Chương 3: Ủa, đứa nhỏ

Không khí ngưng đọng một chỗ, chân Thẩm Hoài chợt mềm oặt, kết hợp với men rượu trượt từ trên bức tường không cao lắm xuống dưới trong trạng thái mơ màng ngơ ngác. Hắn đưa tay ra sau chống đỡ, chẳng chống nổi, ngược lại cả bàn tay dính đầy bụi tường, rơi lả tả trông rất là chật vật. Nhưng hắn không hề để ý, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Quý Tiêu không rời, vừa kỳ quái vừa ngây ngốc.

Đã hai năm trôi qua, vì năm đó Quý gia không giao ra được Quý Tiêu, Thẩm Hoài suýt nữa lật tung cả Quý phủ. Nếu không phải lão già của Quý gia dẫn một nhà lớn nhỏ đến thỉnh tội, đồng thời cam đoan sẽ tìm được Quý Tiêu đưa đến cho hắn trong thời gian sớm nhất, thì e rằng năm đó Quý gia đã mất luôn phú quý. Hai năm nay, hễ nhắm mắt là Thẩm Hoài lại mơ những giấc mộng hạ lưu kia, thực sự là chưa một ngày nào quên được Quý Tiêu.

Lúc này gặp được Quý Tiêu, có thể nói là 'Giẫm mòn gót sắt không tìm thấy, đến khi có được chẳng tốn công'.

Quý Tiêu tuy không biết Thẩm Hoài từ đâu hiện ra, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng. Đêm đó cách đây hai năm, không có ánh nến, xung quanh tối đen, cậu thậm chí không nghe thấy âm thanh nào ngoài hơi thở của Thẩm Hoài, vì vậy giờ phút này Thẩm Hoài đứng trước mặt Quý Tiêu, chẳng khác gì một người xa lạ bình thường.

"Vị công tử này, ngươi mau đi đi, chuyện ở đây không liên quan đến ngươi." Giọng Quý Tiêu run rẩy, nhưng ngữ khí rất kiên định, đám Tôn Lưu là đám người có thể bất chấp tính mạng, còn quý công tử thoạt nhìn xuất thân không phải nhà tầm thường này, không thể so với mạng của đám Tôn Lưu. Nếu vì biến cố hiện tại khiến người ta mất mạng, Quý Tiêu không muốn.

Nhưng Thẩm Hoài rất say, hoàn toàn không để ý đến sự bất ổn của hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt vòng lên vòng xuống trên người Quý Tiêu, hận không thể xuyên qua Quý Tiêu chạy thẳng đến vùng đất hoan lạc trong ký ức.

Thân hình cậu bọc trong lớp áo trung y vừa mỏng manh vừa mảnh khảnh, lộ ra chút nữ tính nhưng không thiếu vẻ anh tuấn của nam nhân. Eo hơi nhỏ, trên người chẳng có bao nhiêu thịt, nhưng cặp mông tròn trịa căng đầy, cong mẩy khiến người ta mê mẩn. Dung mạo Quý Tiêu quả thực đẹp tuyệt trần, mắt hạnh lấp lánh, mũi ngọc răng ngà, từng tấc từng tấc đều xinh đẹp như được chạm khắc tinh xảo. So với đêm xuân ngắn ngủi hai năm trước, Quý Tiêu hiện giờ chỉ là có thêm một phần quyến rũ thành thục hơn. Khi nói chuyện chất giọng cậu trong trẻo ấm áp, từng chữ từng chữ đều gõ vào tận tim Thẩm Hoài, khiến hắn ngứa ngáy khó chịu.

Hắn nhớ nhung hai năm trời, bây giờ chỉ nhìn thôi mà hạ thân đã nhỏng lên rồi, nếu không có vạt áo che chắn, e là đã mất mặt. Nhưng Thẩm Hoài chẳng cảm thấy chuyện này là gì cả, người hắn mong nhớ suốt hai năm ở ngay trước mắt, hắn còn chưa nhào tới hôn hít, đó đều là nhờ sự nhẫn nại rèn luyện được trong quân doanh.

Thẩm Hoài chỉ lo chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, không biết trong mắt người khác, hắn lúc này chẳng khác gì một tên ngốc.

Quý Tiêu càng bị ánh mắt trần trụi đầy dục vọng không hề che giấu của hắn làm cho vô cùng lúng túng.

Tôn Lưu thấy vậy, sự phòng bị trong lòng bất giác nới lỏng. Người trước mặt tuy trông hoàn toàn khác thường, nhưng suy cho cùng cũng là kẻ say rượu, bên gã lại có ba người, còn đều mang theo hung khí, nếu thật sự đánh nhau còn chưa nói chắc được. Gã quay đầu đưa mắt cho đồng bọn phía sau, ý bảo bọn chúng từ hai bên bao vây Thẩm Hoài, trước tiên cùng nhau giải quyết hắn.

Bọn chúng nhìn nhau một cái đã biết rõ trong bụng từng đứa nghĩ gì, các ý tưởng xấu xa đều có thể gom về một mối. Chỉ riêng chiếc áo khoác trên người Thẩm Hoài đã đáng giá mười mấy hai mươi lượng bạc, lo gì không kiếm chác được thứ tốt? Đây lại là một món hời nữa. Trong hiểm nguy cầu phú quý, có cám dỗ của tiền bạc, lá gan con người cũng theo đó mà lớn lên.

Ba tên hăm hở, bày ra tư thế muốn ra tay với Thẩm Hoài.

Quý Tiêu thấy Thẩm Hoài không rời đi, cũng chẳng đáp lời, liền kết luận hắn chỉ là một gã say xỉn đến hồ đồ, càng thêm gấp gáp, cậu hết cách, đành bước lên vài bước, nhặt cây rìu dựa bên sân, nắm chặt trong tay, chắn trước mặt Thẩm Hoài: "Ngươi, ngươi mau đi đi, ta, có thể đối phó được."

Thẩm Hoài thấy vậy, không hiểu sao đột nhiên có chút phản ứng lại, hắn cũng chẳng thèm để ý đến đám Tôn Lưu đang từ từ tiến lại gần mình, ngược lại nhíu mày hỏi Quý Tiêu: "Trong sân tại sao có rìu, bình thường ngươi còn bổ củi sao?"

Đôi tay yếu ớt thế kia, làm sao bổ củi? Thẩm Hoài bất giác thầm mắng một tiếng trong lòng, chỉ hận không thể lập tức nhảy tới ôm lấy tay Quý Tiêu mà hôn hai cái, để an ủi tinh khí thần hai năm qua chỉ biết phí hoài trong những giấc mộng lung tung.

Câu này hỏi ra khá là ngớ ngẩn, trong lòng Thẩm Hoài càng là những ý tưởng không thực tế mà mọi người khó mà đoán được. Hắn vẫn nhớ đêm đó mình làm thế nào nắm lấy bàn tay mềm mại như thể không xương của Quý Tiêu sờ soạng khắp trên người mình. Khi đó, hắn dù sao cũng là một gã trai tơ, bản thân không rành lắm, lại gặp phải một người cái gì cũng không biết như Quý Tiêu, một ngọn lửa bùng lên nhưng không thể dập tắt, thật sự khó chịu vô giải thích được. Vất vả mãi mới nếm được hương vị hoan lạc thực sự, đặt mỹ nhân vào trong tim, nhưng không ngờ vừa ăn xong miếng thịt, thịt đã tự mình chạy mất.

"Ta ..." Quý Tiêu tròn xoe mắt, không hiểu sao trong tình cảnh này Thẩm Hoài còn hỏi ra một câu như vậy, cậu thấy Tôn Lưu tiến lại gần bên người Thẩm Hoài, cũng không màng gì nữa, chỉ nghiến răng giơ rìu xông về phía bọn chúng.

Đám Tôn Lưu sớm đã có đề phòng ở phía sau, làm sao có thể để Quý Tiêu đắc thủ? Gã mặt nung núc thịt, hung tợn trừng mắt nhìn Quý Tiêu, con dao găm trong tay gã, lưỡi dao sắc bén dưới ánh trăng, nhắm thẳng bụng cậu mà đâm tới.

Quý Tiêu chỉ sợ Thẩm Hoài bị liên lụy, nên mới lấy hết can đảm xông lên. Ngày thường cậu nhiều nhất chỉ giết cá hầm gà, làm sao so được với sự hung ác của Tôn Lưu. Cây rìu trong tay cậu bị Tôn Lưu đẩy một cái đã rơi sang bên cạnh, mắt thấy lưỡi dao đó sắp đâm vào da thịt ở bụng cậu.

"Đừng đâm hỏng, lát nữa còn xài đó!" Một tên bên cạnh cợt nhả, lời lẽ đầy dâm tà.

Tên còn lại cũng cười hắc hắc, lúc này bọn chúng đã hoàn toàn không thèm quan tâm đến Thẩm Hoài đang ngây ngốc bên cạnh.

Nào ngờ đột nhiên xảy ra biến cố, Thẩm Hoài cả người toàn hơi rượu vốn chỉ nhíu mày đứng một bên ra tay nhanh như chớp, hắn rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm như thể làm ảo thuật. Nhuyễn kiếm lóe lên ánh sáng lạnh, nhoáng một cái khiến người ta chói mắt, vũ khí trông mềm oặt vô lực khẽ lay động hai cái, rồi thẳng tắp đâm vào cổ tay đang cầm dao của Tôn Lưu, thế mà trong nháy mắt xuyên thủng cổ tay gã! Tôn Lưu kêu thảm một tiếng, con dao găm trong tay đang ở cách bụng Quý Tiêu chỉ hai thốn (~5cm) rơi bộp xuống đất.

Quý Tiêu trợn tròn mắt, vừa kinh hoàng vừa bối rối.

Thật đáng yêu! Trái tim Thẩm Hoài giống như bị móng mèo nhỏ cào cho một cái, mềm nhũn không chịu nổi. Hắn nhân cơ hội vươn tay kéo Quý Tiêu vào lòng, vừa ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu, vừa thấp giọng hỏi: "Vừa rồi hắn có làm ngươi bị thương không?"

Hơi thở của hắn mang theo một tia hương thơm nồng đậm của rượu Nữ Nhi Hồng thượng hạng ở Túy Tiên Lâu, Quý Tiêu có thể ngửi ra. Hơi thở nam tính mạnh mẽ của Thẩm Hoài khiến Quý Tiêu ngây người, nhất thời cũng không biết hành động đẩy Thẩm Hoài ra có không hợp lễ nghĩa hay không.

Cậu lắc lắc đầu, đang định nói gì đó, thì đột nhiên nghe tiếng khóc của a Nguyên vang lên bên tai, cậu giật mình tỉnh táo lại, vội vàng giãy ra khỏi sự giam giữ của Thẩm Hoài, chẳng màng gì khác, chạy thẳng vào trong nhà.

Đám Tôn Lưu nhân lúc Thẩm Hoài không để ý, lén lút xoay người cũng định bỏ chạy, không ngờ Thẩm Hoài người không ngoảnh đầu nhưng kiếm đã động trước, lòng bàn tay của hai tên còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, mỗi tên một nhát, lần lượt bị chém đứt một bàn tay.

"Hai tên các ngươi, vừa rồi nói gì?" Thẩm Hoài ánh mắt lạnh băng, toàn thân toát ra hàn khí quyết tuyệt, như thể giây tiếp theo sẽ không chút do dự lấy đầu của cả hai.

Lời nói dâm tục của hai tên vừa nãy rõ ràng nhắm vào Quý Tiêu, sát ý trong lòng Thẩm Hoài bùng lên, thanh kiếm trong tay chậm rãi chuyển hướng dưới ánh nhìn của cả ba.

Trong tình cảnh này, hai tên kia làm sao dám thừa nhận vừa nãy mình đã nói những gì? Vì thế toàn bộ nhịn đau, ôm tay bị chặt, hoảng loạn nói: "Không, không ..."

Lời chưa dứt, thanh kiếm trong tay Thẩm Hoài lại chuyển động. Sau hai tiếng cắt sắc lạnh, hai mẩu thịt dưới thân của hai tên kia mềm nhũn rơi xuống đất. Động tác của hắn quá nhanh, hai tên kia nhất thời thậm chí còn chưa cảm thấy đau, chỉ ngây ngốc nhìn máu tuôn như suối, văng đầy trên nền gạch không bằng phẳng, chảy lan ra.

Máu loang đầy đất khiến cả đám Tôn Lưu vừa nhìn thấy đã toàn thân run rẩy, lúc này ngay cả đau đớn cũng không quan tâm, tên nào tên nấy quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc van xin, chỉ vì giữ mạng: "Đại gia tha mạng, tha mạng! Chúng ta không cẩn thận mạo phạm ngài, chúng ta biết lỗi rồi, xin ngài tha cho chúng ta lần này đi!"

Thẩm Hoài hừ lạnh một tiếng: "Mấy tên chó nhà ngươi, nếu ở chiến trường, kẻ đầu tiên bị chém bay đầu chắc chắn là các ngươi, suốt ngày làm mấy chuyện bẩn thỉu, ngày này đến còn van xin cái gì, to gan lớn mật đến thế, chắc chắn không phải lần đầu phạm tội, từng tên một đều phải áp giải về nha môn tra xét, nếu huyện Bình Dương ngay cả loại xấu xa như các ngươi mà cũng có thể chứa chấp, ta thật không tin nổi."

Nghe nhắc đến tri huyện của huyện Bình Dương, Tôn Lưu như bị ma xui quỷ khiến, trở nên can đảm hơn một chút, tục ngữ có câu 'rồng mạnh không đấu lại rắn địa phương', đạo lý là ở chỗ này đây.

Gã chịu đau, cậy mạnh lớn tiếng mắng chửi: "Ngươi có biết tri huyện đại nhân là gì của ta không, ông ấy xử tội ta được sao? Ngươi đừng có không biết suy xét, ngày mai đến nha môn, xem ai là kẻ chịu khổ!"

Tri huyện Bình Dương tuy không quá coi trọng cái tên họ hàng Tôn Lưu không ra gì này, nhưng ngày thường tiền do Tôn Lưu lươn lẹo kiếm được phần lớn đều dâng lên hiếu kính cho ông ta, lại bởi vì viên tri huyện này cực kỳ bao che, nên trước đây quả thực đã để Tôn Lưu hoành hành không ít.

Hai tên còn lại không có người thân là tri huyện chống đỡ, lại vì bị chặt đứt bàn tay và hạ thân chảy máu quá nhiều, lúc này mặt mày trắng bệch, chẳng dám nói gì.

Thẩm Hoài lạnh lùng nhìn bọn chúng một cái, cũng không nói nhiều, chỉ làm như mất kiên nhẫn nâng nâng ngón tay lên phía đầu tường, tức thì có ba ám vệ nhảy vào, không nói một lời bịt miệng đám Tôn Lưu, nhẹ nhàng nhanh nhẹn như nhặt một nắm đất, theo đường cũ leo tường rời đi, cũng không biết trong màn đêm bận rộn đã mang bọn chúng đi đâu.

Bầu không khí xung đột vừa tụ lại một khắc trước vào giờ phút này đã trở lại tĩnh lặng.

Thẩm Hoài thu kiếm, sung sướng hớn hở xoay người đuổi theo vào gian nhà Quý Tiêu vừa bước vào. Trong nhà thắp một ngọn nến, ánh sáng chỉ tỏa ra một quầng ánh sáng màu cam nhàn nhạt trong khoảng không gian hạn hẹp. Quý Tiêu ôm a Nguyên, nhẹ nhàng đong đưa, miệng dịu dàng dỗ dành: "Cha ở đây nè, a Nguyên đừng sợ, đừng sợ."

Thẩm Hoài đứng ở cửa, bị cảnh tượng này doạ cho giật mình, sao lại còn có một đứa trẻ ở đây?

Hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, thất thố vịn khung cửa, lạc giọng hỏi: "Ngươi, ngươi lấy đâu ra đứa con?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro