Trong Cánh Tay Kẻ Thù (1)

Wilbur bị đẩy đến đường cùng,
chỉ còn biết bay đến kẻ thù của mình tìm kiếm niềm an ủi.

Có một câu nói mà lần nọ Wilbur từng đọc trong sách.

"Hoặc ngươi sẽ chết như một anh hùng, hoặc sống đủ lâu để thấy chính mình trở thành kẻ phản diện."

Câu nói ấy chẳng còn ai nhắc đến nữa, đi sâu vào quên lãng. Cũng chằng ngạc nhiên khi ở thế giới nơi anh biết, anh hùng là một điều hiển nhiên.

Nhưng người con trai cả của nhà Minecraft thấy câu nói đó rất hợp với tình cảnh của anh lúc này.

Người anh hùng điểu nhân đứng trên nóc mái nhà thấp, đôi cánh khẽ đưa theo làn gió, quan sát một phần của thành phố nơi anh tự dằn vặt có nên tiến vào không. Gần nơi đó có một sòng bạc với tiếng nhạc xập xình vui nhộn, cắt ngang không khí buổi đêm yên tĩnh với nhịp trầm. Wilbur vô thức gõ tay theo nhịp điệu như thói quen người nhạc sĩ.

Đây là địa bàn của Ace, ít nhất thì theo giả thuyết của anh, chắc là vậy.

Ace, kẻ thù của Wilbur, một tên ác nhân hở ra chút là quấy rối anh đến phiền phức. Kẻ mang đôi cánh chim bách thanh xuất hiện trong giấc mơ của anh như liều thuốc độc, kẻ mà Wilbur dám chắc tám mươi lăm phần trăm đã hạ sát trong một lần ai đó đã tấn công anh. Ờ thì... thực ra chính anh mới là người ra tay, nếu tin theo lời Ace. Theo lời hắn, tên ác nhân đó đã dựng lại hiện trường cho giống như hắn đã sát hại, tránh để Wilbur bị vướng vào rắc rối tiềm ẩn rước hoạ vào thân.

Và vì một lí do nào đó, Wilbur lại đến đây để tìm hắn.

Mệt mỏi, kẻ điểu nhân đôi cánh ác là ấy mệt muốn phát điên. Và anh chỉ thật sự dừng chân lại khi thấy biên giới ở phía xa, tự hỏi bản thân đang đi về hướng nào. Mà thực chất chẳng có biên giới hay bất kì cái gì để phân chia lãnh thổ nào cà. Wilbur chỉ đơn thuần xem xét những nơi có khả năng là địa bàn của tên ác nhân đó. Khu bên này của thành phố là nơi có khả năng tìm ra hắn cao nhất, anh dám cược.

Nhưng tại sao phải là hắn? Trong tất cả mọi người Wilbur lại đi tìm Ace, kẻ thiên địch không đội trời chung?

Anh biết rõ câu trả lời, nhưng bản thân chẳng thể tự chấp nhận nó.

Wilbur che chắn bản thân khỏi gió bằng cánh của mình. Màn đêm làm thành phố trở nên lạnh lẽo, và anh đã phát cáu đến mức đùng đùng bỏ đi mà quên không lấy một mảnh áo khoác. Anh thực sự đã nghĩ đến việc cứ thế bay vào địa bàn của kẻ thù mà chẳng mang bộ đồ anh hùng thường thấy. Tâm lý anh chẳng rõ còn ổn định không nữa.

Tuy không bắt mắt như bao anh hùng khác, nhưng bộ anh hùng anh có vẫn làm tròn trách nhiệm bảo vệ anh qua suốt năm tháng. Bộ đồ bó đen đơn giản viền xanh dương nổi bật, được gia cố thêm giáp nhẹ. Đôi găng nâu chuyên dụng cho điểu nhân, bảo vệ móng tay sắc như vuốt thuộc loài chim săn mồi. Cặp ủng đen được thiết kế riêng biệt chống sốc, may riêng vài khe hở để giắt dao (dù Wilbur chưa một lần động đến chúng). Anh cũng có mặt nạ riêng cho mình, mặt nạ xám đen có viền xanh dương đi cùng thành một bộ hoàn chỉnh. Dĩ nhiên mặt nạ anh mang trên mặt không phải để che giấu thân phận bí mật gì cả.

Vì ai cũng biết rõ, rằng Magpie là Wilbur Minecraft.

Bộ đồ anh hùng vẫn là có tác dụng bảo vệ anh. Bộ giáp mỏng đã che chắn anh bị bắn trúng ít nhất phải ba lần và tránh bị bỏng vô số lần không đếm xuể, có cảm giác mỗi lần ra trận là anh đụng độ với lửa thường xuyên.

Nên cái việc chạy đến đây trong buổi đêm gió mạnh mà mặc mỗi áo sơ mi ngủ cùng quần nỉ là điều ngu ngốc nhất anh làm. Tóc tai còn chẳng thèm buộc tết gọn gàng như mọi ngày. Đáng ra anh phải ngủ từ đời nào rồi, đéo phải lởn vởn ngoài trời như thằng rảnh hơi.

Những lúc như hiện tại khiến Wilbur chán phát ghét chính bản thân mình. Chỉ vì mấy thứ cảm xúc hỗn độn chẳng đáng cứ âm ỉ chực trào mà anh phải cố kìm nén lại, hoặc buông xuôi mà làm chuyện gì đó khiến anh hối hận hơn nữa.

Hoặc làm gì đó có thể để lại vết nhơ lên cả gia đình anh. Đời chẳng cho anh sự lưa chọn nào ngoài việc trở nên hoàn hảo không tì vết.

Mắt anh bỗng thấy hơi cay cay. Wilbur tự trách mắng chính mình, vội lấy tay dụi đi. Anh không được để mình khóc. Không được phép khóc lần nữa, không phải ở trên nóc nhà nào đó, chỉ một mình trong bộ đồ ngủ chết tiệt.

Trực giác đang lôi kéo anh tiến càng gần tới biên giới địa bàn của Ace, mỗi phút một gần viền nóc nhà, đôi cánh anh mở rộng.

Anh thực sự đang làm điều này sao?

Wilbur chần chừ một phút rồi quyết định. Anh sẽ làm, và đang làm điều này. Vì anh chẳng còn bận tâm điều gì nữa. Có thể tất cả những gì Ace nói với anh đều là giả dối, có thể những câu từ ngon ngọt và bao lời hứa hẹn đều chỉ nằm trong kế hoạch phức tạp để người anh hùng nọ mất cảnh giác. Có thể anh sẽ tìm thấy tên ác nhân đó để rồi bị một dao đâm vào người cái tội dám bén mảng đến trụ sở của hắn.

Nhưng nếu Ace có ý định làm hại anh... hắn đã có cơ hội để ra tay đến trăm lần, nhất là sau hai tuần vừa qua. Nhưng đến cuối... kẻ thù của anh đã không làm thế. Tên điểu nhân đan thanh, từ lúc anh gặp hắn đến hiện giờ, đã có thể làm hại hoặc giết anh bất kì lúc nào. Nhưng hắn chưa một lần bắt lấy cơ hội đó.

Wilbur chẳng hiểu nổi Ace nghĩ gì, Anh vẫn đang đấu tranh tư tưởng, chẳng rõ nên nghĩ về tên ác nhân đó như thế nào.

Và tất cả những chuyện đó... làm anh rất đuối sức.

Anh nén cảm xúc vào một cái hộp nhỏ trong tâm trí. Anh đã cố mở lòng mình với bản thân tối nay, nhưng người em song sinh lại đề ra vô số kế hoạch khác. Một tiếng thở dài, đôi cánh mở rộng, anh nhảy khỏi toà nhà, để trực giác dẫn đường anh đến địa bàn kẻ thù.

Anh bay lướt qua những toà nhà cao vót, tránh tầm nhìn khỏi nơi có vẻ sầm uất đông người như đi tuần tra. Khu bên này của thành phố chỉ thực sự sống dậy vào ban đêm, những sòng bạc, quán bar và sàn nhảy mở cửa cho bất kì ai vãng lại. Nếu nói đây là địa bàn của Ace thì chẳng thể nào không tin. Cả khu có vẻ hợp mô típ của hắn nhất.(??)

Nếu Wilbur sống sót lần gặp mặt này, anh dự định sẽ quay lại đây ngó qua mấy sòng bài. Gia đình anh chẳng thiếu thốn gì tiền. Anh tưởng tượng mình giấu đôi cánh đi dưới lớp áo khoác dày, buông lỏng bản thân hoà theo ánh đèn neon và điệu nhạc sôi nổi. Có lẽ cảm giác đó không tồi lắm.

Người anh hùng cuối cùng đặt chân xuống một nóc nhà khác quanh trung tâm lãnh thổ. Anh đi lượn lờ xung quanh, nếu Ace có ở quanh đây, chắc chắn ai đó sẽ phát hiện ra mà báo tên ác nhân. Nếu trước đây hắn từng tìm thấy anh dường như ngay lập tức khi anh hạ cánh nơi này, Wilbur phỏng đoán lần này cũng chẳng cần đợi lâu.

Và anh đã đoán đúng.

Vài phút sau đợt tiếp đất, anh nghe thấy tiếng một đôi cánh khác đang đến gần. Anh tự che quanh mình trong bộ lông vũ để giữ ấm, nghe ngóng tiếng cánh đập một lúc một rõ hơn. Êm ái, đôi lúc lại vỗ cánh một lần, không có tiếng huýt đặc trưng, không ai khác ngoài Ace.

Anh chẳng quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân của hắn đằng sau. Nước mắt chưa khô để lại hàng dài chảy dọc trên gò má, anh không muốn tên ác nhân đó thấy bộ dạng này của mình.

Hắn thu lại đôi cánh bách thanh, chậm rãi lên tiếng.

"Xin chào, chàng sơn ca."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro