Chap 18: Cuộc chiến ở khu đất trống

Buổi sáng cả bọn đều đến trường với tâm trạng cũng khá là tốt. Cả bọn đi một mạch lên lớp, không để ý gì đến những lời bàn tán của mọi người xung quanh bởi vì đối với họ, đây là một chuyện rất đỗi bình thường, ngày nào cũng xảy ra mà. Vừa lên tới lớp, hai tảng băng ngàn năm kia liền quăng cặp xuống ghế rồi úp mặt vào bàn mà ngủ. Mấy người kia cũng bó tay với hai người đó luôn. Rồi mấy người còn lại cũng ai làm việc nấy: Toop.f với Ivone thì ngồi nghe nhạc, chung một cái tai nghe luôn á. Cody với Emma thì lướt facebook. Toki chơi game, còn Mun ngồi xem. Lục Huy với Liz thì nói chuyện. Quỳnh Trang cũng nằm ngủ, K.O ngồi ngắm cô. K.O cũng không khỏi cảm thán trước sắc đẹp của Quỳnh Trang, da cô trắng mịn màng, đôi mi cong vút, hai má thì hồng hào đáng yêu, đặc biệt là khi ngủ trông cô như một thiên thần vậy.

Một lúc sau thì cô Liên bước vào lớp (tiết của cô này mà), cả lớp đứng lên chào cô trừ mấy người nào đó. Cô Liên nhìn cả lớp bữa nay có ngoan hơn một chút nên cũng mĩm cười hài lòng, cô nói:

-Các em hôm nay lớp ta có thêm hai học sinh mới nữa_ cô Liên

-Lại nữa hả cô_ một bạn nam nói

-Không biết lần này là nam hay nữ ta_ một bạn nữ

-Ước gì là một công chúa xinh đẹp một chút_ một bạn nam khác

-Phải chi là một hoàng tử thì tốt biết mấy_ một bạn nữ khác

................

-Hai em vào đi_ cô Liên nhìn ra cửa

Cô giáo vừa dứt lời, từ ngoài cửa, hai người một nam một nữ bước vào, họ đều rất đẹp

-Hai em giới thiệu về mình đi_ cô Liên

-Chào các bạn, mình tên là Park Ji Yoen, rất vui được làm quen với các bạn_ Ji Yoen nói rồi cười tươi làm nam sinh phía dưới máu mũi chảy tùm lum (trừ bọn hắn)

-Chào mọi người, mình là Nguyễn Hoàng Sơn, gọi mình là Soobin cũng được_ Soobin không cười như Ji Yoen nhưng thái độ của anh cũng khá thân thiện

Mười hai người dưới kia nghe hai cái tên này thì nhìn lên trên rồi hét

- NGUYỄN HOÀNG SƠN, PARK JI YEON, TẠI SAO HAI NGƯỜI LẠI ĐI HỌC HẢ_ cả bọn

-Hi hi, mấy cậu đừng quá đáng vậy chứ, bọn tớ muốn đi học thôi, với lại đều là do ba mẹ các cậu sắp xếp mà, đâu thể trách bọn tớ được_ Ji Yoen

-CÁI GÌ_ cả bọn

-Cái này bọn tớ không biết nha, muốn biết thì hỏi ba mẹ các cậu đi_ Soobin

-Tại sao vậy chứ, hai người họ chắc chắn là đến canh chừng bọn mình, hết được tự do rồi_ cả bọn nhìn nhau khóc ròng

-Vậy bọn em ngồi đâu cô_ Soobin

-Hai em ngồi bàn kế bên Thanh Tùng và Ánh Hân đó_ cô Liên

-Dạ_ hai người kia nhanh chóng về chỗ

Buổi học lại diễn ra bình thường. Đến lúc ra về thì bọn hắn đi lấy xe trước, còn bọn nó thì đứng đợi. Đang đứng ở dưới gốc cây thì có một ả đến chỗ của bọn nó, nói

-Bọn mày là mấy con nhỏ lớp 11A1 sao_ ả đó

-Thì sao_ Liz

-Bọn mày đi theo tao, có người cần gặp bọn mày_ ả đó

-Lí do_ Sara

-Bọn mày sợ rồi sao_ ả đó

-Lâu rồi không vận động, chơi một chút đi Sara_ Quỳnh Trang

-Được thôi_ Sara nhếch môi

Ả kia đưa bọn nó đến một khu đất trống sau trường, ở đó còn có sáu ả: Như Nguyệt, Thùy Trang, Khả Ngọc, Hoàng Uyên, Nhã Phương, Tuyết Như và cái ả dẫn bọn nó đến đây tên Ngọc Trâm

-------------------
Hoàng Mai Ngọc Trâm: là tiểu thư tập đoàn Hoàng Mai đứng thứ ba mươi thế giới, tính tình chảnh chọe, kiêu căng giống như mấy con bạn 'thân', thích Soobin

-------------------

Bọn nó nhìn bọn ả khinh miệt, Như Nguyệt nói với bọn nó

-Bọn mày dám quyến rũ các hoàng tử của bọn tao, hôm nay tao cho bọn mày biết thế nào là lợi hại nhé_ Như Nguyệt

-Thì ra là các cô đấu không lại bọn tôi nên chơi trò dơ bẩn đây sao_ Quỳnh Trang

-Đúng rồi đó, chắc mấy đứa đó không phải người đâu nhờ_ Ivone

-Rất chí lí_ Mun tán thưởng

-Bọn mày..._ sáu ả

-Lên đi cho tao_ Nhã Phương

Ả vừa dứt lời thì có khoảng một trăm tên to con xông lên đánh bọn nó. Bọn nó đều nhanh chóng đánh lại, những đòn đánh vô cùng đẹp nha

-Trò cũ rít_ Sara

Chưa tới mười lăm phút, bọn nó đã hạ được hết năm mươi tên rồi. Đúng lúc đó, có một tên cầm con dao nhọn định đâm Sara, cũng may là cô né được nhưng bị cứa một đường dài trên cánh tay trái. Mun thấy vậy liền chạy sang đánh tên kia nằm bất động

-Đáng chết_ Mun

-Thôi bỏ qua tên này đi, mau giúp mọi người_ Sara

Rồi hai người lại xông vào đánh nhưng Sara đánh ít hơn vì tay bị thương nên cô không thể đánh như lúc đầu được. Vừa lúc đó, bọn hắn đến, bảy người bọn hắn liền xông lên đánh giúp bọn nó. Chưa đầy năm phút sau, mấy tên còn lại bị tiêu diệt hết (bọn ả đi trước rồi nên tránh được bọn hắn)

-Sara, cậu không sao chứ_ Maru lo lắng hỏi

-Không sao, chúng ta về nhà thôi_ Sara

-Ưkm_ mọi người.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro