Chap 7: Thành viên mới
Những tiết học trôi qua thật nhanh. Sau khi trở về biệt thự, cả bọn mỗi người một phòng mà trở về. Sara sau khi tắm rửa và thay đồ xong thì cô bước lên sân thượng để hóng gió và ngắm trăng, đây là một thói quen của cô.
Từ ngày mà mẹ cô mất, ngày nào cô cũng lên sân thượng để ngắm trăng vì mỗi khi nhìn ánh trăng vàng trên trời đó thì cô có cảm giác gặp được mẹ mình, cảm giác được ấm áp ngay trong đêm lạnh. Như mọi ngày, cô vẫn bước lên sân thượng nhưng vừa bước lên tới nơi thì cô bắt gặp một bóng dáng khá quen thuộc đang đứng ở lang cang. Ánh mắt sâu thẳm vẻ đượm buồn đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Mái tóc đang tự do đùa giỡn với gió. Người có khuôn mặt đẹp, khuôn mặt mà biết bao chàng trai muốn sở hữu và đã khiến biết bao cô gái phải say mê. Sara bước lại gần, cất tiếng hỏi
- Maru, sao cậu lại ở đây_ Sara
Chàng trai khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn cô, giọng nhẹ nhàng hơn, không như cái giọng lạnh băng lúc ở trường
- Sara, cậu cũng đến đây sao. Thật trùng hợp, tớ tới đây để ngắm trăng thôi_ Maru cười nhẹ như gió thoảng qua nhưng Sara đã nhìn thấy được nụ cười đó.
Cô đi đến lang can gần chỗ Maru, nhẹ nhàng hỏi
-Cậu có định cho Toki và Emma tới sống chung với chúng ta không_ Sara
-Cậu nghĩ sao_ Maru trả lời mà mắt cứ nhìn vào vầng trăng tròn ở trên cao kia
-Nếu cậu muốn có thể cho hai người đó đến ở chung. Có lẽ Hai người kia nhớ cậu lắm đó. Chỉ cần hai người đó không nói ra bí mật của chúng ta là được. Tớ thấy hai người đó rất tội nghiệp, cậu nên quan tâm chúng chút đi_ Sara cùng nhìn về vầng trăng màu vàng lơ lửng tít trên cao kia mà nói
-Vậy cậu cho hai người đó sống chung với chúng ta đi, tớ sẽ gọi báo cho. Ngày mai hai người đó sẽ tới đây sống_ Maru
-Không cần đến ngày mai đâu, ngay bây giờ cũng được, giờ chỉ mới bảy giờ thôi_ Sara
-Vậy cũng được_ Maru nói rồi rút điện thoại ra gọi cho Toki.
Một lát sau, đầu dây bên kia bắt máy
-Alo, cho hỏi ai vậy ạ_ Toki lễ phép
-Cậu còn nhớ tớ không vậy_ Maru
-Cậu là ai _ Toki
-Hồ Lê Thanh Tùng. Sao? Cậu nhớ chưa_ Maru
-Dạ tớ nhớ rồi ạ. Cậu gọi tớ có việc gì vậy_ Toki
-Cậu với Emma dọn qua nhà của Sara ở đi. Ngay bây giờ_ Maru
-Sao _ Toki
-Thì cậu cứ nghe tớ đi. À quên, không được tiết lộ thân phận của tớ và Sara, Mun ra ngoài nếu không thì chớ trách tớ độc ác nha. Thôi đây, tớ cho cậu hai tiếng nữa có mặt ở đây_ Maru cúp máy không có bên kia kịp ú ớ tiếng nào
-Sao rồi Maru_ Sara hỏi
-Hai tiếng nữa hai người đó sẽ tới đây_ Maru
-Vậy mau vào nhà đi, chúng ta phải chuẩn bị bữa tối cho chúng nữa_ Sara
-Ưkm_ Maru
Sau đó hai người họ đi vào nhà bếp, kêu gọi mấy anh chị làm biếng kia 'hưởng ứng' giúp nấu bữa tối. Bây giờ cái nhà bếp như cái chợ ấy, người chạy qua chạy lại liên tục
Lại nói đến anh chàng Toki nhà ta sau khi nghe điện thoại xong thì tức tốc chạy vào kêu cô bạn đang ngồi xem ti vi kia dọn dẹp đồ đạc để rời khỏi cái khách sạn mình đang ở. Nếu không chắc ngày mai anh sẽ chết với Maru quá
-Emma, cậu còn thảnh thơi như vậy được hả? Maru bảo chúng ta dọn qua nhà của Sara ở đó. Còn không mau dọn đồ đi_ Toki
-Cậu nói vậy là Maru ở nhà của Sara phải không_ Emma hỏi
-Ừ, bây giờ thì cậu đi dọn đồ đi_ Toki
-Tớ biết rồi_ Emma
Sau đó Emma đi vào phòng dọn dẹp đồ đạc, bỏ vào vali nhanh nhất có thể, trong lòng cô luôn muốn gặp lại người bạn ấy nên tâm trạng của cô rất phấn khởi và vui mừng. Trong khi đó thì Toki cũng nhanh chóng dọn đồ của mình rồi ra ngoài đợi Emma. Một lát sau, Emma cũng đã ra, cô rất hưng phấn còn vui vẻ hát ca. Nhưng chưa được bao lâu thì Toki nói một câu làm tâm trạng của cô tuột hẳn từ trên chín tầng mây xuống địa ngục luôn. Đó là.....
-Emma, tớ quên nói với cậu, cậu ấy bảo chúng ta phải giữ bí mật về thân phận của cậu ấy và Sara, cả Mun nữa _ Toki nói xong Emma liền xị mặt lại
-Vậy là chúng ta giống như người xa lạ rồi_ Emma buồn bã
-Có thể coi là vậy. Còn bây giờ mau đi thôi kẻo muộn_ Toki kéo vali giúp Emma
-Tại sao lại muộn được chứ_ Emma
-Cậu ấy cho chúng ta hai tiếng để tới đó, giờ chỉ còn 45' nữa thôi_ Toki
-Ờ..._ Emma
Hai người họ bắt taxi để đến đó. Trong lúc đó thì cả bọn người kia phải 'xử lí' bữa ăn tối muốn khùng lên luôn
-Haz... cuối cùng cũng đã xong_ Lục Huy
-Mà tại sao chúng ta lại làm nhiều thức ăn vậy chứ_ Quỳnh Trang hỏi
-Tại vì nhà chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới_ Sara trả lời trong khi đang dọn thức ăn lêm bàn
-Là ai vậy?_ cả bọn đồng thanh trừ hai người
-Lát nữa mọi người sẽ biết_ Sara vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa
-Họ tới rồi_ Mun
-Để tớ đi mở cửa cho_ Maru đi ra cổng mở cho hai người kia vào.
Vừa nhìn thấy Maru, Toki liền than
-Maru, cậu làm tớ mệt chết được, hai tiếng đồng hồ làm sao mà kịp chứ_ Toki
-Tớ nhắc cậu mới nhớ nha, hai người tới muộn hai mươi phút_ Maru
-Maru..._ Toki mếu máo
-Hai người coi tớ là không khí hả_ Emma tỏ vẻ giận dỗi
-Emma, tớ không quên cậu đâu_ Maru xoa đầu Emma
-Hì hì_ Emma cười híp mắt
-Hai người mau vào đi, nhớ không được tiết lộ thân phận cũng không được_ Maru dặn dò
-Tớ biết rồi_ Toki và Emma xụ mặt xuống
Ba người họ đi vào trong. Mọi người nhìn Toki và Emma đầy ngạc nhiên
-Mọi người hai người họ là Toki và Emma, có lẽ mọi người biết rồi, họ mới chuyển đến lớp ta lúc sáng đó. Hai người họ là bạn của tớ_ Sara giới thiệu
-Maru, sao lúc nãy cậu đi lâu vậy_ Mun
-À tớ làm quen với hai cậu ấy một lát_ Maru
-Được rồi mọi người mau ăn tối đi_ Sara
Sau đó mọi người ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ. Sau đó ai về phòng nấy, Toki và Emma kể từ bây giờ sẽ sống ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro