Chương 1 : Điềm Báo
Tôi vốn dĩ ít nói từ nhỏ, mang tiếng lầm lì nên ít ai mến tôi. Tính khí thất thường khiến người xung quanh luôn dè chừng, tránh tiếp xúc. Nhiều lúc chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân, chỉ thấy trong đầu đầy những ý nghĩ hỗn loạn và u ám.Tôi bị ám ảnh cưỡng chế, luôn bị những ý nghĩ quẩn quanh về mọi thứ đeo bám. Ba mẹ tôi từng rất lo lắng, nhưng rồi cũng dần lãng quên những thứ tưởng chừng nguy hiểm ấy. Tôi thường mặc áo tay dài để che giấu những vết cắt do chính mình tạo ra.Dạo gần đây, tôi thường mơ thấy một cô gái mà không rõ lý do. Trong giấc mơ, tôi nhớ cô ấy tên là Thảo. Cô thường nắm tay tôi đi khắp nơi, giống như một cặp đôi đang yêu nhau. Bạn trai tôi rất lo lắng cho tình trạng của tôi, thường xuyên hỏi thăm và quan tâm. Nhưng tôi cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.
"Dạo này em xuống sắc dữ vậy Đào?" Tuấn hỏi.
"Em có sao đâu, chắc dạo này em thiếu ngủ á mà" Tôi nói.
...
Đêm đó, tôi lại mơ thấy cô ấy dắt tôi đi chơi như thường lệ. Nhưng lần này khác lắm. Khuôn mặt Thảo đầm đìa nước mắt, khóc nấc như mang nỗi đau cùng cực. Tôi đứng chết lặng khi thấy từng giọt nước mắt lả chả rơi xuống, rồi bất ngờ hóa thành những dòng máu đặc sệt chảy tuôn ra từ hốc mắt. Mùi tanh nồng bốc lên, bám dính lấy tôi. Thảo ngẩng đầu, đôi mắt máu me trừng trừng nhìn tôi rồi gào lên điên loạn: “CHỊ PHẢI CHO THẰNG ĐÓ CHẾT! KHÔNG ĐỂ LẠI XÁC!!!” Tiếng thét của cô ấy văng vẳng trong đầu tôi như lời nguyền không dứt.Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa ướt sũng chiếc váy ngủ bám lạnh vào da thịt. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi hình ảnh kinh hoàng vừa rồi ùa về như cơn ác mộng không tan. Tôi hoảng loạn tột cùng, tay run rẩy bấu chặt tấm chăn. Cứ thế, mắt mở trừng trong bóng tối cho đến sáng, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn và sợ hãi. Cuối cùng trời cũng sáng. Tiếng chim hót vang vọng đâu đây, bầu trời nhợt nhạt chiếu ánh sáng mờ qua ô cửa sổ mà đêm qua tôi đã quên kéo rèm. Tôi mệt lả, mí mắt sưng vì thức trắng. Thở dài một hơi, tôi vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh đầu giường, lướt vội màn hình rồi nhắn cho Tuấn, hẹn gặp anh để nói rõ mọi chuyện.
"Có chuyện gì mà em nhắn kêu anh gấp vậy? Mà sao mặt em bị gì thế?" Tuấn thắc mắc
Tôi kể anh nghe hết mọi chuyện rồi nhà ai nấy về. Trên đường về nhà, tôi chợt thấy một con chim lao thẳng vào thân cây rồi rơi xuống đất chết tức thì. Cảnh tượng kỳ lạ và bất thường khiến sống lưng tôi lạnh toát. Một linh cảm xấu trào lên, tim tôi đập thình thịch. Tôi siết chặt tay lái, phóng xe thật nhanh về nhà, trong đầu chỉ mong Tuấn vẫn còn an toàn. Tôi về đến nhà thì vội bật điện thoại lên, run tay gọi ngay cho Tuấn để báo tin mình đã về. Nhưng lạ thay, thứ tôi nhận được chỉ là tiếng bíp bíp lạnh lẽo vọng lại trong tai. Tim tôi chùng xuống, một nỗi bất an tràn ngập. Tôi bước nhanh lên phòng, cố giữ bình tĩnh, thì nghe tiếng mẹ cất lên từ phòng khách: “Con đi đâu thế hả? Sao hôm nay về sớm vậy?”
...
Tôi cố ép mình ngủ để quên đi nỗi bất an đang gặm nhấm sâu thẳm trong lòng. Trong cơn mơ màng, tôi giật mình khi nghe tiếng điện thoại rung lên liên hồi trên bàn. Tim tôi thắt lại, tôi vội chộp lấy máy, mắt nhòe nước chỉ mong đó là Tuấn. Đúng là Tuấn thật... nhưng mà...
"Alo. Alo."
"Dạ cho hỏi ai vậy ạ? Đây là số điện thoại của Tuấn mà ạ? Cô là ai thế" Tôi hỏi dồn dập.
"À. Con là Đào phải không. Tuấn đi trên đường về thì gặp tai nạn. Hiện giờ đang ở bệnh viện, Tuấn cứ nhắc đi nhắc lại tên con nên cô mới gọi cho con báo tin"
...
Tôi chết lặng khi nghe tin dữ qua điện thoại. Cổ họng nghẹn lại, chân tay run rẩy. Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi lao ra ngoài, phóng xe hết tốc lực đến bệnh viện. Khi vào phòng cấp cứu, tim tôi quặn đau thấy Tuấn nằm đó, người băng bó khắp nơi, hơi thở yếu ớt. Miệng anh chỉ lắp bắp những âm thanh đứt quãng, vô vọng. Tôi nắm chặt tay anh, nước mắt trào ra, tim như vỡ vụn. Không ngờ giấc mơ ghê rợn đêm qua lại là điềm báo cho tai nạn kinh hoàng này. Tôi hối hận lắm. Hối hận vì đã kéo anh vào những rắc rối không đáng có. Nỗi day dứt cứ âm ỉ trong lòng, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Bỗng nhiên, xung quanh tôi chìm vào một màn đêm đặc quánh. Không còn chút ánh sáng nào, chỉ có bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Tôi hoảng loạn ngồi sụp xuống, tay run rẩy bấu vào nền lạnh lẽo. Từ xa, trong màn đêm mờ mịt, dần hiện lên dáng một cô gái. Tôi trợn mắt kinh hãi..đúng vậy, chính là Thảo… cô gái trong những giấc mơ kinh hoàng. Giọng cô ấy lạnh buốt, văng vẳng như vọng từ cõi chết:
“Thằng đó có ông bà phù hộ độ trì, cô bác nó làm thầy ngăn cản chị lại. Chứ không thì thằng đó chết mất xác rồi!!!”
Tiếng cười khan rờn rợn vang lên giữa màn đêm, như xoáy vào đầu tôi. Lần này, tôi không còn sợ hãi con người man rợ đó nữa. Tôi dồn hết can đảm đang run rẩy trong lòng, nghiến chặt răng, siết tay đứng dậy nhìn thẳng vào cô ta. Giọng tôi vỡ ra, đầy giận dữ và đau đớn:
“Tại sao mày làm vậy? Hả? TẠI SAO CHỨ!!!”
Tiếng hét của tôi vang vọng trong bóng tối, như thách thức bóng ma đang lượn lờ trước mặt. Cô ấy bỗng dịu giọng, ánh mắt đẫm vẻ oán hờn nhưng lại trống rỗng đáng sợ. Tiếng nói vang lên khàn khàn, như vọng từ đáy sâu:
“Chị làm vậy cũng là vì em mà… Em còn định bảo vệ cái thằng đó sao?”
Tôi đứng chết lặng, môi mím chặt, không thốt được lời nào. Nỗi sợ quấn chặt lấy tôi như xiềng xích lạnh buốt. Tôi tự hỏi trong tuyệt vọng: Tại sao mình chưa tỉnh dậy? Đây vẫn chỉ là một giấc mơ thôi… phải không?
Ở phía thực tại, tôi ngồi bên cạnh giường anh mà khóc đến mờ cả mắt. Tiếng nấc nghẹn ngào, bàn tay siết chặt tay anh lạnh ngắt. Nỗi đau và sợ hãi dồn nén khiến đầu óc tôi quay cuồng. Cuối cùng, mọi thứ tối sầm lại, tôi ngã gục xuống sàn, bất tỉnh trong tiếng hốt hoảng của mọi người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro