Phần 1


Một ngày chủ nhật đẹp trời, Từ Mễ đang ngồi trên bệ cửa sổ đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám yêu thích của cô, bỗng nhạc chuông quen thuộc từ chiếc điện thoại vang lên. Từ Mễ liền gấp cuốn sách lại với tay lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình Từ Mễ không giấu được nụ cười:

" Mẹ à! Sao bố mẹ còn chưa về vậy, hôm nay là sinh nhật con gái bố mẹ đó" Từ Mễ nói giọng giận dỗi

"Mẹ xin lỗi, sáng nay bố con có việc đột xuất nên đã chuyển vé sang chiều nay rồi, mẹ chắc chắn bố mẹ sẽ có mặt đón sinh nhật 18 tuổi với con" Mẹ cô kiên định

"Vậy con sẽ ở nhà nấu món ngon đợi bố mẹ về" Từ Mễ vừa nói vừa suy nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì

"Mẹ nhớ món con nấu lắm đó, giờ mẹ có việc xíu, khi nào rảnh mẹ gọi điện cho con ha"

" Bye mẹ, yêu bố mẹ nhiều"

Từ Mễ vừa đặt điện thoại xuống kệ thì một người khác lại gọi đến

" Mẫn Chi à, cậu gọi mình có việc gì không?" Mẫn Chi là bạn cùng lớp của cô

" Từ...Mễ à, mình đang đợi cậu ở dưới cổng, mình muốn rủ cậu đi chơi" Từ Mễ liền thấy giọng nói của bạn mình hơi khác so với bình thường, nhưng cô lại không để ý cho mấy

" Ừ, mình xuống liền, cậu đợi mình xíu nha" cô tắt điện thoại, thay bộ đồ khác, vuốt lại mái tóc rồi mới đi xuống dưới nhà.

Mẫn Chi là người bạn duy nhất của Từ Mễ khi cô bước vào cấp ba. Từ Mễ từ nhỏ đã rất dễ thương lớn lên thì càng xinh đẹp. Nhiều chàng trai đã bày tỏ tình cảm với cô nhưng cô đều từ chối, điều này đã làm nhiều bạn gái khác ghét cô nên cũng chả có nhiều người muốn làm bạn với cô trừ Mẫn Chi.

Sau khi khóa cổng, Từ Mễ liền quay sang phía bạn mình và hỏi

"Cậu muốn đưa mình đi đâu vậy?"

"Cứ đi đi,... lúc sau cậu sẽ biết" mặt Mẫn Chi có chút sợ hãi

"Cậu sao vậy, nhìn cậu lạ quá à" Từ Mễ lo lắng cho bạn mình

" Không..mình không sao, đi thôi nào sắp trễ rồi" Mẫn Chi nói rồi khoác tay cô kéo đi

Lúc sau Mẫn Chi liền đưa cho cô một miếng vải che mắt, bảo cô đeo vô, Từ Mễ nghĩ rằng chắc bạn mình đang muốn làm gì đó bất ngờ với cô nên không nghi ngờ cô liền đeo lên. Mắt Từ Mễ đã bị bịt kín, cô đi theo sự chỉ dẫn của Mẫn Chi. Sau khi cô ngồi lên ghế thì Mẫn Chi mới mở bịt mắt cho cô. Vài giây sau Từ Mễ mới nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Sắc mặt của cô liền thay đổi, cô đang ngồi trên ghế của trò tàu lượn siêu tốc trong khu vui chơi, Từ Mễ liền bỏ chạy nhưng không được, tay cô đã bị buộc chặt xuống ghế. Nỗi sợ hãi đang dần bao chùm lấy cô.

"Muốn chạy đâu dễ thế!" Từ Mễ quay sang liền nhìn thấy Lục Lan cùng đám bạn của cô ta

" Mau thả tôi ra!" Từ Mễ hét, giờ cô không thể kiềm chế được cảm xúc nữa rồi

" Sao, sợ rồi à, tao không ngờ mày lại sợ nơi này đến vậy, nhưng như vậy thì càng tốt chứ sao, làm mày sợ chính là mục đích của tụi tao mà" Lục Lan cùng đám bạn bật cười

Từ Mễ không còn quan tâm đến lời của Lục Lan nữa, giờ trong đầu cô chỉ có ý nghĩ là thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

Thấy Từ Mễ không để ý đến mình, Lục Lan tức quá liền ấn nút khởi động tàu lượn, mặt y không giấu được vẻ xấu xa, độc ác. Cảm giác được bánh xe từ từ lăn bánh, Từ Mễ càng thêm sợ hãi, cô giăng tay muốn thoát khỏi sợi dây thừng nhưng không thành, làm cổ tay cô thêm nhiều vết xước. Tàu bắt đầu di chuyển càng nhanh, Từ Mễ hét to nước mắt cô bắt đầu rơi, cô chỉ mong rằng ai đó nghe thấy tiếng hét của cô rồi họ sẽ đến cứu cô. Nhưng hôm nay lại là ngày khu vui chơi tu sửa nên không có ai, bố của Lục Lan lại là chủ của khu vui chơi này nên y mới có thể đưa Từ Mễ vô đây.Ở phía dưới nghe thấy tiếng hét thất thanh của Từ Mễ, đám Lục Lan tỏ vẻ rất vui mừng, ai nấy cũng cười ra mặt

" Đi thôi, chơi vậy đủ rồi" Lục Lan nói

" Còn nhỏ ta thì sao?" một đứa trong đám hỏi

" Khi đến trạm máy sẽ tự dừng, nếu số nó hên thì sẽ gặp người tu sửa nào đó đi ngang qua cứu" Lục Lan quay lưng bước đi, cả đám chả giám nói gì nữa chỉ biết đi theo sau Lục Lan rời khỏi khu vui chơi

Dạo gần đây Âu Dương Thần lại có hứng thú với khu vui chơi đúng lúc lại có Lục Bình chủ một khu vui chơi lớn ở tỉnh X muốn hợp tác nên anh liền đồng ý, hôm nay anh đến khu vui chơi của Lục Bình để tham quan nếu hợp ý anh sẽ kí hợp đồng. Đúng lúc Âu Dương Thần đang đi dạo trong khu vui chơi anh liền nghe thấy tiếng hét của một cô gái, nó làm cho anh thấy một cảm giác rất khó tả, anh cứ vô thức đi đến nơi phát ra tiếng hét. Nơi đó là khu tàu lượn siêu tốc, bây giờ tiếng hét đã không còn nữa, khu vui chơi đang tu sửa sao có tiếng hét được chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Khi đến nơi Âu Dương Thần thấy một cô gái ngồi trên chiếc tàu lượn, mái tóc dài bị rối tung, anh liền chạy đến thì phát hiện ra tay cô bị cột chặt lên ghế, xung quanh cổ tay có rất nhiều vết xước và đã chảy máu.

"Cô gái, cô có sao không" Âu Dương Thần nâng mặt cô lên nhìn, khuôn mặt trắng bệnh, mồ hồi chảy dài trên mặt, cô thều thào nói

" Cứu tôi với!" nói xong cô gái ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: