Chap 59: Tâm tình

Hai người bên nhau, nước mưa vẫn cứ tuôn rơi không ngừng, cả hai cùng đi dưới trời mưa, bàn tay nắm chặt, từng ngón tay đan vào nhau tưởng chừng như chẳng thể buông ra được.

Cô ở bên anh, cảm giác thật ấm áp, cho dù người cô đã ướt hết cả rồi, đáng ra là phải lạnh lắm, nhưng sao cô chẳng cảm thấy như vậy, cô khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc. Anh nhìn cô đã ướt như chuột lột rồi, trong tim anh thấy nhói, rồi nhẹ nhàng xiếc chặt tay cô hơn, như muốn truyền cho cô chút hơi ấm ít ỏi của bản thân. Cả hai đều muốn cảm giác này sẽ còn mãi mãi, muốn được tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau, họ muốn thời gian hãy ngừng trôi ở khoảnh khắc này, họ sẽ mãi mãi là một đôi uyên ương không thể tách rời. Con đường về nhà sao dường như ngắn lại, phút chốc, cả hai đã đứng trước cửa nhà, thật là nhanh quá, lúc nãy cô còn lo không về được đến nhà, còn muốn về nhà thật nhanh, nhưng sao bây giờ cô lại hy vọng được đi mãi trên con đường đó, được nắm chặt tay anh như thế này
Mọi người đều đang ở trong nhà, anh đẩy cửa bước vào, cả cô cũng bước theo anh, mọi người nhìn hai người họ trông đến thảm thương. Mun chạy lại phía Sara, đôi tay nhỏ bé của cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sara

-Sara, người cậu ướt hết rồi nè, mau lên phòng thay đồ đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó_ Mun nhìn cô lo lắng nói

-Ưkm_ Sara nói rồi bỏ lên phòng luôn, mọi người nhìn theo bóng dáng cô rồi thở dài, đúng là ông trời không chiều lòng người, rõ ràng trời đang rất đẹp đột nhiên lại đổ mưa

Sara bước lên phòng, cô với đại một bộ đồ nào đó rồi bước vào phòng tắm. Ba mươi phút sau, cô bước ra với một bộ quần áo màu hồng nhạt, mái tóc ướt nước nên rối lại, từng giọt nước trong suốt thi nhau rớt xuống tấm thảm dưới chân cô. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Đôi chân trắng nõn nà của cô nhẹ bước đi đến bên giường và ngồi xuống. Sau khi lau khô mái tóc, cô ngồi trên giường lấy một cuốn sách ra đọc. Maru bước lên phòng cô, nhẹ nhàng gõ cửa

-Sara, tớ vào được không_ Maru

-Được_ Sara bỏ quyển sách xuống giường, đáp

Maru bước vào trong, anh nhìn cô, dịu dàng bảo

-Sara, cậu coi chừng cảm lạnh đó_ Maru

-Cậu coi thường tớ vừa thôi, chỉ ướt mưa một chút xíu mà bị cảm lạnh thì tớ không phải là Sara nữa rồi_ Sara

-Được, cứ cho là vậy đi_ Maru cười trừ

Satra nhìn cậu mà ngẩn người, cô tự hỏi tại sao cậu lại đẹp đến thế, ngũ quan tinh tế, thân hình thì chuẩn không cần chỉnh, bảo sao cậu đi tới đâu cũng có vô vàn ánh nhìn là phải. Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người, nhưng trước mặt cô cậu chỉ là một người bạn tốt, hơn nữa còn rất ấm áp và dịu dàng. Emma và Toki luôn luôn tôn trọng và yêu quý cậu, đơn giản vì họ là anh em trong một nhà, họ luôn coi Maru là một người anh trai tốt nhất trên đời, bởi vì ở bên anh, họ cảm thấy rất vui vẻ, anh cũng như một chỗ dựa vững chãi cho họ, để họ có thể nương tựa vào anh mỗi khi cần, cũng như hai chị em cô vậy, luôn quan tâm và yêu thương lẫn nhau, mẹ họ đã từng nói như vậy. Sara nhìn anh

-Maru, chúng ta đi lên sân thượng ngắm trăng được không_ Sara

-Đương nhiên là được rồi_ Maru mỉm cười thật tươi, giọng cậu vô cùng dịu dàng khiến cho lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường

Cô chủ động nắm lấy tay cậu kéo đi, cậu cũng không nói gì, im lặng mà đi theo cô. Thật ra hành động này cũng rất bình thường thôi, bởi vì ngày xưa họ đã từng làm như vậy rất nhiều lần, ngay cả khi lớn lên vẫn như vậy. Đêm nay trăng rất tròn, phát ra ánh sáng vàng nhẹ nhàng tỏa xuống trần gian, mặt trăng lơ lững giữa bầu trời đen bao la, ngàn sao lấp lánh trên nền trời tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng. Dưới kia, thành phố lên đèn như hàng ngàn vì sao lung linh, huyền ảo. Màn đêm buông xuống, xe cộ vẫn qua lại tấp nập, ánh đèn xe càng làm cho màn đêm như bừng sáng. Hai người ở trên sân thượng, một cặp thiên thần bị đày xuống trần gian, hai gương mặt hoàn hảo càng nổi bật dưới ánh sáng vàng dịu dàng của mặt trăng, bàn tay cả hai vẫn nắm chặt, dường như chẳng hề muốn rời xa. Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai

-Sara, nếu trả thù cho mẹ xong, chúng ta sẽ nói hết tất cả bí mật ra chứ_ Maru lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu kia

-Tất nhiên rồi, mà Maru, nếu về nhà thì cậu sẽ làm gì_ Sara

-Tớ nghĩ sẽ tiếp tục kế thừa tập đoàn nhà tớ_ Maru

-Maru, cậu có định kết hôn hay không_ Sara hỏi trong vu vơ

-Tớ cũng giống cậu thôi, tớ chỉ lấy người con gái tớ yêu, nếu không gặp được người ấy, tớ cũng chẳng ́lấy ai đâu_ Maru

Cả hai lại rơi vào trầm lặng, ai cũng tự hỏi, liệu người mà người ấy yêu có phải là mình hay không

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro