Chap 58: Mưa

  Sara vẫn rảo bước trên con đường phố nhộn nhịp. Bầu trời trong xanh, thanh thản lại biến đổi bất ngờ thành một màu trời đen tối, xám xịt, xe cộ cũng thưa thớt dần. Những chú chim vừa nãy còn ca hót líu lo, bây giờ đã im bặt, chúng bay đi từ khi nào.

Những đám mây đen kéo tới xám xịt cả bầu trời, cơn gió nhẹ nhàng lại trở nên hung bạo, cuốn quét tàn bạo, hất những chiếc lá rơi bên đường bay tung tóe, khói bụi mịt mù. Tiếng sét chói tai vang lên ầm ầm như muốn xé toạt bầu trời. Sara vẫn bước đi, nhưng bước chân của cô không còn từ tốn, chậm rãi như lúc nãy, bây giờ cô đi rất nhanh, có thể nói là như chạy luôn ấy. Những giọt nước mưa bắt đầu rơi, bây giờ Sara chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt mà thôi. Nước mưa rơi càng ngày càng nhiều hơn, một cơn mưa to đổ xuống, những hạt mưa liên tục thi nhau rơi xuống đất, rơi lên người cô. Hình bóng thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu lam nỗi bật, dáng người thanh mảnh liên tục chạy nhanh về phía trước đã lọt vào mắt ai kia. Trong cơn mưa, hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp đó mờ mờ ảo ảo trước màn nước mưa trắng xóa như màn sương mù vào buổi sớm tinh mơ. Ở một nơi khác, cậu con trai khuôn mặt anh tuấn cũng đang đắm mình dưới nước mưa, mái tóc màu nâu khá nổi bật, dáng người mạnh mẽ của một nam nhi thoắt ẩn thoát hiện dưới trời mưa. Cậu chậm rãi bước đi, dường như chẳng muốn về nhà, cậu cứ từ tốn như đi dạo trong vườn hoa vậy, rất thản nhiên và vô tư.

Trong đầu hiện lên mớ suy nghĩ hỗn độn, chủ yếu là về cô - người con gái tóc hạt dẻ băng lãnh ấy. Cậu thật sự thấy thích cô gái ấy, không biết từ lúc nào, phải chăng là lúc mới gặp mặt sao. Cậu tự hỏi, tại sao cô lạnh lùng đến như vậy, hơn nữa, trông cô không mấy hòa đồng với mọi người, nhưng suy cho cùng, cô cũng không có ác cảm đối với mấy người bọn họ, vậy vì sao cô lại hờ hững, không quan tâm cậu như vậy. Cô ấy và cậu con trai có mái tóc màu đỏ cam kia rốt cuộc là có quan hệ như thế nào cơ chứ. Cậu không cần biết điều gì cả, cậu chỉ biết rằng kẻ đó dám đụng đến người con gái cậu yêu thì cậu nhất định sẽ không tha cho hắn đâu, chắc chắn cậu sẽ khiến hắn sống đau khổ suốt đời, thứ cậu không thể có được, người khác cũng đừng hòng có được. Gin trong tâm như dậy sóng, cơ mà hình như Sara cũng rất thích cậu con trai đó, cậu thật thấy ghen tị và căm tức mỗi khi hai người họ vui vẻ với nhau, mà cậu cũng không thể không công nhận rằng, hai người họ thật sự rất xứng đôi, mỗi khi họ hạnh phúc bên nhau, vui vẻ với nhau, cứ như cả thế giới chỉ có hai người họ vậy, đó là thế giới của riêng họ, cậu có cảm giác, không ai có thể đặt chân vào thế giới riêng tư đó được, và kể cả cậu. Tuy đã từng nghĩ như vậy nhưng cậu lập tức loại bỏ nó ra khỏi đầu, cậu không muốn bất kì ai có được người con gái đó ngoại trừ cậu cả, Sara chỉ mà người con gái của riêng cậu. Nghĩ rồi cậu lại tiếp tục đi, bước chân thầm lặng dưới trận mưa rào càng lúc càng lớn đang xối xả đổ xuống đất. Sara vẫn chạy đi, cô chạy càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi người ta chỉ tưởng như cơn gió thoảng qua, không hình không bóng. Nhưng cũng chính vì như vậy mà cô đã vấp phải một cục đá khá to trên đường mà té xuống, khuôn mặt và đồ của cô ướt đẫm nước mưa, cô đứng dậy, chân còn khá đau, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại. Cô vẫn muốn tiếp tục chạy, nhưng có một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy bàn tay thanh mảnh, nhỏ bé của cô khiến cô không thể nào nhúc nhích được. Sara quay đầu lại nhìn, khuôn mặt cô xinh đẹp như thiên thần, ảo ảo dưới màn nước mưa.

Cô nhìn thấy người con trai ấy đôi môi bất giác cong lên thành một vòng cung hoàn hảo. Anh đứng đó, nở một nụ cười hiền dịu với cô, mái tóc nổi bật như ánh mặt trời, khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét, anh một tay cầm cây dù, tay còn lại thì níu lấy tay cô, trán anh ướt đẫm mồ hôi, có lẽ nãy giờ anh đã chạy rất nhanh để tới đây. Thật ra thì đúng như vậy đấy, lúc đi về nhà, Maru đã lên phòng cất cặp và đi tắm rửa. Xong, anh mới phát hiện ra là trời đang mưa rất lớn, mà cô vẫn còn chưa về nhà, anh đoán chắc là cô vẫn còn đang trên đường về nhà, chắc cô sẽ ướt như chuột lột mất thôi. Nghĩ như vậy anh liền cầm cây dù và chạy thật nhanh đi tìm cô mặc cho trời đang mưa rất to. Anh cầm cây dù che cho cô, cả hai cùng trở về nhà. Cô nhìn anh mà mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô như sợ nếu bỏ ra thì cô sẽ đi mất vậy. Cả hai đi bên cạnh nhau, mặc dù trời đang mưa không ngớt, thời tiết có giá lạnh đến đâu, hai người vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro