Chap 2
Lúc ấy tôi sợ hãi đến nỗi ngây người, tôi không tin vào tai mình nữa, em nói em là ma nữ. Tôi nhìn em, hỏi:"Cô nói thật à? Nếu cô là ma nữ sao cô lại chạm được vào tôi?"
Em cười nhẹ, một lần nữa dịu dàng đáp:"Vì chúng ta là định mệnh của nhau, vậy nên chúng ta chạm được vào nhau. Hihi" nghe vậy tôi trợn mắt nhìn em, tôi thực sự không tin đâu. Nhưng tôi đâu biết rằng, sau này tôi đã phải hối hận vì đã nghĩ như vậy...
"Thật vớ vẩn, cô đang nói linh tinh gì vậy? Nếu cô là ma nữ thì tôi gọi thầy trừ tà đến nhé!" tôi cau mày nói, ánh mắt tôi lộ rõ sự ghét bỏ. Tôi quay người bỏ đi không quan tâm đến em nữa.
Em vẫn đứng ở đằng sau tôi, đôi mắt nâu khói mở to chớp chớp nhìn lưng tôi. Có vẻ lúc đó em buồn lắm nhỉ? Lại một hành động nữa sau này tôi lại hối hận nữa rồi...
Em vội vàng đuổi theo tôi, bàn tay trắng nhỏ bé khẽ kéo áo tôi, em vội nói:"Xin anh đấy! Hãy cho em theo anh đi mà, em nhất định sẽ không làm phiền đến anh đâu! Hức, hức!" tôi quay lại thấy đôi mắt em thấp thoáng một tầng nước mờ, và rồi em đã khóc! Tiếng khóc của em nó rất trong trẻo, thỉnh thoảng em hơi thút thít trông vô cùng tội nghiệp. Tôi thật không biết làm sao cả, cuống cuồng lên nhìn xung quanh rồi mới nói:"Được rồi, được rồi tôi cho cô theo về nhà đã được chưa, đừng khóc nữa" nghe tôi nói vậy em ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn tôi.
"Thật không?"
"Thật"
"Anh không thích em khóc sao?"
"Hả..." tôi ngớ người, sao em lại hỏi tôi như vậy cơ chứ? Thật là... nhưng rồi tôi vẫn quả quyết gật đầu, nói:"Đúng vậy, nghe nó rất khó chịu" ngay lúc ấy tôi đã không hề biết rằng chỉ vì một câu nói không thích của tôi mà đến bây giờ, lúc em ra đi mãi mãi em cũng không rơi một giọt nước mắt nào cả.
"Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Vì sao lại chết? Chết như thế nào?" khi cả hai cùng đi song song sánh vai trên đường về nhà, tôi đã hỏi em với một niềm mong chờ em sẽ kể hết cho tôi nghe. Lúc đó em chỉ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rực rỡ như ánh mai nhưng không trả lời một câu nào cả.
Một lúc sau em dịu dàng nói:"Em tên Diệp Nhân Mã, năm nay hai mươi hai tuổi, chết năm mười chín tuổi. Còn nếu anh hỏi em chết thế nào thì em sẽ không nói đâu" nghe vậy tôi nhíu mày quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn em, thấy hành động đó của tôi em bật cười tinh nghịch nói:"Hihi, đùa thôi. Em sinh ra trong một gia đình khá giả, cha em là cảnh sát đã hi sinh ngay sau hôm em sinh một ngày mẹ em cũng vì vậy mà lâm bệnh qua đời, em qua sống với ông bà nội. Lớn lên, em tốt nghiệp vào trường cảnh sát với mong muốn tìm ra kẻ năm xưa hại cha mình rồi bỏ tù,... Nhưng chưa được bao lâu thì em lại bị tai nạn xe cộ, em bị cả một chiếc xe tải cán qua, xương dập nát, tử vong ngay tại chỗ. Đó chính là hoàn cảnh của em đó"
Nghe em nói vậy lúc ấy không hiểu sao lòng tôi chợt xót xa cho em. Em ra đi quá sớm, ra đi vào đúng độ tuổi đẹp nhất của người con gái, ra đi bỏ lại bao ước mơ và hi vọng cùng với một tương lai tươi sáng, tôi tự hỏi nếu là tôi liệu tôi có chịu được không?
Tôi quay sang em, cố giữ bình tĩnh rồi nói:"Chúng ta cùng về nhà nào!"
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro