Chương 1: Hừ, mỹ nhân

Ánh nến lập lòe, màn lụa xanh khẽ lay động hai lần, trong màn thò ra một bàn tay mềm mại như không xương, thong thả nắm chặt lấy mép giường. Bên trong màn vọng ra tiếng người, tựa như tiếng rên rỉ kìm nén, mềm mại đến cực điểm, giọng nói trong trẻo du dương dịu dàng kèm theo sự trôi nổi ngắt quãng.

Thẩm Hoài đứng trước giường nghe mà miệng lưỡi khô khốc, chỉ riêng việc nhìn thấy bàn tay mảnh mai xinh đẹp kia đã khiến tim hắn như bị lửa thiêu đốt, làm sao còn nhẫn nhịn gì nổi. Hắn thuận tay kéo toạc áo choàng của mình vứt xuống chân, vén màn lụa xanh đang định bước lên giường, nhưng ngay khi sắp chạm vào bàn tay của mỹ nhân trên giường, chợt nghe thấy một giọng nam vang lên: "Vương gia, đã đến địa phận huyện Bình Dương, có lẽ chiều hôm nay sẽ vào được thành."

Thẩm Hoài giật mình tỉnh mộng, cỗ xe ngựa khẽ lắc lư trái phải, đang không nhanh không chậm tiến về đích đến.

"Biết rồi," Thẩm Hoài bực dọc đưa tay lên che mắt, chút ẩm ướt ở phần thân dưới hắn không cần sờ vào cũng cảm giác được.

Chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần nào cũng khiến hắn mất kiểm soát đến thế. Chỉ riêng việc nằm mơ mỗi ngày đã đủ không cần đến phụ nữ nữa.

Chẳng trách lúc ở kinh thành tin đồn nổi lên khắp nơi, nói rằng tiểu vương gia được hoàng đế sủng ái là một kẻ liệt dương. Thẩm Hoài xưa nay chẳng để tâm đến những lời đồn đại này, được hay không bản thân mình tự mình biết là đủ, quản chi miệng lưỡi thiên hạ? Huống hồ, mang tiếng là không được, những kẻ nên nịnh bợ vẫn ai nấy nịnh bợ, các thế gia quyền quý kia chẳng phải ước gì con gái cho dù chịu cảnh góa bụa cũng phải thử trăm phương ngàn kế, hắn đi đến đâu mà không có mỹ nhân được dâng lên?

Mỹ nhân, mỹ nhân. Thẩm Hoài khẽ lẩm nhẩm hai tiếng trong miệng, tiếp đó phát ra tiếng cười lạnh, trong lòng lại thêm một chút phiền muộn như tự giễu. Muôn hồng nghìn tía, lưu ly lấp lánh cũng chẳng thể thay cơm được, hắn từng thấy nhiều mỹ nhân rồi, nhưng khiến hắn nhớ mãi chỉ có một người đó, và không thể giữ được cũng chỉ có một người đó.

Thẩm Hoài là con trai thứ sáu của tiên hoàng, là hoàng tử duy nhất có huyết thống trực tiếp với đương kim hoàng đế. Mấy nhị, tam, tứ hoàng tử, hay thất, bát công chúa kia, người thì chết, người thì bị thương, người xuất gia có cả đống, chỉ một mình Thẩm Hoài từ nhỏ được huynh trưởng che chở, chẳng dính dáng chút nào đến cuộc tranh đoạt quyền lực, một đường xuôi chèo mát mái đến tận bây giờ. Đến khi thái tử lên ngôi hoàng đế, Thẩm Hoài vừa tròn mười bốn tuổi, vùng đất phía Nam chiến loạn, hắn xin ra trận, một lần đi là bốn năm. Không một ai ngờ rằng Lục hoàng tử được nuông chiều hết mực, chẳng màng thế sự này lại có tài dùng binh như thần, sau nhiều trận thắng liên tiếp đã triệt để dẹp yên loạn lạc quấy nhiễu vùng đất phía Nam nhiều năm. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, triệu hồi Thẩm Hoài về kinh nhận phong thưởng. Thẩm Hoài xuân phong đắc ý, đi đến đâu cũng được chào đón nồng nhiệt. Hai năm trước, khi đi ngang qua Hàng Thành ở Giang Nam nghỉ lại một đêm. Một phú thương địa phương có ý nịnh bợ, lén lút đưa con trai mình đến. Thẩm Hoài vốn không thích chuyện giường chiếu, trong phòng tuy từng có một hai nha hoàn hầu hạ, nhưng hiếm khi dùng đến, huống chi là một nam tử.

Vốn định phất tay áo rời đi, nhưng dáng vẻ mỹ nhân ấy khóc lóc thút thít co rúm thành một cục, không biết đã chạm trúng chỗ nào trong lòng Thẩm Hoài, khiến hắn đột ngột kìm lại hành động muốn xoay người xập cửa bỏ đi.

Sau một đêm điên cuồng, dù trăm vương ngàn vấn, nhưng hắn không thể không tuân chỉ phi ngựa vội vã về kinh thành, vì vậy đặc biệt dặn dò phú thương kia chăm sóc mỹ nhân cẩn thận, hắn sẽ sớm quay lại đón.

Ai ngờ vừa rời đi, mỹ nhân ấy lại tự mình bỏ trốn.

Thẩm Hoài thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn cảnh vật lay động ngoài cửa sổ một cách chán chường. Vương gia gì, đất phong gì, tất cả những phú quý vinh hoa này đều cực kỳ vô nghĩa.

Lại đi thêm nửa ngày, cổng thành huyện Bình Dương đã thấp thoáng trước mắt. Đoàn xe uy nghiêm, đội ngũ chỉnh tề, mà khung cửa sổ mở suốt dọc đường đột nhiên khép lại, ngăn cách hoàn toàn mọi ánh mắt từ bên ngoài.

Hàng liễu xanh mướt, bên bờ sông, từ trong một thùng gỗ lớn bất ngờ vung ra một đoạn cánh tay trắng nõn tựa như củ sen. Trên nắm tay nho nhỏ mềm mại điểm xuyết bốn năm lúm đồng tiền, vừa trắng vừa mềm.

Quý Tiêu mặc một chiếc áo vải màu xanh nhạt, tay áo xắn lên một chút, đang ngồi trên phiến đá xanh giặt tã lót. Ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng trên gò má trắng nõn trong suốt của cậu, mịn màng đẹp đẽ. Chỉ cần cúi mắt xuống, đã rõ ràng là dáng vẻ của một tuyệt thế mỹ nhân. Nghe thấy tiếng động bên cạnh, cậu vội ngước mắt lên, lo lắng nhìn vào bên trong thùng gỗ.

Đáy thùng gỗ được lót không ít vải bông, còn có một chiếc gối nhỏ, đứa bé nằm vô cùng thoải mái. Lúc này vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ, là đang xem thử cha mình có còn ở đó không.

Nhóc con trông rất kháu khỉnh, mặt mày không biết giống ai, ngược lại chẳng giống Quý Tiêu mấy. Đôi môi nhỏ như cánh hoa của nó mím mím, gọi "Cha, cha..." hai tiếng, giơ đôi tay về phía Quý Tiêu, là ý muốn cha bế.

Trên tay Quý Tiêu vẫn còn dính chút xà phòng, ướt át trơn trượt, nhất thời không tiện bế.

"A Nguyên, đợi lát nữa rồi bế nhé, bây giờ cha đang giặt quần áo, tay bẩn." Quý Tiêu dịu dàng nói, rồi khẽ dùng khuỷu tay chạm vào má a Nguyên, tỏ ý an ủi.

Đứa trẻ được gọi là a Nguyên lại chẳng chịu nghe, tính khí mà nổi lên là nó càng muốn được chiều, điểm này không biết giống ai. Lúc này thấy Quý Tiêu rút tay lại, lập tức bắt đầu ngọ nguậy như con sâu nhỏ, đôi mắt tròn xoe ánh lên chút nước, trông vô cùng đáng thương, miệng hé ra, như thể sắp òa khóc đến nơi.

Quý Tiêu có chút khó xử, đang do dự, thì từ phía trên có một phụ nhân (người phụ nữ đã có chồng) bưng chậu gỗ đi tới, thấy cảnh đó liền cười: "Quý lão bản, a Nguyên lại làm nũng à, ngươi cứ giặt tiếp đi, ta giúp ngươi bế một lát."

Người nói là Lưu tẩu ở cạnh bờ sông, tính tình hiền hậu, là một trong số ít người trong trấn đối xử vui vẻ hoà nhã với Quý Tiêu.

Quý Tiêu mỉm cười cảm kích, cậu gật gật đầu: "Cảm ơn Lưu tẩu."

Quý Tiêu đến huyện Bình Dương cách đây hai năm, cậu dùng vài chục lượng bạc mua một cửa tiệm nhỏ ở góc phía tây của huyện thành nhỏ bé này, bình thường nấu rượu bán, nguyên năm buôn bán có chút lợi nhuận, cũng có thể trang trải cuộc sống. Người trong huyện không ai biết thân thế của Quý Tiêu, chỉ biết cậu có vẻ ngoài tinh tế, mang chút nữ tính, hàng ngày các cô nương hay góa phụ trẻ nhìn thấy cậu đều phải đỏ mặt. Chỉ riêng điều này đã có không ít người trách cứ Quý Tiêu.

"Nếu là người biết tốt xấu, thì đáng lẽ đóng cửa lại sống qua ngày thôi, buôn bán cái gì chứ?" Đa số người trong huyện đều nghĩ như vậy.

Nếu không phải Quý Tiêu từng đọc sách, biết viết chữ, thường ngày còn giúp hàng xóm láng giềng thảo chút đơn từ, viết chút thư nhà, thì e rằng những lời vu khống đồn đãi cũng sẽ khiến cậu khó lòng cùng A Nguyên sống yên ổn đến bây giờ.

Chỉ là mấy lời ong tiếng ve này, so với những khổ đau cậu từng chịu đựng, thực sự chẳng đáng là bao.

Quý Tiêu ngồi xổm bên bờ sông, vẻ mặt bình thản, không hề để tâm đến tiếng người ồn ào xung quanh hay những lời chỉ trích thoáng qua.

"A Nguyên chắc giống mẹ nó nhỉ?" Lưu tẩu bế a Nguyên, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên lưng nó, nhóc con há miệng lộ ra đầu lưỡi màu hồng nhạt, cười vui vẻ, trông vô cùng ngoan ngoãn. Lưu tẩu nhìn thấy, trong lòng càng mềm nhũn.

Quý Tiêu cúi đầu giặt tã lót của a Nguyên trong nước, nghe thế thì khe khẽ đáp lại: "Vâng."

A Nguyên quả thật trông giống người kia nhiều hơn, chỉ là giờ đây cậu đã sớm không còn nhớ rõ dáng vẻ của người mà cậu chỉ gặp thoáng qua một lần trong đêm tối cách đây hai năm. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Quý Tiêu khó tránh khỏi chút xao động không muốn nhắc đến, cậu khẽ thở ra một hơi, thầm nhủ trong lòng: Sau này một mình nuôi dạy a Nguyên, bình an yên ổn sống qua ngày là được, a Nguyên là tất cả những gì cậu có, không ai có thể cướp đi.

Xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng, dòng sông chảy róc rách, tiếng nước trong trẻo.

"Hôm nay huyện chúng ta có đại nhân vật đến đấy," Đột nhiên, một giọng nữ sang sảng xen vào, vang vang từ xa đến gần. Mọi người cùng nhìn sang, người đến chính là bà Vương nổi tiếng nhiều chuyện, không ít người thầm kêu xui xẻo, cúi đầu xuống đẩy nhanh động tác trên tay.

Gương mặt đầy thịt tươi cười của bà Vương, lúc nói chuyện cứ như muốn bắn cả bọt mép ra ngoài, bà ta cố tình úp mở nhưng lại không kìm được khoe khoang: "A Xuyên nhà ta về nói tối nay không ăn cơm ở nhà, các ngươi có biết vì sao không?"

Hơn nửa số phụ nữ bên bờ sông chẳng thèm ngẩng đầu lên, bà Vương này mỗi ngày không cãi cọ thì cũng khoác lác, lại còn là một kẻ to mồm đanh đá, ở đây không ít người từng chịu thiệt vì bà ta.

Lưu tẩu tính tình hiền hậu, lúc này tiếp chuyện một câu: "Thím Vương, vì sao thế?"

Bà Vương nhận được phản hồi, liền đi thẳng đến bên chỗ Lưu tẩu.

"Nghe nói là vị Bình Vương sắp đến, còn mời a Xuyên nhà ta ăn cơm nữa đó!"

"Bình Vương?" Nghe đến đây, có người ngẩng đầu lên từ đống quần áo, lấy tay quệt mặt một cái, dường như không tin lắm, "Ta chỉ nghe nói đến Hàn Vương và Yến Vương, đâu ra thêm một Bình Vương nữa?"

"Bởi ta nói, tất cả mấy người đều chỉ là đám nữ nhân chỉ biết ôm chồng trên giường thôi," bà Vương cười khẩy một tiếng, bà ta đặt cái chậu trên tay xuống, hai tay chống nạnh, "Bình Vương là mới được phong, chính là Lục hoàng tử từng dẫn quân đánh trận, hoàng thượng đã ban đất phong cho ngài ấy, về sau nơi này của chúng ta đều là đất của Bình Vương hết."

Lục hoàng tử này là đệ đệ ruột của hoàng đế, xưa nay được sủng ái, trong bá tánh đã sớm nghe danh. Nhưng không ai ngờ đến nay chỉ mới ngoài hai mươi tuổi đã có cả một vùng đất phong rộng lớn của riêng mình.

Quý Tiêu vốn lặng lẽ thu mình ở một góc, nghe đến đây không hiểu sao sắc mặt trở nên trắng bệch. Cậu vội vội vàng vàng giặt qua loa mảnh vải trên tay, vắt khô mà chẳng thèm để ý có sạch hay không, rồi tiện tay ném vào thùng gỗ, sau đó quay sang Lưu tẩu xin lại a Nguyên, tiếp theo không nói một lời ôm con cúi thấp đầu bước chân vấp váp trở về nhà.

Bà Vương ở phía sau nhìn theo bóng lưng Quý Tiêu, chỉ cho rằng Quý Tiêu vội rời đi là vì không ưa mình, liền cố ý lớn tiếng mắng: "Đồ yêu tinh chuyên hại người, cũng không biết có phải ngày ngày bỏ thuốc độc vào rượu không, không thì làm sao câu hồn người ta được?"

Quý Tiêu không ngoảnh lại, cũng không quan tâm, bà Vương càng tức giận, vừa định đuổi theo mắng tiếp, thì thấy a Nguyên trong lòng Quý Tiêu xoay đầu lại, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn bà ta, mang theo chút nghi hoặc. Lửa giận sắp bùng phát của bà ta chợt giống như bị ai đó chặn ngang cổ họng, làm thế nào cũng không mắng thành lời được nữa.

A Nguyên tựa trên vai Quý Tiêu, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ cha mình, như thể được toại nguyện, ngọt ngào dụi vào người cha, chẳng hiểu tiếng mắng chửi của người khác, càng không biết tâm trạng của cha mình lúc này đang dậy sóng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro