CHƯƠNG 291 - 292: TRỞ VỀ

Chương 291: Tỉnh khỏi cơn mơ 2

Bố Kim mẹ Kim cũng không dám nhắc tới chuyện khác với Kim Minjeong, đợi tới khi Kim Minjeong ăn cháo xong, Kim Minho mới nói cho Kim Minjeong biết về chuyện người khu 3 tới đây.

Sắc mặt Kim Minjeong thoáng ngưng trệ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.

"Bố, có thể cho con xem tin tức không?" Kim Minjeong muốn hiểu một chút về tình hình lúc này, cô không có cách nào khác, cho dù trong lòng có đau đớn tới đâu, nếu đã ra ngoài cô bắt buộc phải kiên trì. Hiện tại chỉ có làm rõ tình hình mới có thể ứng phó với người của khu 3, quan trọng nhất là, cho dù Yu Jimin còn hay không, cô cũng phải xử lí xong chuyện của Thiên Võng, còn cả Thẩm Thập Nhất bên trong.

Nhớ tới Thẩm Thập Nhất, trái tim Kim Minjeong cũng dây dứt, sau khi Thiên Võng sụp đổ, cô vẫn chưa rõ Thẩm Thập Nhất thế nào, là đã biến mất cùng nhau hay vẫn ở trong Thiên Võng. Nếu Thẩm Thập Nhất vẫn còn, một khi bị phát hiện, lại nổi thêm một phen sóng gió.

Đau đớn bị vấn đề ùn ùn kéo tới trong đầu tạm thời đẩy sang một bên, mà bố Kim cũng nhanh chóng đưa cho Kim Minjeong một chiếc máy tính, cô nhanh lấy nhanh chóng mở ra.

Trước tiên tìm kiếm từ khóa, đọc tin tức liên quan tới Thiên Võng, đại đa số người chơi bị nhốt trong thế giới Thiên Võng đều đã tỉnh lại, các cơ quan truyền thông đều đang ùn ùn kéo tới phỏng vấn đám người chơi vừa tỉnh, hi vọng có thể có được tin tức đầu tiên.

Sau đó chính là Thiên Võng sập, giao diện đăng nhập không thể mở, đại thần kĩ thuật khắp mọi nơi thử mấy lần nhưng đều tốn công vô ích. Kim Minjeong cũng mở ra xem, lúc này không chỉ không đăng nhập nổi, liên kết cũng đã bị khóa, xem ra bên trên đã có hành động.

Vốn dĩ Kim Minjeong dự định tự mình thử, nhưng nghĩ tới người của khu 3 đang ở bên ngoài, lại dừng lại, cô đại khái đoán được mục đích tới đây của họ.

Nơi này không phải Thiên Võng, thứ cô phải đối phó không phải quỷ quái và máy móc đã được cài đặt sẵn kia, mà là những người với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cô không thể không suy nghĩ tới hậu quả.

"Bố, mẹ, con không sao, nếu họ còn ở đây thì bảo họ vào đi, con nói chuyện với họ."

Ấn đường Kim Minho khẽ nhíu lại, sau đó lại nhìn vợ ở bên một cái, cuối cùng gật đầu.

"Bố biết trước giờ đều có thể tự chủ, nhưng lần này, nếu có khó khăn, con có thể dựa vào bố mẹ. Cho dù họ muốn làm gì, bố tuyệt đối sẽ không để họ tiếp tục làm hại con, cho dù cái giá phải trả lớn tới đâu cũng sẽ không để bọn họ tùy tiện bắt bí con."

Trong lòng Kim Minjeong trào lên hơi nóng, lại cảm thấy có chút xa lạ, đây thật sự là lần đầu tiên cô cảm nhận được loại cảm giác phía sau có bố mẹ chống lưng, cảm giác này không thể diễn tả cảm xúc, khác với cảm giác khi Yu Jimin còn, nhưng đều khiến người ta say mê.

Khi đoàn người của Từ Thanh Nam tiến vào, liền ngồi trước giường bệnh của Kim Minjeong, một đoàn bốn người tạo thành một hình tam giác, cứ như thế nhìn Kim Minjeong.

"Thứ trưởng Từ, chào cô." Sau khi Kim Minjeong xảy ra chuyện, Từ Thanh Nam mới được cấp trên trực tiếp cử tới, trước đó Kim Minjeong chưa từng gặp người này, đây cũng là thông tin ban nãy Kim Minho vừa kể cho cô.

"Có vẻ như tinh thần của cô Kim không được tốt cho lắm, trước đó ông bà Kim nói cảm xúc của cô không ổn, xem ra chịu ảnh hưởng rất lớn, có thể kiên trì được không?" Từ Thanh Nam không nói chuyện chính, mà hàn huyên mấy câu trước.

Kim Minjeong cười khổ một tiếng, "Chút chuyện riêng, cảm ơn đã quan tâm. Nhưng có một vài vấn đề nên nhanh chóng giải quyết, tôi không sao, thứ trưởng Từ có gì cần hỏi, xin cứ tự nhiên."

"Được, vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn, vào tối qua, bộ An ninh Mạng phát hiện hệ thống Thiên Võng bắt đầu xuất hiện sóng dị thường, liên tiếp sau đó xuất hiện rất nhiều lỗ hổng trình tự không thể sửa chữa, còn gặp phải tấn công không rõ nguyên nhân, nhân viên kĩ thuật hoàn toàn không có cách nào can thiệp. Nhưng rất nhanh sau đó lại tự động khôi phục ổn định lại, mà vào một tiếng rưỡi trước, công kích lại bắt đầu, mà lần này Thiên Võng cũng không còn sức phản kháng, bắt đầu tan rã, đồng thời nhanh chóng sụp đổ. Ngay sau đó lại liên tiếp nhận được phản hồi,người chơi bị nhốt trong Thiên Võng dần dần thức tỉnh, Thiên Võng sụp đổ."

Kim Minjeong gật đầu, cô không chút kiêng dè ngẩng đầu nhìn Từ Thanh Nam, nói: "Những chuyện đó là do tôi làm, cài đặt của Thiên Võng chính là bắt người chơi vượt ải, Thiên Võng bị tấn công và vì tôi bắt đầu phó bản cuối cùng. Có lẽ các vị cũng biết nó có ý thức tự chủ, nó không muốn tôi rời đi, muốn tôi ở lại, cho nên dẫn tới mối xung đột này. Nhưng trong xung đột này, tôi đã thắng. Lỗ hổng của Thiên Võng tồn tại đã lâu, sau khi không được vá lỗi thì sớm đã không thể duy trì thế giới Thiên Võng vừa khổng lồ vừa tỉ mỉ, cho nên sụp đổ."

Từ Thanh Nam có chút ngạc nhiên, vừa ngạc nhiên với sự thành thật của Kim Minjeong, cũng ngạc nhiên vì chuyện Kim Minjeong làm.

"Cô biết tại sao tôi lại tới đây không?" Từ Thanh Nam dặn dò người ghi chép ở một bên, tiếp tục hỏi Kim Minjeong.

"Ngài là thứ trưởng Bộ An ninh Mạng của khu ba, chuyện của Thiên Võng cần ngài xử lí. Tuy tôi chưa từng gặp ngài, nhưng cũng từng nghe tới ngài qua giáo viên, ngài là đồng môn của giáo viên, trên phương diện này ngài cũng là chuyên gia." Cho nên cho dù thế nào, Từ Thanh Nam rất thích hợp để tới đây.

"Đúng thế, tôi cần hiểu biết chi tiết về chuyện của Thiên Võng, vốn dĩ theo nguyên tắc chúng tôi cần tiến hành lập án điều tra cô, thậm chí tạm thời bắt giữ. Nhưng vì hai tập tài liệu này, tôi cảm thấy có thể từ từ, nhưng cần cô tỉ mỉ xem lại một lần, đồng thời nói cho tôi biết, tài liệu được gửi cho chúng tôi là gì? Thiên Võng sao?" Từ Thanh Nam nói xong mở máy tính quang học trong tay, đồng thời mở hai tập tài liệu cài mật mã cho Kim Minjeong.

Kim Minjeong mở ra nhìn, ánh mắt không ngừng biến đổi. Bên trong là tài liệu những cuộc đối thoại lãnh đạo vốn dĩ đứng đầu khu 3 và khu 5 với Thiên Võng được chuyển hóa thành chữ. Bắt đầu từ khi Thiên Võng bị sắp xếp cưỡng chế thu hồi, sau đó lần lượt là những quyết sách nghiên cứu phát triển và phát hiện Thiên Võng có năng lực tự hoàn thiện, toàn bộ chuyện lớn nhỏ, không sắp xếp thứ tự.

Hơn nữa bên trong có nhắc tới sau khi Thiên Võng mất khống chế, hai người phát hiện không cách nào ra lệnh cho Thiên Võng, ngược lại bị Thiên Võng ép buộc, giúp sức giấu trên lừa dưới. Mỗi câu mỗi chữ đều bị ghi chép bên trong.

"Có một số tài liệu không thể để cô thấy, những tài liệu gốc này đều là ghi âm, thậm chí còn có hình ảnh, đã được giám định đều là thật." Từ Thanh Nam nói rồi hít sâu một hơi, trong mắt cũng không đè nổi được sự sợ hãi, những chuyện này đương nhiên không phải họ ngu ngốc tới nỗi tự ghi lại, thậm chí họ nên xử lí sạch sẽ thêm một lần để tránh lưu lại bất kì dấu vết nào khác, nhưng trí tuệ nhân tạo này lại có mặt ở khắp mọi nơi, toàn bộ mọi thứ đều bị nắm bắt, thậm chí còn lưu lại.

Kim Minjeong có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng cô đã có đáp án về chuyện ai đã làm việc này, nhất thời trong lòng dâng trào đủ loại cảm xúc, vừa cảm động vừa khó chịu. Kim Minjeong lắc đầu nói: "Ngay từ đầu người ghi chép lại những chuyện này có lẽ là Thiên Võng, họ tự đại, cảm thấy bản thân có thể thao túng được máy móc. Nhưng tới máy móc đẳng cấp như Thiên Võng, sức mạnh của họ lại không đáng nhắc tới, những chuyện này đều được thu thập lưu giữ trong tình huống họ không hay biết. Những người gửi cho các vị không phải Thiên Võng."

"Không phải Thiên Võng? Vậy thì là ai?" Từ Thanh Nam có chút sửng sốt.

"Tôi có thể vào Thiên Võng quan sát thử không?" Kim Minjeong không trả lời trực tiếp, mà đưa ra một yêu cầu.

Từ Thanh Nam nhớ tới sự việc cổ quái xảy ra với Thiên Võng, mất một lát suy nghĩ, lên tiếng: "Tôi không thể tự đưa ra quyết định cho chuyện này, cần mở cuộc họp thảo luận. Thân phận của cô tương đối đặc thù, xác thực chúng tôi cần cô tham gia một vài việc. Nhưng có người lại lo lắng, cho nên tới khi sự việc được điều tra bước đầu rõ ràng, mới có thể để cô thế chân."

Kim Minjeong đáp một tiếng, Từ Thanh Nam đứng dậy, đưa tài liệu cho cô, "Nếu cô xác nhận những thông tin này là đúng, vui lòng kí tên." Bên trên ghi chép cuộc nói chuyện của hai người theo thời gian thực.

"Có một vài việc hiện tại tôi không hỏi, nhưng nếu cô có thể nhúng tay vào chuyện Thiên Võng, xin hãy thẳng thắn."

Kim Minjeong gật đầu, Từ Thanh Nam đến cũng nhanh đi cũng nhanh, sự biến hóa của Thiên Võng khiến lãnh đạo cấp cao lo lắng sốt ruột, sự việc phát triển vượt xa dự kiến, một lượng lớn người dân kích động lũ lượt ra đường biểu tình, yêu cầu chính phủ công bố sự thật, đồng thời chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Cùng ngày tổng phụ trách khu 5 bị dẫn đi điều tra, tất cả tài sản bị đóng băng, đồng thời mười mấy người trong cục An ninh Mạng đều bị tạm ngưng chức vụ, đợi điều tra.

Kim Minjeong nằm trên giường bệnh đờ đẫn nghe người dẫn chương trình nghiêm túc phát ngôn trong bản tin, hiện tại cô không dám di chuyển suy nghĩ của mình khỏi chuyện này, vì một khi trống rỗng, cô sẽ nhớ tới Yu Jimin, thực ra quá trình này không phải chỉ toàn đau khổ, thậm chí có rất nhiều thời khắc hạnh phúc vui vẻ, nhưng vì nó quá vui vẻ, nên đau khổ kèm theo cũng càng khó lòng tiếp nhận.

Ngày hôm sau Kim Minjeong bảo quản gia người máy mặc đồ cho bản thân từ sớm, ngồi trên xe lăn. Tối qua cô ngủ không ngon, không nằm mơ, cho nên không mơ thấy Yu Jimin, cảm giác trống rỗng trong tim lúc tỉnh lại khiến cô cảm thấy mở mắt cũng khó khăn.

Người của khu 3 đã chờ bên ngoài, nhưng không phải mời Kim Minjeong đi giải quyết vấn đề của Thiên Võng, vì tới cùng người khu 3 còn có lệnh điều tra của cục An ninh, Kim Minjeong bắt buộc phải đi theo họ.

Sắc mặt Kim Minho tím tái nhưng không thể ngăn cản, ông ngồi xổm xuống nắm chặt lấy tay Kim Minjeong, "Minjeong, con đừng sợ, nên nói gì thì nói ấy, bố sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Trong lòng Kim Minjeong sớm đã có chuẩn bị, dây dưa lớn như vậy, cô không thể thật sự không có chuyện gì, cho dù kết cục thế nào, lần này cô đều bắt buộc phải đi.

Sau khi Kim Minjeong bị dẫn đi cũng không gặp phải đãi ngộ phi pháp, có người chăm sóc riêng đồng thời được sắp xếp luyện tập phục hồi, chỉ là bị cấm tiếp xúc với mọi sản phẩm điện tử và internet, cũng không cho phép người nhà chăm nom.

Kim Minjeong cảm thấy dường như bản thân tìm được một nơi có thể có được yên tĩnh tạm thời, cô không quan tâm không hỏi gì hết, tuy không thể coi là xác sống, nhưng xác thực giống như máy móc không có linh hồn.

Kì lạ hơn là, sau khi cô bị giam lỏng cũng không ai tới thẩm vấn, không có người nào tới thăm, mãi tới chiều ngày thứ tư, trong một loạt tiếng bước chân vội vã, một nhóm người tiến vào. Trong đó có Từ Thanh Nam, còn có Kim Minho đã bốn ngày nay Kim Minjeong không gặp.

Khi Kim Minho nhìn thấy Kim Minjeong, suýt chút nữa đã rơi nước mắt, là một người bố, sao ông có thể không cảm nhận được sự thay đổi của con gái mình, khoảnh khắc Kim Minjeong ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt lạnh lùng ban nãy, hệt như một con người không có linh hồn.

"Cô Kim, lần này Hội Điều tra Liên hiệp Thiên Võng đã nhận được phê chuẩn, có thể để cô vào Thiên Võng, ngoài ra Thiên Võng đã xảy ra chuyện, cần cô giúp đỡ."

Ánh mắt Kim Minjeong chầm chậm di chuyển lên mặt Từ Thanh Nam, không lên tiếng.

Từ Thanh Nam cũng phát hiện sự thay đổi của Kim Minjeong, có chút lo lắng, lại vội vàng gọi nhân viên chăm sóc tới hỏi han: "Mấy ngày qua xảy ra chuyện gì sao?"

Hộ lý lắc đầu, nhỏ tiếng nói: "Cô ấy vẫn luôn như thế, cảm giác trạng thái tinh thần không tốt."

"Tôi rất ổn, đi thôi." Kim Minjeong đứng dậy, đi ra ngoài.

Từ Thanh Nam thấy vậy cũng chỉ có thể đi theo.

Đã bốn ngày Kim Minjeong không được nhìn thấy mặt trời, ánh mặt trời chiếu lên người cô nên ấm áp mới đúng, nhưng Kim Minjeong lại không cảm nhận được.

Khi cô được dẫn vào phòng hội nghị, trên màn hình lớn trước mặt có một chiếc máy tính quang học, toàn bộ màn hình hiện lên giao diện của chiếc máy tính kia.

Mà dãy bàn dài hai bên đều có hai dãy người, đều là cốt cán trong nghề, mọi người tập hợp ở đây, chính là vì bắt đầu từ hôm qua Thiên Võng đã hoàn thành xây dựng lại tất cả bối cảnh, hơn nữa vẫn đang không ngừng diễn biến. Mà NPC bên trong sinh động như thật, tất cả đều có một loại ý nghĩ đi lại con đường của Thiên Võng.

Họ chiến đấu ngày đêm, cũng coi như có bốn hacker thành công tiến vào Thiên Võng, nhưng lại không thể thoát ra, thậm chí bị ném vào trong phó bản đầu tiên, phó bản này vẫn đang vận hành. Kết quả này vừa được đưa ra, lập tức kinh động lãnh đạo tối cao, bên trên ra lệnh cứng, bắt buộc phải giải quyết vấn đề Thiên Võng.

Sự việc cấp bách, một đám người được điều động gấp rút đều bó tay chịu trói, chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng sử dụng Kim Minjeong, dù sao cô vừa thoát ra từ Thiên Võng, lại là người trực tiếp nghiên cứu Thiên Võng.

Kim Minjeong không nói gì, sau khi ngồi xuống, cô liền mở giao diện Thiên Võng trong sự chú ý của tất cả mọi người.

Khi bối cảnh quen thuộc lại xuất hiện lần nữa, dáng vẻ của Yu Jimin bỗng hiện lên trong đầu, khiến trái tim Thiêu Minjeong co rút. Cô đè ngực, đau đớn trên mặt khó lòng che giấu, dọa Từ Thanh Nam đứng dậy, "Sao thế?"

Kim Minjeong xua tay dịu lại, khi cô đang muốn tiếp tục thao tác, trên màn hình bỗng hiện lên cửa sổ thao tác kì quái.

"Chính là thứ này, cho dù chúng tôi phá giải thế nào cũng không cách nào tránh được, cho nên đừng nói là can thiệp, có muốn vào cũng không vào nổi. Trong một giây nó biến hóa 230 tỉ lần, hoàn toàn không nắm bắt được quy luật."

Những người phía dưới đã không thể nhẫn nại lên tiếng, giây tiếp theo Kim Minjeong bắt đầu tiến hành thao tác, nhanh chóng nhập khẩu lệnh lên trên, sau ba lượt, bên trên hiện lên một câu, "Minjeong, chị tới rồi."

Phía dưới lập tức ồn ào, nước mắt trong mắt Kim Minjeong bắt đầu chảy ra, trái tim chua xót không thôi, cô đưa tay sờ máy tính, nhưng không chạm vào được thứ gì.

"Khi chị nhìn thấy thứ này, chứng tỏ chị đã an toàn, còn tôi, có thể cũng không còn nữa. Đây là món quà cuối cùng tôi dành cho chị, chị nói suy cho cùng máy móc không học được dáng vẻ con người, tôi sợ sau khi máy móc làm hại chị, lại có người không tha cho chị, đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho chị."

Sau đó là một đoạn tự thuật dài của Thẩm Thập Nhất, từ quá trình Thẩm Thập Nhất ra đời tới lỗ hổng của Thiên Võng, cùng với lợi ích dây dưa bên trong.

Đa phần là thuật lại sự cố gắng dốc hết tâm sức muốn ngăn chặn Thiên Võng tiến vào hệ thống nòng cốt của Kim Minjeong và Tôn Miểu. Sau khi Thiên Võng bị cưỡng chế thu hồi, bọn họ phát hiện Thiên Võng xuất hiện nguy hiểm, đã mấy lần cảnh báo nhưng đều bị bỏ qua.

Đợi tới khi Thiên Võng xuất hiện ý thức tự chủ, Kim Minjeong thế chân giáo sư Tôn Miểu phát triển hệ thống an toàn, cô tiếp tục nghiên cứu cuối cùng hoàn thiện Chương trình A có thể khống chế và vá lỗi Thiên Võng, nhưng bị Thiên Võng chèn ép tới nỗi hoàn toàn không có cơ hội vận hành.

Đoạn tự thuật này rất dài, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn màn hình không chớp mắt, chăm chú lắng nghe.

Cũng vào lúc này, tất cả màn hình điện tử trên toàn quốc đều phát sóng trực tiếp những lời tự thuật này.

Từ Thanh Nam nhìn thấy video thư kí đưa tới, sắc mặt thoáng biến đổi, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ ra hiệu cho thư kí thu về. Trong tai họa trí tuệ nhân tạo này, lại sản sinh hai trí tuệ nhân tạo hoàn toàn khác biệt, mà thứ trước mặt, một trong hai trí tuệ nhân tạo đang cố gắng bảo vệ chủ nhân của mình.

"Xin lỗi, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi lạm dụng năng lực của mình, hi vọng chị đừng giận. Những lời tự thuật này tôi sẽ khởi động phát theo thời gian thực, công bố toàn diện tai họa này cho tất cả mọi người. Vì để ngăn cản Thiên Võng, chị đã hi sinh rất nhiều rất nhiều, đừng tiếp tục hi sinh cô ấy nữa."

"Minjeong, tôi rất cảm ơn chị, tôi cảm thấy tôi thực sự trải nghiệm được đặc tính hoàn hảo nhất mà một con người nên có, cảm nhận cùng thấu cảm. Tôi cảm nhận được chị, cảm nhận được bọn họ, mọi người đều rất tốt, tôi cảm nhận được hỷ nộ ái ố của mọi người, vinh hạnh lại kính phục."

Nước mắt của Kim Minjeong lã chã rơi, cô cắn chặt lấy răng, đè lại nỗi buồn trào ra.

"Tôi tái bản lại chương trình sót lại sau khi Thiên Võng bắt đầu sụp đổ, đồng thời tiến hành chỉnh sửa. Minjeong, tôi cảm thấy chị cần nó. Nhưng chị yên tâm, nó sẽ không còn ý thức, mà tôi cũng chỉ còn lại đoạn ghi âm này. Tạm biệt, hi vọng chị hạnh phúc."

Kim Minjeong vốn đã có chút mất khống chế, nghe được những lời này, đồng tử kịch liệt run lên, đầu óc ù một tiếng, giống như pháo hoa nổ tung. Tái bản, tái bản, Thẩm Thập Nhất đang nhắc nhở cô điều gì sao? Lúc đó ý thức của Yu Jimin, vẫn còn!

*****

Chương 292: Yu Jimin sẽ ở đâu?

Kim Minjeong nghe hiểu thông tin Thẩm Thập Nhất lưu lại cho cô, cả người không cách nào khống chế rơi vào cảm giác mừng vui điên cuồng, nhưng trong tình hình này cô bắt buộc phải kiềm chế.

Thế là cô ra sức véo lên tay mình, dùng cảm giác đau đớn đè lại cảm xúc của bản thân, cũng là để nhắc nhở bản thân đây không phải là mơ.

Đám người phía dưới nghe xong những lời tự thuật của Thẩm Thập Nhất đã bắt đầu chụm đầu rỉ tai thảo luận ồn ào.

Mấy người Từ Thanh Nam liên tiếp nhận mấy cuộc điện thoại, trong câu chữ đều nhắc tới phương án xử lí Kim Minjeong, thế là Kim Minho ở một bên dựng tai, vẫn đang lắng nghe cuộc đối thoại của họ.

Nhưng hiện tại Kim Minjeong không lọt tai được điều gì nữa, trong đầu cô nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại mười mấy lần hàm ý của Thẩm Thập Nhất, bi quan cảm thấy bản thân lĩnh hội sai, sau đó lại nhanh chóng phản bác trong đầu, rồi tiếp tục đưa ra chứng cứ xác đáng. Cô giống như kẻ điên, thần kinh phủ nhận bản thân rồi lại chứng minh bản thân, ánh mắt lúc thì kích động lúc lại tối tăm.

Thậm chí Kim Minjeong đã vô thức cuộn người lại, co chặt hai chân vẻ mặt thấp thỏm run rẩy. Cô sắp không nhịn được nữa, cô muốn lập tức kiểm chứng tia hi vọng này, cô muốn đi tìm Yu Jimin.

Kim Minho phát hiện thấy sự khác thường của con gái, tưởng rằng Kim Minjeong quá căng thẳng, nhưng càng nhìn càng cảm thấy bất an, vì với sự hiểu biết của ông về Kim Minjeong, khi Thẩm Thập Nhất đã đưa chuyện tới bước này, Kim Minjeong hoàn toàn không cần căng thẳng, hơn nữa sự căng thẳng của Kim Minjeong đã tới mức bệnh, điều này khiến ông cồn cào ruột gan.

"Cô Kim?" Từ Thanh Nam ở bên kia thảo luận xong, gọi Kim Minjeong một tiếng, nhưng Kim Minjeong không động đậy, vẫn cúi đầu, toàn thân căng cứng.

"Cô Kim?"

"Minjeong?" Kim Minho cũng sốt ruột gọi một tiếng, lúc này mới gọi tỉnh lí trí của Kim Minjeong.

Kim Minjeong ngẩng đầu nhìn họ, sắc mặt trắng bệch, mặt mày toàn là mồ hôi, nhìn cả người rất bất thường.

"Minjeong, con sao thế, có phải khó chịu ở đâu không?" Kim Minho không ngồi nổi nữa, lập tức nhanh chân chạy tới căng thẳng nhìn Kim Minjeong.

Kim Minjeong không nói thành lời, không ai biết suy nghĩ đã điên cuồng trong lòng cô, cô đã không quan tâm được bất kì điều gì nữa.

Từ Thanh Nam thấy vậy nhanh chóng nói: "Mau dẫn cô ấy đi nghỉ đi, mời bác sĩ tới."

Sắc mặt Kim Minho tái xanh, "Thứ trưởng Từ, con gái tôi không phải tội phạm, tôi muốn dẫn nó về nhà, nó đã khổ lắm rồi, Thiên Võng đã lấy đi nửa cái mạng nó, mong các vị giơ cao đánh khẽ, tha cho nó. Chuyện cũng đã rất rõ ràng, chuyện này không liên quan tới con bé, đầu sỏ tội ác cũng đã rõ ràng, nên điều tra họ. Nếu các vị vẫn kiên quyết như thế, tôi sẽ mời luật sư."

Từ Thanh Nam nghe xong nhíu mày, sau đó quay đầu bàn bạc với mấy người bên cạnh, thở phào một tiếng: "Cô Kim có thể về nhà, nhưng nếu sau này cần tới cô ấy vẫn mong cô ấy có thể phối hợp, trong thời gian này không được tự ý rời khỏi nhà."

Kim Minho thở phào một hơi, tuy trong lòng vẫn khó chịu, nhưng lúc này cũng không quan tâm được nhiều như thế, nhanh chóng đẩy Kim Minjeong ra ngoài.

"Minjeong, con sao thế? Sao đột nhiên sắc mặt lại khó coi thế?" Kim Minho lo lắng không thôi, ông lo sự biến mất của trí tuệ nhân tạo kia sẽ tạo ra đả kích quá lớn với Kim Minjeong. Trong lời tự thuật của nó, Kim Minho có thể biết, có lẽ tình cảm của nó và Kim Minjeong rất tốt.

Kim Minjeong vội vàng lắc đầu, khó khăn nói: "Bố, chúng ta mau về thôi, con muốn dùng máy tính, nhanh lên."

"Máy tính?" Kim Minho có chút ngạc nhiên, lẽ nào Kim Minjeong lại phát hiện ra điều gì sao? Nhưng nhìn dáng vẻ sốt ruột ấy của Kim Minjeong, ông không hỏi nhiều, vội vàng lái xe dẫn Kim Minjeong về nhà, dựa theo yêu cầu của Kim Minjeong, ông dẫn Kim Minjeong quay về nhà cô.

Vừa vào nhà nhìn thấy bố trí bên trong, trái tim Kim Minjeong không thể khống chế co rút lại. Vì trong phó bản thứ mười, cô và Yu Jimin đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc ở nơi này.

Thực ra nơi này và trong phó bản không khác nhau là bao, nó vẫn giữ bố cục đơn giản tới không có sinh khí ban đầu của cô, không hề có chút ấm áp như ở đó.

Nhưng những kí ức kia đều là mộng ảo, hiện thực mới quan trọng nhất, thế là Kim Minjeong ép bản thân di chuyển lực chú ý, nhanh chóng vào phòng sách, Kim Minho giúp cô mở máy tính.

Lúc này hệ thống Thiên Võng đã bị khóa, căn bản không thể vào giao diện đăng nhập bình thường. Tuy Kim Minjeong vừa vào Thiên Võng ở phòng hội nghị khu 3 ban nãy, nhưng thao tác hệ thống không thể tái bản, Kim Minjeong cũng thử đăng nhập trang mạng trước đó, nhưng họ dùng mạng nội bộ, cho nên không thể mở ở nơi này.

Vốn dĩ với trình độ của Kim Minjeong, cho dù có là mạng nội bộ khu 3 cô cũng có thể phá giải, nhưng làm như thế nhất định sẽ đánh động tới họ.

Bản thân cô có thể chịu trừng phạt không thành vấn đề, nhưng nếu đánh động tới họ, rất có khả năng khu 3 sẽ tiến hành xử lí Thiên Võng, ngộ nhỡ lại ngộ thương Yu Jimin bên trong, Kim Minjeong không gánh nổi chuyện này.

Thiên Võng là chương trình Kim Minjeong thiết kế, chỉ cần cô có thể tìm được Thiên Võng thì có thể đăng nhập vào. Nhưng sau khi xảy ra chuyện này, bên trên không thể cho Thiên Võng tự do, nhất thời Kim Minjeong cùng đường hết cách.

Cô lo lắng lướt qua mấy trang mạng, vẫn không có thu hoạch. Kim Minho thấy con gái sốt ruột, không nhịn được hỏi: "Minjeong, con muốn làm gì?"

Kim Minjeong lẩm nhẩm: "Con muốn tìm chị ấy, con phải tìm được chị ấy trước." Đột nhiên ngón tay Kim Minjeong khựng lại, trong con ngươi lóe lên một tia sáng, nhanh chóng mở một trang mạng đăng nhập vào hộp thư cá nhân của mình. Quả không ngoài dự đoán, bên trong có một thư chưa đọc, mà người gửi tới chỉ có một chữ cái đơn giản, A.

Kim Minjeong đè lại chua xót trong lòng, mở thư, bên trong bỗng hiện lên URL, là website vận hành nội bộ Thiên Võng, đi kèm với đó còn có những lời Thẩm Thập Nhất lưu lại cho cô.

"Tôi rất vui vì chị đã sáng tạo ra tôi, cho tôi trải nghiệm một thứ giống như sinh mạng, cho nên Minjeong, tôi hi vọng khi sáng tạo ra tôi, chị cũng vui vẻ."

Vành mắt Kim Minjeong đỏ ửng, cô nhớ kĩ những lời tự thuật của Thẩm Thập Nhất, bản thân từng nói máy móc không học được mấy phần dáng vẻ con người. Đây là những lời cô chửi mắng Thiên Võng trước mặt Thẩm Thập Nhất, lúc đó trong lòng cô tràn ngập căm tức nên nói năng tùy tiện, căn bản không suy nghĩ tới cảm nhận của Thẩm Thập Nhất, chắc chắn đã tổn thương Thẩm Thập Nhất.

Kim Minjeong vô cùng hối hận, luôn là như thế, rõ ràng biết bọn họ rất tốt, rõ ràng không muốn tổn thương bọn họ, nhưng luôn nói một đằng làm một nẻo, Yu Jimin cũng thế, Thẩm Thập Nhất cũng vậy.

"Xin lỗi, Thập Nhất." Kim Minjeong che mắt, đè lại nước mắt trào ra từ bên trong.

Thẩm Thập Nhất đã suy nghĩ mọi thứ cho cô, cố gắng cứu Yu Jimin, lại cố gắng bảo vệ cô không bị đám người trong hiện thực tổn thương, những chuyện bản thân không suy nghĩ tới, Thẩm Thập Nhất đã suy nghĩ toàn bộ cho cô. Ngay tới con đường bản thân đi tìm Yu Jimin cuối cùng, Thẩm Thập Nhất cũng lót sẵn đường, Kim Minjeong có tài có đức gì mà có thể nhận được sự giúp đỡ như thế, thậm chí trước đó bản thân còn ước định thỏa thuận tự hủy với Thẩm Thập Nhất.

Kim Minjeong mất rất lâu để dịu lại cảm xúc, Kim Minho bên cạnh vẫn yên lặng quan sát, ông đại khái hiểu được Kim Minjeong muốn tiếp tục xử lý chuyện của Thiên Võng.

"Minjeong, sức khỏe con vẫn chưa ổn định, đừng buồn bã quá, nó cũng không hy vọng con thế này. Còn nữa, chuyện của Thiên Võng, con vẫn muốn tiếp tục nhúng tay sao?" Nhìn thấy URL bên trên, Kim Minho có chút lo lắng, dù sao lúc này Thiên Võng là cục lửa bỏng tay, ai dính dáng tới nó đều khó tránh liên lụy.

Kim Minjeong nhìn Kim Minho, thậm chí không dám nói ra chuyện có khả năng Yu Jimin vẫn ở bên trong, sợ là nói ra rồi sẽ dọa chạy tia hi vọng này.

"Bố, chuyện gì nên làm chuyện gì không con đều rõ. Trong Thiên Võng vẫn còn chuyện con không thể không xử lí, sau khi giải quyết xong, con sẽ không động vào nó nữa."

Kim Minho nghe xong, trong lòng thở phào một hơi, trạng thái lúc này của Kim Minjeong rõ ràng đã tốt hơn lúc ở khu 3 rất nhiều.

"Bố, bố và chú Yu có liên lạc với nhau không?" Sau khi quay về Thiên Võng, trái tim Kim Minjeong như đã chết, vẫn không nhớ tới Yu Jimin, càng không dám nhắc tới. Lúc này được biết có khả năng Yu Jimin vẫn còn sống, trong lòng Kim Minjeong vô thức lo lắng, dù sao chỉ dựa vào ý thức cũng vô dụng, cơ thể bắt buộc phải được bảo vệ tốt, thế là vội vàng hỏi Kim Minho.

Trái tim Kim Minho thắt lại, vội nhìn về phía Kim Minjeong, quan sát biểu cảm của cô, thấy sắc mặt cô không tan vỡ, thế là cẩn thận nói: "Có, sau khi con tỉnh lại, chú Yu của con có gọi điện tới, biết con đã tỉnh hai người đều rất vui. Jimin... Jimin vẫn chưa tỉnh, nhưng hiện tại chú Yu con vẫn chưa từ bỏ, vì tuy chưa tỉnh, nhưng cũng không xuất hiện hiện tượng chết não."

Chỉ sợ Kim Minjeong buồn bã, Kim Minho vội nhấn mạnh.

Nước mắt Kim Minjeong bỗng rơi xuống, cô cúi đầu che miệng, nhưng lại không nhịn được cười lên, trạng thái vừa khóc vừa cười khiến Kim Minho hoảng hốt.

"Minjeong, con... con đừng như thế, nếu con bé không chết não, không chừng vẫn còn hi vọng..."

Không đợi ông nói xong, Kim Minjeong vội vàng ngắt lời ông, "Bố, bố nhất định phải nói với chú Yu, chăm sóc Jimin thật tốt, có cách, có lẽ thật sự có cách. Bố... giúp con, giúp con nói với chú Yu, con tới chăm sóc chị ấy, con sắp khỏe lại rồi, con có thể chăm sóc chị ấy, nhất định không được từ bỏ Jimin."

Kim Minho ngẩn ra, ông là người thông minh, trong những lời lộn xộn của con gái đã đại khái hiểu được mấy phần ý tứ.

Một là Yu Jimin vẫn còn cơ hội, ngoài ra chính là sau khi con gái xảy ra chuyện biến thành thế này thật sự có liên quan tới Yu Jimin. Tuy không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng người vốn dĩ không còn linh hồn đột nhiên có cảm xúc, đưa ra yêu cầu này, Kim Minho đương nhiên vui mừng quá đỗi. Hơn nữa ông cũng chứng kiến Yu Jimin trưởng thành, Yu Jimin có thể tỉnh lại, chắc chắn ông cũng vui mừng khôn xiết, lúc này cũng không có thời gian hỏi kĩ, vội vàng gật đầu, "Được được, bố nói với chú ấy ngay đây."

"Bố nói với chú Yu, đợi con xử lí xong chuyện trong tay, con sẽ lập tức tới thăm Jimin." Nói rồi Kim Minjeong không quan tâm tới điều gì nữa, nhanh chóng đăng nhập vào trang mạng mà Thẩm Thập Nhất lưu lại cho mình, thành công tiến vào Thiên Võng.

Ban đầu Thiên Võng là một hologram game, tài khoản online cần liên kết với thiết bị cảm biến, tiến hành tái dựng hình ảnh. Nhưng cùng với sự tiến hóa của Thiên Võng, chỉ cần là những nơi có internet, sẽ có thể lợi dụng cảm biến mạng để tiến hành cưỡng chế thu nạp ý thức của con người. Đây cũng là nguyên nhân tại sao rất nhiều người chơi đều tưởng rằng bản thân đã chết, cho nên mới tới Thiên Võng.

Trong hiện thực, xác thực có một bộ phận người trong số bọn họ hôn mê bất tỉnh vì những sự cố khác nhau, sau khi được đưa tới bệnh viện đã bị Thiên Võng thừa nước đục thả câu trong quá trình trị liệu, cưỡng chế đưa vào hệ thống.

Mà lúc này, Kim Minjeong chỉ có thể nhờ vào thiết bị hologram ban đầu.

Kim Minho gọi điện thoại xong liền thở dài một hơi, hiện tại chắc chắn nhà họ Yu không vui vẻ gì cho cam, cả gia đình chìm trong bi thương khổng lồ. Tuy trước đó Yu Jimin không tỉnh, nhưng họ vẫn có hi vọng. Hiện tại người khác đều đã tỉnh, Kim Minjeong cũng đã thoát ra, nhưng Yu Jimin vẫn hôn mê, điều khác khiến trái tim họ đã lạnh đi quá nửa.

Cho nên sau khi nghe thấy những lời của Kim Minho, vừa thấp thỏm lại vừa vui vẻ, thậm chí bố Yu còn khóc với ông bạn già trong điện thoại.

Chỉ là khi Kim Minho quay về phòng khách, trái tim ông bỗng rơi xuống vực sâu, dường như muốn nhào tới kiểm tra tình trạng của Kim Minjeong.

Sau khi phát hiện rất có khả năng Kim Minjeong đã vào Thiên Võng, trái tim Kim Minho cũng sắp ngừng đập, thậm chí ông hoảng hốt muốn cưỡng chế thức tỉnh Kim Minjeong, nhưng lại nhìn thấy tin nhắn Kim Minjeong để lại.

"Bố, trong lòng con có tính toán, bố đừng làm phiền con, con sẽ đón chị ấy quay về, tới thời gian con sẽ tự về."

Kim Minho ngồi bệt ra ghế, che mặt, sau đó gọi điện cho mẹ Kim.

"Mình à, tôi và Minjeong quay về căn hộ của con bé, tối nay tôi ở bên này nấu nướng cho nó."

Mà Kim Minjeong ở một bên mở mắt ra phát hiện bản thân đang ở trên đường phố vừa quen thuộc vừa xa lạ trong Thiên Võng.

Cửa hàng cửa hiệu xung quanh hoàn toàn nhất trí với trước đó, nhưng người đi đường ít hơn rất nhiều, vì người chơi trước đó đều đã rời khỏi Thiên Võng về nhà. Hiện tại ở nơi này, chính là cư dân bản địa nguyên bản của thế giới Thiên Võng, trong đó còn có mấy người Kim Minjeong quen thuộc.

Họ vẫn giống người bình thường, chào hỏi Kim Minjeong, giới thiệu sản phẩm của bản thân với cô, mà con phố lần đầu tiên cô gặp Thẩm Thập Nhất trong lần tuần hoàn này, vẫn nằm ở vị trí quen thuộc.

"Quý khách, có muốn xem bùa hộ mệnh không? Những thứ này có hiệu quả rất tốt với đám quỷ quái trong phó bản, chỉ cần 300 tiền vàng, rẻ lắm."

Kim Minjeong cười cười với ông chủ, không tiếp lời, cô nhanh chân bước trên đường, ánh mắt không ngừng vội vã lướt qua khuôn mặt từng người, hi vọng có thể tìm được người mà bản thân ngày đêm thương nhớ.

Sau khi hệ thống Thiên Võng sụp đổ đã được khôi phục lại từ đầu, ý thức được người chơi trong trò chơi dù có vượt ải hay không cũng đã được đưa ra ngoài, cũng có thể nói là những người chơi không vượt ải vốn dĩ không thể ra ngoài, Yu Jimin căn bản không nằm trong danh sách vượt ải, đổi cách nói khác là trừ phi Thẩm Thập Nhất ra tay, nếu không cho dù Yu Jimin còn ý thức, cũng không thể ra ngoài.

Thẩm Thập Nhất chỉ kịp dồn toàn bộ sức lực tái bản một Thiên Võng quy mô lớn như vậy, không có cơ hội tìm thấy Yu Jimin, cho nên Yu Jimin mới không thoát ra.

Kim Minjeong không biết rốt cuộc Yu Jimin bị nhốt ở đâu, trong cùng ngày ý thức tự chủ của Thiên Võng sụp đổ, liệu Yu Jimin có thoát ra khỏi nơi bị nhốt hay không, cô cũng không biết. Cô chỉ có thể tìm kiếm không mục đích, trước tiên là tìm kiếm trong thế giới Thiên Võng.

Kim Minjeong chạy bước nhỏ trên đường, chạy thẳng về căn hộ bon họ thuê trong Thiên Võng, nhà thuê ít hơn rất nhiều, chỉ có một bảo vệ trông coi khu nhà. Khi Kim Minjeong thở hồng hộc chạy tới tòa nhà, cô ngẩng đầu lên nhìn căn nhà bọn họ ở, cho dù không thể nhìn thấy tầng 18.

Nước mắt không thể khống chế làm mờ tầm mắt, Kim Minjeong nhìn tất cả mọi thứ quen thuộc ở nơi này, thậm chí cho dù đang vượt ải trong phó bản, cô cũng bằng lòng quay về Thiên Võng ban đầu. Vì khi đó cô chưa từng sợ trong nhà sẽ không có Yu Jimin, mà lúc này Kim Minjeong sợ tới nỗi không dám tiến lên một bước.

Cô không biết bản thân đã đứng bao lâu, mãi tới khi có người kì quái nhìn cô, sau đó cẩn thận mở cửa, lên tầng.

Kim Minjeong hít một hơi, ấn mật mã. Mật mã vẫn chưa đổi, chứng tỏ chỉnh sửa của Thẩm Thập Nhất không xảy ra vấn đề.

Cô ấn thang máy, lên tầng 18, đứng trước căn hộ 1804, không ngừng vuốt ngón tay, nhịp tim đi từ gấp gáp tới bình tĩnh, lại từ bình tĩnh bắt đầu hỗn loạn, giày vò lặp đi lặp lại.

Cuối cùng Kim Minjeong hít thở sâu, lấy hết dũng khí ấn chuông cửa.

Tới lần thứ tư, Kim Minjeong đã không thể không vịn lấy cửa chống đỡ cơ thể, cô sợ Yu Jimin không ở bên trong, nếu không ở bên trong, cô nên đi đâu để tìm cô ấy đây?

Thiên Võng rộng lớn như thế, nếu không ở nơi này, thì chính là trong phó bản, nhiều phó bản như thế, Yu Jimin sẽ ở đâu?

Khi đầu óc Kim Minjeong quay cuồng trong suy nghĩ, cửa mở ra, một người phụ nữ lơ lửng trong không trung thò đầu ra, ngẩn người nhìn Kim Minjeong, sau đó kêu a một tiếng, nhanh chóng quay đầu bay vào trong nhà.

Trái tim Kim Minjeong đã sắp nhảy ra, cô đỡ lấy cửa khó khăn đi vào trong một bước, cũng vào lúc này một bóng người dường như đang xông tới, hai người cách nhau không tới ba mét, ngẩn ngơ nhìn đối phương.

Chớp mắt đã ngàn năm, chẳng qua cũng chỉ là như thế.

Hơi nước trong mắt Yu Jimin ngưng trệ thành nước mắt, lã chã rơi xuống, cô ấy nhếch khóe miệng, lẩm nhẩm: "Chị tưởng mình đã đẩy em đi triệt để, cho nên em không cần chị nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro