NGOẠI TRUYỆN JIMINJEONG 3: VỀ NHÀ THÔI

Ngoại truyện Jiminjeong 3: Về nhà thôi

Thực ra hai người không còn gì chưa làm, tắm rửa giúp đối phương cũng không có gì to tát. Hơn nữa, trong nhiều lần tuần hoàn như thế, hai người cũng đã ở bên nhau rất lâu, có thể coi là vợ vợ già, nhưng cũng không biết có phải mỗi lần đều yêu lại từ đầu hay không, đồng thời Yu Jimin thực sự rất biết cách mê hoặc Kim Minjeong, cho nên về phương diện này, trong lòng Kim Minjeong vừa khát vọng lại vừa cảm thấy ngượng ngùng.

Sau khi Kim Minjeong đồng ý cũng không nói gì nhiều, chỉ vào phòng ngủ lấy quần áo của Yu Jimin để vào trong nhà tắm, xả nước vào bồn tắm, liền quay lại ngồi trước mặt Yu Jimin, vẫn thả lỏng gân cốt cho Yu Jimin sau khi vận động giống như thường ngày.

Nhưng lần này Kim Minjeong không nói một lời chỉ cúi đầu mát xa chân tay cho Yu Jimin.

Yu Jimin vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn Kim Minjeong, hơn nữa trong mắt ngập tràn nụ cười, có chút nghịch ngợm lại có chút buồn cười.

Cuối cùng không khí im lặng này bị Yu Jimin phá vỡ, cô ấy khẽ dịu giọng, trong âm thanh ma mị mang theo ý cười: "Sao bắt đầu từ ban nãy em lại không nhìn chị nữa?"

Động tác tay của Kim Minjeong khựng lại, bất lực thở dài trong lòng, giọng điệu này vừa quen thuộc vừa xấu xa. Cô ngẩng đầu lên, âm thanh trầm tĩnh nói: "Sau khi vận động cần thả lỏng, bóp chân cho chị còn phải ngẩng đầu nhìn chị à?"

Yu Jimin cứ muốn nhìn Kim Minjeong, đưa tay chạm lên ngực Kim Minjeong, "Miệng nói một đằng bụng quằng một nẻo, trong lòng em đang nghĩ gì thế?"

Cửa nhà tắm vẫn đang mở, tiếng nước ào ào bên trong truyền ra, tai Kim Minjeong bắt được tiếng nước, tâm tư lại không khống chế được dồn hết cho người trước mặt, nhất thời cảm thấy bản thân có chút hỗn loạn, nhỏ tiếng nói: "Em không nghĩ gì."

Nhưng Yu Jimin lại không chịu buông tha, mím môi cười nói: "Thật sự không nghĩ gì à?"

Ánh mắt Kim Minjeong mang theo ý tứ đầu hàng, "Chị không thể không trêu em à?"

Yu Jimin cười lên, ánh mắt mê người cố ý lộ ra trước đó bị cô ấy thu lại, hai tay ôm hờ lấy Kim Minjeong, "Ai bảo em cứ im lìm, nếu em thừa nhận sớm hơn, chị cũng sẽ không trêu em. Nhưng, em có muốn tắm giúp chị không? Chị nói là tắm rửa đơn thuần đấy, không làm gì khác."

Nói xong còn chưa đợi Kim Minjeong trả lời, lại thu tay tự nhiên nói: "Em vẫn chưa khỏe hẳn, cho dù chị muốn em làm gì đó, có lẽ em cũng lực bất tòng tâm."

Kim Minjeong nghe xong nhíu mày lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn vào nhà tắm một cái, nhỏ tiếng nói: "Xả nước xong rồi."

Yu Jimin ờ một tiếng, chuẩn bị đợi Kim Minjeong đẩy vào trong, nhưng Kim Minjeong lại đột nhiên đi tới trước mặt cô ấy, khom lưng bế Yu Jimin khỏi xe lăn.

Yu Jimin không kịp trở tay, ôm lấy cổ Kim Minjeong thở khẽ một tiếng, sau đó ngẩn ra nhìn Kim Minjeong.

Biểu cảm trầm tĩnh trên mặt Kim Minjeong dần dần có chút mất tự nhiên, trốn tránh ánh mắt Yu Jimin lại khẽ đặt cô ấy lên xe lăn, "Gầy đi nhiều quá, cũng không nặng như trước."

Tuy Kim Minjeong có thể ôm được Yu Jimin, nhưng cũng không dám lấy sức khỏe của Yu Jimin ra làm trò đùa, sợ làm Yu Jimin bị ngã nên lại buông xuống.

Chỉ là tuy Kim Minjeong nói rất bình thường, nhưng Yu Jimin lại nhìn ra vẻ ảo não của cô, không nhịn được phì cười thành tiếng, cuối cùng cười ngặt nghẽo không dừng lại được.

Đương nhiên Yu Jimin biết Kim Minjeong ảo não vì điều gì, chính là vì bản thân nói Kim Minjeong chưa phục hồi đoán chừng không cách nào làm gì cô ấy, người này lại ôm cô ấy lên chứng minh bản thân vẫn ổn. Đây không phải chuyện đội trưởng Kim lạnh lùng kiêu ngạo có thể làm, cho nên sau một phút kích động, Kim Minjeong đã lập tức hối hận.

Kim Minjeong không còn thiết tha sự sống khi nghe thấy tiếng cười này của Yu Jimin, mím môi không nói không rằng.

Bồn tắm đã xả đủ nước, Kim Minjeong đóng cửa lại thử nhiệt độ nước, khi quay người muốn nhắc nhở Yu Jimin, Yu Jimin đã cởi quần áo trên người xuống.

"Nhiệt độ nước vừa rồi, chị... chậm chút."

Yu Jimin sắp cười tới độ không thể ngừng lại, "Tắm rửa cởi quần áo, sao lại phải chậm chút?"

Kim Minjeong lại lỡ lời, càng thêm bức bối.

Cơ thể Yu Jimin gầy gò, vì lâu ngày chưa vận động, nên có thể thấy mong manh hơn trong phó bản rất nhiều, nhưng đường cong cơ thể nên có lại không hề khuyết thiếu, Kim Minjeong cảm thấy hơi nóng lập tức trào ra.

Đợi tới khi cô đỡ Yu Jimin vào trong bồn tắm, đã cảm thấy toàn thân lại ra mồ hôi. Vốn dĩ cô định để Yu Jimin ngâm nước, nhưng lực trước người nặng xuống, cơ thể không trụ vững, bị Yu Jimin kéo vào trong bồn tắm.

Kim Minjeong hoảng hốt giữ thăng bằng cơ thể, hơi thở gấp gáp nói: "Jimin?"

Yu Jimin đỡ lấy Kim Minjeong, ngón tay ngoắc lên nút áo cô, vì nước bắn lên nên trên mặt đã dính đầy giọt nước, quyến rũ xinh đẹp tới nỗi hơi thở của Kim Minjeong hỗn loạn.

Yu Jimin giống như hồ ly tinh câu hồn phách, mà thư sinh như Kim Minjeong lại không có năng lực phản kháng, bị Yu Jimin đoạt mất hồn.

"Ban nãy còn chứng minh em rất ổn, lúc này nhất định phải ổn." Yu Jimin cười lên, sau đó cắn vành tai Kim Minjeong, nhỏ tiếng nói: "Chuyện em nợ chị trong Thiên Võng, em vẫn chưa trả chị, hôm nay phải trả."

Kim Minjeong không phải thánh nhân, đã tới nước này cô hoàn toàn không thể từ chối, thế là hai người tắm rửa suốt một tiếng đồng hồ.

Kim Minjeong đã đánh giá thấp Yu Jimin, vốn dĩ cô còn lo Yu Jimin không chịu nổi, vô cùng cẩn thận, kết quả còn bị người ta "thừa nước đục thả câu".

Hai người đùa nghịch xong, Yu Jimin gục lên đùi Kim Minjeong đợi Kim Minjeong sấy tóc cho mình, ngón tay Kim Minjeong khẽ khàng vuốt ve những sợi tóc của Yu Jimin, mang đi hơi ẩm bên trong.

Kim Minjeong không nhịn được cúi đầu nhìn Yu Jimin, tên này giống như chú mèo nhỏ đã được ăn no, híp mắt mặt mày thỏa mãn, thỉnh thoảng ngón tay phải còn gõ lên đùi Kim Minjeong, lười biếng lại nhàn nhã.

Ban nãy vẫn còn chút kích thích, cũng không khống chế được bản thân, Kim Minjeong nhỏ tiếng hỏi Yu Jimin: "Mệt không?"

Yu Jimin mở mắt, đưa tay ôm lấy eo Kim Minjeong, mơ mơ màng màng nói: "Không mệt, thật ra vẫn có thể tiếp tục."

Kim Minjeong bị chọc tức cười, đánh Yu Jimin một cái.

"Chuyện của Thiên Võng, em nộp đơn đề nghị chưa?" Yu Jimin nhớ lại chuyện Kim Minjeong nhắc trước đó, hỏi một câu.

Kim Minjeong tắt máy sấy, ngón tay khẽ vuốt ve tai Yu Jimin, "Ừm, em nộp rồi, họ nói sẽ suy nghĩ, nhưng cụ thể có tiếp nhận hay không thì không rõ. Chị đừng lo, em có thể xử lý được. Đợi có kết quả em sẽ thông báo với chị."

"Ừ, nếu em cần giúp đỡ thì nói với chị, tuy khu 5 không tham gia chuyện của khu 3, nhưng việc xử lý Thiên Võng, khu 5 vẫn có tư cách quyết sách..." Yu Jimin nói rồi, âm thanh càng ngày càng nhỏ.

Kim Minjeong rũ mắt nhìn cô ấy, mím môi cười lên, không nhịn được hôn lên ấn đường của Yu Jimin. Quả thật vừa xoa tai đã buồn ngủ, mới tập luyện tắm rửa lại náo loạn một phen, buồn ngủ cũng rất bình thường. Kim Minjeong cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của Yu Jimin, ngoan ngoãn lại đáng yêu, khác hẳn với dáng vẻ quyến rũ người ta đến chết ban nãy.

Cẩn thận di chuyển đầu Yu Jimin lên giường, phát hiện cô ấy nhíu mày, Kim Minjeong lại tích cực xoa tay Yu Jimin, dỗ dành mấy câu, rất nhanh sau đó Yu Jimin đã ngủ say.

Nhìn Yu Jimin ngủ, Kim Minjeong đứng dậy đứng vững cơ thể với đôi chân vẫn có chút tê dại, sau đó nhấc chân xuống dưới nhà.

Vì để chăm sóc Yu Jimin, những ngày qua Kim Minjeong ở lại nhà Yu Jimin, nhưng đây chỉ là tạm thời, đợi tới khi Yu Jimin khỏe hơn một chút, chắc chắn cô phải về nhà.

Mà có một số chuyện lúc này Kim Minjeong cần phải làm, nhân lúc Yu Jimin nghỉ ngơi, Kim Minjeong đã lặng lẽ sắp xếp.

"Minjeong, cháu tự đi cầu thang được rồi à?" Nhìn thấy Kim Minjeong xuống nhà, mẹ Yu có chút ngạc nhiên.

Kim Minjeong gật đầu, "Đã lâu vậy rồi mà cô, thực ra cháu cũng gần như khỏe hẳn rồi."

"Jimin đâu? Lại đi ngủ rồi à?" Yu Jimin rất dính Kim Minjeong, lúc này Kim Minjeong xuống một mình, chắc chắn là đã đi nghỉ.

Nhắc tới Yu Jimin, Kim Minjeong có chút áy náy, ánh mắt lảng tránh, gật đầu, "Tập luyện tắm rửa xong thì ngủ rồi ạ. Cô Yu, cháu muốn về nhà một chuyến, có lẽ tối nay sẽ không tới ăn đâu ạ, nếu Jimin dậy thì cô nói với chị ấy một tiếng giúp cháu, tối muộn cháu sẽ sang với chị ấy."

Mặt mày mẹ Yu hiền từ gật đầu, cười nói: "Con bé cũng không còn là trẻ con, trong nhà có người chăm sóc nó, cháu đừng mặc nó tùy hứng mãi thế, có chuyện gì thì cứ đi làm đi."

Kim Minjeong vốn dĩ gật đầu, nhưng nghe tới đây lại chần chừ giây lát, cuối cùng nghiêm túc nói: "Không phải chị ấy tùy hứng, là vì cháu không rời khỏi chị ấy được."

Nói xong cô lại cảm thấy nói những điều này với trưởng bối không được thích hợp, bản thân đã đỏ mặt, tạm biệt mẹ Yu, vội vàng rời đi.

Mẹ Yu cười cười lắc đầu, bà thật sự không ngờ sau khi yêu đương Kim Minjeong sẽ như thế này, chẳng trách Yu Jimin yêu thích Kim Minjeong tới vậy, đúng là rất được người ta yêu thích.

Khi Kim Minjeong quay về nhà họ Yu đã là 8 rưỡi tối, vừa vào cửa liền phát hiện mẹ Yu đã hâm nóng sữa cho Yu Jimin. "Minjeong về rồi à, đã ăn uống gì chưa?"

Kim Minjeong gật đầu, "Cháu ăn rồi, sữa này cho Jimin ạ?"

Mẹ Yu nhìn cốc sữa trong tay, "Ừ, vừa hay cháu cũng về rồi, uống chút đi. Gần đây phải ăn nhiều trứng sữa hoa quả, còn một đĩa cà chua nữa, cô rửa sạch rồi, hai đứa ăn chung đi."

"Vâng, cảm ơn cô, cứ để cháu làm ạ." 

Mẹ Yu nhìn người thanh tú điềm tĩnh bên cạnh xắn tay áo rót sữa, tuy không thích cười, nhìn không nhiệt tình nhưng lại dịu dàng chín chắn, khiến người ta vô cùng an tâm.

Khác với con gái nhà mình, ngập vẻ tri thức nhưng không khô khan, vẻ ngoài xinh đẹp khí chất tuyệt vời, ưu tú tới mức khiến trưởng bối như bà cũng ngưỡng vọng, chẳng trách Tiểu Jiminie lại thích như vậy. 

Nghĩ tới chuyện gì đó, lại cười nói, "Chiều nay con bé tỉnh lại không nhìn thấy cháu nên có chút ủ rũ, nếu con bé cáu kỉnh với cháu, cháu nhẫn nại chút nhé. Từ nhỏ nó đã được chúng ta chiều hư, có điểm nào không tốt, cháu cũng không cần nuông chiều nó, cứ phê bình nó. Tuy Jiminie yếu đuối, có chút tùy hứng, nhưng không phải là người không nói lí, hơn nữa sau khi vào khu 5 đã thay đổi nhiều, không giống trước kia nữa. Thế mà hiện tại ở trước mặt cháu lại càng ngày càng giống trước kia."

Chuyện Yu Jimin thích Kim Minjeong, mẹ Yu là người biết đầu tiên, bà không phản đối, nhưng cũng nhận ra Kim Minjeong tự lập thành quen, không thích người yếu ớt, nhiều khi đối đãi với Yu Jimin chỉ mang tính lễ tiết, mới coi như có thể khách sáo tiếp xúc.

Sau đó có một thời gian Yu Jimin về nhà luôn trong tình trạng không vui, có lần uống quá chén còn khóc thật to một trận, khiến trong lòng mẹ Yu khó lòng giải thích, bà tưởng rằng Kim Minjeong không thích người như Yu Jimin.

Tuy không biết hai người đã trải qua chuyện gì trong Thiên Võng khiến thái độ của Kim Minjeong chuyển biến lớn như thế, nhưng bà vẫn lo lắng.

Đứa trẻ nhà mình thích Kim Minjeong thích tới moi hết tâm can, hai bên lại yêu thích lẫn nhau, đương nhiên bà chỉ có thể chúc phúc. Nhưng vẫn sợ vì những chuyện này, Kim Minjeong có cái nhìn không tốt về Yu Jimin.

Làm cha làm mẹ không dễ, khi nói ra những lời này bà cũng cảm nhận được tự ti trong tình yêu của Yu Jimin, nhưng lại không thể không nói.

Sao Kim Minjeong có thể không hiểu ý tứ của bà, trái tim lập tức bị tảng đá đè lên, cổ họng như mắc xương. Hối hận và hổ thẹn trước kia lũ lượt dâng trào, cô mím môi nhìn mẹ Yu, lên tiếng: "Cô Yu, Jimin không cáu kỉnh với cháu, chị ấy cũng không yếu ớt, cháu không cảm thấy chị ấy không có điểm nào không tốt. Trước kia là do cháu hồ đồ mới làm tổn thương chị ấy, sau này tuyệt đối sẽ không vậy nữa. Chị ấy rất tốt, vẫn luôn bảo vệ cháu trong phó bản, không hề liên quan tới việc yếu ớt, hiện tại ra rồi, cô thấy chị ấy yếu ớt, nhưng trong lòng chị ấy chấp nhận cháu, nên mới như thế trước mặt cháu. Cháu rất cảm kích, cũng rất vui mừng vì chị ấy có thể như thế trước mặt cháu. Cho dù là chị ấy của ngày trước, cũng rất đáng yêu, là do cháu không chịu thừa nhận thôi ạ."

"Thế cháu và con bé yêu nhau, là vì ở bên trong nó bảo vệ cháu..." Trong lòng mẹ Yu có chút lo lắng, không nhịn được đưa ra một vấn đề rất thẳng thắn.

Kim Minjeong hiểu được tấm lòng của người làm mẹ, trong mắt cô lộ ra một tia khổ sở, cúi đầu mới khẽ nói: "Cô yên tâm, cháu chỉ có thể nói là vì những chuyện chị ấy làm, khiến cháu không có cách nào không yêu chị ấy, chị ấy bảo vệ cháu là sự thật không thể tranh cãi, cho nên cháu thích chị ấy chắc chắn có nguyên nhân này, nhưng tuyệt đối không phải chỉ vì chuyện này. Nếu có lựa chọn, cháu thà rằng chị ấy không bảo vệ cháu như thế. Tất cả mọi chuyện có liên quan tới chị ấy và cháu, cháu đều yêu, và những chuyện không liên quan đến cháu, cháu cũng vẫn thích. Cháu biết lời hứa luôn là thứ gì đó mơ hồ xa vời, nhưng lúc này cháu có thể chắc chắn cam đoan với cô, cháu thích chị ấy, là loại yêu thích đã tính xong chuyện một đời."

Mẹ Yu nghe xong đỏ ửng mắt, nghẹn ngào nói: "Không phải cô không tin cháu, chỉ là cô đau lòng cho con bé. Nhưng cô biết cách làm người của cháu, có những lời này của cháu, cô thật sự yên tâm được rồi."

Khi Kim Minjeong bưng sữa lên tầng, mất một lúc để bình phục tâm trạng, những lời của mẹ Yu vẫn văng vẳng bên tai khiến trái tim Kim Minjeong nhói đau. Ban đầu nếu cô biết bản thân sẽ thương Yu Jimin như vậy, đã đáp ứng Yu Jimin ngay từ khi bản thân phát hiện ý định khác thường của cô ấy.

Tới cửa phòng, Kim Minjeong hít sâu một hơi, nở một nụ cười, gõ cửa.

Cửa nhanh chóng mở ra, Yu Jimin dựa vào tường mở cửa, cô ấy tự đi tới.

"Em về rồi à?" Yu Jimin cười híp mắt nói.

Kim Minjeong nhanh chóng đặt sữa lên bàn, quay người nhìn thấy Yu Jimin đi theo, vội vàng ôm lấy cô ấy.

"Cẩn thận chút, đừng để bị ngã."

Yu Jimin đánh lên người Kim Minjeong, "Không sao, thực ra hiện tại chị có thể đi chậm được rồi."

Kim Minjeong đỡ Yu Jimin ngồi xuống, đưa sữa cho cô ấy.

Yu Jimin uống một ngụm, sau đó có chút buồn bã nói: "Lúc chị tỉnh lại không nhìn thấy em."

Kim Minjeong không lên tiếng chỉ ngắm nhìn Yu Jimin, Yu Jimin cũng nhìn sang Kim Minjeong một cái, nói tiếp: "Cũng không phải chị bắt em phải ở bên chị mãi, chỉ là lúc tỉnh lại không thấy em, chị vẫn có chút hoảng hốt." Những ngày tháng hiện tại quá hạnh phúc, thỉnh thoảng Yu Jimin sẽ nghĩ liệu đây có phải lại là một giấc mộng không, tỉnh mộng rồi phải tỉnh lại, như thể tự ngược bản thân.

"Em xin lỗi, em có chút việc phải làm nên về nhà một chuyến." Kim Minjeong nói xong liền ngừng lại một lúc, nắm lấy tay của Yu Jimin, nhỏ tiếng nói: "Về nhà của chúng ta."

Yu Jimin ngẩn ra, sau đó phản ứng lại nhà trong lời Kim Minjeong là nơi nào, con ngươi không kiềm chế được đã trào hơi nước, cúi đầu nhịn lại, nói ngang: "Đó vẫn chưa phải nhà chị."

Kim Minjeong chỉ cười, nhỏ tiếng nói: "Ừ, vẫn chưa phải."

Yu Jimin chu môi nhìn cô, có chút ai oán nói: "Chị chỉ nói vu vơ một câu, em cũng không biết dỗ dành chị, dỗ thêm câu nữa chị sẽ nói phải."

Kim Minjeong vẫn cười, nhớ tới căn nhà nhỏ trống trải không có hơi người của bản thân, giải thích: "Bên đó chưa trang trí xong, không giống nhà chút nào, lạnh lẽo lắm. Không có đồ chị mua, cũng không có dấu vết chúng ta sinh hoạt cùng nhau, còn cả chậu cát cánh em mua lúc trước không có ai chăm sóc nên đã quắt queo rồi."

Yu Jimin vẫn chưa phản ứng lại, chỉ nghe Kim Minjeong nói.

Kim Minjeong tiếp tục: "Cho nên em trang trí lại từ đầu theo bố cục chị làm cho em trong phó bản, mua hai chậu cát cánh, nụ hoa nở rất vừa vặn."

Yu Jimin không biết nên hình dung tâm trạng của bản thân thế nào, rõ ràng là rất vui, nhưng vẫn muốn khóc.

Vành mắt Kim Minjeong cũng đã đỏ, cô nhỏ tiếng nói: "Em trang trí nhà cửa xong rồi, hai chậu hoa kia đang chờ chủ nhân của chúng tới ngắm hoa nở. Jimin, nhà của chúng ta đang đợi em dẫn chị về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro