của tôi, mọi  người cùng nhau xông về phía cổng làng, tôi muốn thử xem, có giống với suy nghĩ của tôi hay không."

Mấy người Lee Seung Ho nghe xong đều nhìn về phía cổng làng, lập tức hiểu được ý tứ của Yu Jimin, không ngừng gật đầu.

"Thế đội trưởng Kim thì sao?" Ninh Nghệ Trác nhìn về phía Kim Minjeong đang ra tay như chốn không người giữa đám thây ma, lo lắng nói.

Yu Jimin nhìn Kim Minjeong bên kia, khi chuẩn bị lên tiếng lại phát hiện ánh mắt Kim Minjeong nhanh chóng liếc về phía mình một cái, nhưng khi Yu Jimin nhìn thấy lại quay đi.

Nhưng trong mắt Yu Jimin, lỗ tai Kim Minjeong đã sắp dựng lên, rõ ràng là đang nghe xem cô ấy nói thế nào.

Thế là mặt mày Yu Jimin cong lên: "Cô ấy à, cô ấy không cho tôi chạm vào, tôi cũng không biết cô ấy có bằng lòng hay không, vết thương của tôi bị đau, nếu cô ấy bằng lòng cõng tôi thì tốt."

Lee Seung Ho sờ mũi, Ninh Nghệ Trác cũng mím môi nhìn Giselle, không tiếp lời.

Khi sắp hết thời gian, Yu Jimin quyết đoán hô: "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chạy! Minjeong, sang bên kia!"

Lee Seung Ho và Ninh Nghệ Trác bảo vệ Giselle và Yu Jimin, muốn tách ra một đường chạy về phía cổng làng. Bốn người mới đi được hai bước, đã phát hiện Kim Minjeong nhảy tới, bóng người lắc một cái đã hạ xuống trước mặt Yu Jimin, giơ tay bế Yu Jimin vào lòng, sau đó há miệng gầm gừ với đám thây ma vây xung quanh.

Trong lúc chạy, cơ thể Kim Minjeong xông về phía thây ma giống như quả pháo, đám thây ma lần lượt bị Kim Minjeong đâm bay, hệt như máy ủi đất, nghiền nát đám thây ma mở đường cho bọn họ chạy tới dưới cổng làng.

Yu Jimin được Kim Minjeong đặt xuống, còn chưa đứng vững Kim Minjeong đã đứng một mình bên phía trái cổng làng, lạnh lùng quan sát xung quanh, nhưng không nhìn Yu Jimin.

Tuy Yu Jimin cảm thấy Kim Minjeong vô cùng đáng yêu, nhưng dù sao lúc này là thời khắc nguy hiểm sinh tồn, không tiếp tục trêu đùa Kim Minjeong, mà quan sát tình hình các căn nhà qua con đường chính trong thôn. Từ nơi này có thể quan sát rõ ràng đầu người trên nóc nhà, ngoại trừ đầu người của bọn họ đã bị đánh bay không bò lên nóc nhà được nữa, đầu người của sáu tổ đội khác vẫn đang nhảy nhót trên nóc, nhưng vì nguyên nhân ánh sáng, bọn họ không quan sát được tình hình cụ thể.

Năm người vừa tới được cổng làng, thây ma vây xung quanh giương nanh múa vuốt nhìn chằm chằm bọn họ, ngón tay thò ra nhưng không kịp chạm vào bọn họ đã đau đớn gào thét một tiếng rồi rụt về, khoảnh khắc đó đầu ngón tay giống như bị acid sulfuric đặc làm bị thương, bốc lên một làn khói trắng rồi héo úa.

"Đội phó, thật sự có tác dụng!" Lee Seung Ho hưng phấn nói.

Nhưng sắc mặt Yu Jimin vẫn không thả lỏng, cô ấy nhìn chằm chằm đám người chơi vô cùng khổ sở vì bị đám thây ma đuổi bắt, nhỏ tiếng nói: "Cổng làng rộng không tới 2 mét, phạm vi bảo vệ rất có hạn, ít nhất không thể cứu được hơn ba chục người."

Âm thanh vừa dứt, một bóng người lướt qua đám thây ma trực tiếp bay tới, chuẩn xác hơn có lẽ là bị ném tới.

Vị trí không nghiêng không lệch rơi đúng vào chỗ đứng của Yu Jimin, mặt mày Yu Jimin trầm xuống, còn chưa đợi cô ấy hành động, Kim Minjeong đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Yu Jimin, người mới bay tới được Kim Minjeong đón lấy, rồi lại nguyên mác nguyên tem ném lại.

Yu Jimin nhìn Kim Minjeong phẫn nộ không thôi, nhỏ tiếng an ủi: "Minjeong, chị không sao."

Người đàn ông bị Kim Minjeong ném về bị hai xúc tua màu đen đón lấy, sau khi giảm lực, liền đặt xuống đất.

Dây leo không ngừng co rút, khí thế không thể ngăn cản, rất nhanh sau đó một đám người xuất hiện trong tầm mắt của Yu Jimin, là tổ đội toàn đàn ông, người dẫn đầu chính là kẻ đã giở trò với Kim Minjeong trong rừng thây ma.

Sự tới gần của năm người này khiến Kim Minjeong hóa xác sống vô cùng căm ghét, thế là cổ họng Kim Minjeong phát ra những tiếng gầm nhỏ uy hiếp, dọa mấy người kia không dám hành động hấp tấp.

"Các vị, chúng ta đều là người chơi, nên giúp đỡ lẫn nhau, mọi người đều có tư cách đi tới cổng làng, cô làm như thế không khỏi có phần không đúng mực." Người đàn ông vừa chống trả xác sống, vừa nói với Yu Jimin.

Yu Jimin cười lạnh một tiếng, "Giúp đỡ lẫn nhau? Nhưng cách giúp đỡ của anh tôi không tiêu hóa nổi, nếu không phải các anh ra tay trước, Minjeong cũng không nhắm vào các anh."

Tuy Yu Jimin nói như thế, nhưng vào thời khắc quan trọng, cô ấy không thể bỏ mặc mọi thứ xé rách da mặt với đối phương, thế là nhích tới nhỏ tiếng dỗ dành Kim Minjeong, "Minjeong, chúng ta cách xa họ chút, em tới đây đi."

Thời gian sử dụng thẻ Vua xác sống có hạn, đầu óc Kim Minjeong vẫn có ý thức, cô và người đàn ông kia giáp mặt mấy giây, sau đó đi sang bên mấy bước, rất nhanh sau đó tổ đội kia cũng tiến vào.

Người tiến vào đây cơ bản đã ý thức được điểm đặc biệt của cổng làng, năm người Kim Minjeong vừa vào liền xác thực suy đoán của họ, thế là nhất thời tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu, tiến tới cổng làng!

Ba mươi sáu người, tính cả ba người chết vì nhiệm vụ thất bại tối qua, hôm nay chỉ còn tổng cộng ba mươi hai người, nhưng nhìn động tĩnh ban nãy, có lẽ cũng có mấy người mất mạng, xem ra đã không còn đủ ba mươi hai người.

Nhưng cổng làng này chỉ bảo vệ vị trí phía dưới cổng chính, cũng có thể nói là một người đứng nghiêng mới có thể không bị kéo ra ngoài, thế là tính đi tính lại mới đủ chỗ cho hơn mười người, trừ phi có người đứng bên trên người khác.

Ngay sau đó càng có nhiều tổ đội tiến tới, bên dưới cổng làng đã có mười lăm người.

Thẻ đạo cụ của Kim Minjeong sắp hết thời gian, cô quan sát thấy những người còn lại đã bỏ mặc tất cả chen tới đây, cứng rắn che chắn cho mấy người Yu Jimin, khí thế người sống chớ lại gần kia khiến những người còn lại và bọn họ đứng cách xa nhau một vị trí 20 xen-ti-mét.

Đột nhiên Kim Minjeong quay người nhìn Yu Jimin, chỉ vào những căn nhà đang sáng đèn, thò tay tới trước mặt Lee Seung Ho.

Lee Seung Ho vẫn luôn đề phòng có người sẽ đẩy bọn họ ra ngoài, nhìn thấy hành động này của Kim Minjeong nhất thời ngớ ra, không biết làm sao nhìn Yu Jimin một cái.

Yu Jimin có chút chần chừ, "Em muốn tới đó?"

Kim Minjeong gật đầu.

Sắc mặt Yu Jimin ngưng trệ, nhưng dù cô ấy cưng nựng Kim Minjeong, cũng không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ, thế là đè nhỏ giọng nói: "Áo choàng."

Lee Seung Ho hoàn hồn, đưa áo choàng tàng hình cho Kim Minjeong.

Khoảnh khắc Kim Minjeong nhận lấy áo, Yu Jimin nắm lấy tay cô, "Một mình em đi, đừng tiếc thẻ, ngoài ra cứ tin chị, chúng ta có thể cài đặt lại."

Yu Jimin nói xong, Kim Minjeong khẽ gật đầu, rụt tay về bước ra khỏi cổng làng.

Kim Minjeong rời đi giúp một người đàn ông cơ thể bê bết máu tìm được chỗ trống luồn vào, dính lấy Yu Jimin.

Kim Minjeong tức giận quay đầu, giữ lấy một thây ma hung hăng nện xuống dưới chân người đàn ông, mặc cho thây ma xèo xèo bốc khói dưới cổng làng, thảm thiết kêu lên, mới lên tiếng nói một câu kể từ sau khi biến hình, "Đừng chạm vào cô ấy."

Âm thanh này không có vẻ điềm đạm xa cách thường ngày của Kim Minjeong, mà lạnh lẽo u ám thè tới như lưỡi rắn, cộng thêm bộ dạng và thủ đoạn tàn khốc không thể coi thường khi tấn công thây ma, đã gây ám ảnh cho người chơi khác.

Tới nỗi người đàn ông kia co người né sang một bên.

Sau khi ném thây ma tới, Kim Minjeong nhanh chóng biến mất khỏi vị trí, chỉ còn lại một đường thây ma bị đụng xiên vẹo.

Ánh mắt Yu Jimin dõi theo Kim Minjeong, tuy ngập tràn kiêu hãnh nhưng cũng khó lòng giấu nổi lo lắng. Trước giờ Yu Jimin không hoài nghi trí thông minh của Kim Minjeong, nhưng Kim Minjeong có thông minh tới đâu cũng chỉ có một mình, là con người thì sẽ có điểm yếu, sẽ bị thương, sẽ chảy máu, Yu Jimin không thể yên tâm được.

Mà đầu óc Kim Minjeong bên kia càng ngày càng tỉnh táo, ban đầu cô sẽ chú ý tới những chiếc đèn sáng kì quái kia. Đồng thời cô cũng nghĩ tới một vấn đề, từ ngày tới thôn Vô Hối, vì những chuyện kì quái và đáng sợ mỗi tối, cùng với những lời như thật như giả của Kiền bà bà, bọn họ vẫn không dám mở đèn ra ngoài vào buổi tối.

Cho nên cho dù ở đây có bảy tổ đội, cho dù biết trong thôn có điều kì quái, bọn họ không biết tới đêm những người chơi khác sẽ xảy ra chuyện gì, càng không nhắc tới việc dân thôn sẽ xảy ra chuyện gì.

Trực giác nói với Kim Minjeong, thứ ở chỗ Kiền bà bà rất quan trọng.

Có sức mạnh của vua xác sống, Kim Minjeong khoác áo choàng tàng hình lặng lẽ tìm tới trước cổng nhà Kiền bà bà, ở đó đã cắm hương.

Ánh lửa màu đỏ lúc sáng lúc tối lóe lên trong gió, giống như đôi mắt quan sát màn đêm.

Bên trong cửa sổ có ánh đèn lọt ra, nhưng không nhìn rõ người bên trong đang làm gì. Đầu mũi Kim Minjeong động đậy, ngửi được một mùi, có độ ấm rất đặc biệt, ngửi một cái giống như có người đang đun cặn dầu, lại giống như quá lửa bị cháy.

Nghĩ đến suy đoán trước đó của bọn họ, Kim Minjeong nhảy lên, trèo lên tường, lén lút bò lên nóc nhà.

Mượn giác quan đặc biệt của xác sống, Kim Minjeong cảm nhận được bảy chiếc đầu trên nóc nhà của người chơi, ngoại trừ chiếc đầu của đứa bé gái trên nóc nhà của bọn họ đã biến mất, có bốn đầu người của những tổ đội khác đã có được chân hoặc tay với mức độ khác biệt, có chiếc đầu thiếu một cánh tay, có chiếc đầu có một cánh tay hai chiếc chân, ghép với đầu người, quái dị không thể diễn tả.

Kim Minjeong ghi nhớ mấy tổ đội kia vào đầu, cẩn thận lật ngói phòng ngủ chính trên nóc nhà Kiền bà bà, bên trong sáng đèn, ngoại trừ một chiếc giường ngoài ra không còn gì khác, Kiền bà bà không ở phòng ngủ.

Kim Minjeong không dừng lâu, cô đi tới đại đường, cũng lật ngói lên, đập vào mắt là miệng chiếc vại khổng lồ, một mùi khét nồng nặc phả tới, cũng vào lúc này thời gian biến hình của Kim Minjeong đã hết, cô triệt để tỉnh táo, suýt chút nữa nôn khan.

Thay vì nói là vại, chẳng thà gọi đây là một chiếc nồi khổng lồ, tiếng xèo xèo vang lên bên trong là một nồi dầu, sau khi dầu sôi, một chiếc muôi sắt khổng lồ chọc vào, khuấy đều, thế là một chiếc đầu lâu đỏ khét nổi lên, cùng với động tác khuấy đảo còn có vô vàn ngón tay co quắp nổi lên.

Nồi này đang nấu đầu người!

Tay Kiền bà bà nắm chiếc muôi, không ngừng khuấy đảo, miệng lẩm nhẩm: "Vẫn không đủ, chúng sống thảnh thơi quá, có người bảo vệ luôn cảm thấy người chết sẽ không phải là bản thân, đều là oan trái của người khác."

"Trước giờ chúng chưa từng hối hận, chỉ làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế này sao mà đủ, thực ra chết là một chuyện rất đơn giản, các ngươi đều đã trải qua rồi, cho nên loại trừng phạt này sao có thể gọi là trừng phạt? Cái gì gọi là cố nhân không nên trở về, chỉ có người không nên sống, đám người đó đều không xứng được sống."

Kiền bà bà cười một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bàn trà, Kim Minjeong nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, thế là cô lùi sau mấy bước, lại lật thêm hai viên ngói, trong ánh đèn cô nhìn thấy phía trên một bàn trà cao dài kiểu cũ, bày la liệt bài vị.

Trái tim Kim Minjeong chấn động, vừa muốn quan sát, còn chưa đợi nhìn rõ chữ bên trên, Kiền bà bà đột nhiên ngẩng đầu lên,Kim Minjeong phát hiện dường như bản thân nhìn thẳng vào mắt của bà ta, lập tức có loại cảm giác không nơi trốn tránh, giây tiếp theo chân cô trượt một cái, cả cơ thể đột nhiên rơi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro