Chương 4: Ủa, đứa nhỏ

A Nguyên ban ngày đã bị kinh sợ, tối đến lại nghe tiếng ầm ĩ rầm rầm loảng xoảng ngoài sân, lúc này co rúm trong lòng Quý Tiêu, vùi mặt vào trong đó, nhỏ giọng rấm rức.

Trái tim Quý Tiêu như bị bóp chặt, mắt cũng đỏ lên, cậu vừa tự trách vừa cũng là có chút hối hận, chỉ có thể ngắt quãng vỗ vỗ lên lưng a Nguyên, liên tục hôn lên chiếc má phúng phính trắng trẻo của nó, a Nguyên lúc này mới dần dần mới lộ ra vẻ bình tĩnh trở lại.

Tiếng kêu thảng thốt của Thẩm Hoài bất ngờ vang lên bên tai, Quý Tiêu thoáng sững sờ, cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, nói: "Ý của công tử là gì? Đứa bé đương nhiên là con ta."

Thẩm Hoài nghe vậy làm sao đứng yên được nữa, hắn bước hai bước dài đến trước mặt Quý Tiêu, giơ tay chỉ vào a Nguyên, kìm nén cơn xúc động muốn lật bàn, vẫn không tin lắm, cứ liên tục lên tiếng xác nhận: "Đứa nhỏ này là con ngươi, ngươi sinh với nữ nhân sao?"

Lời này hỏi ra vô cùng thô lỗ và thất lễ, Quý Tiêu nhíu nhíu mày, lại nhớ đến vài chuyện không muốn nghĩ tới, giọng điệu khó tránh khỏi trở nên lạnh lùng.

"Chẳng hay công tử cảm thấy có cách nào khác?"

Quý Tiêu thừa nhận lời nói của Thẩm Hoài bằng một cách khác, trong lòng nghĩ có lẽ mình đã gặp trúng một kẻ kỳ quái.

Chỉ là trong khoảnh khắc của một câu nói, Thẩm Hoài giống như bị chém mấy nhát trên chiến trường, trái tim nguội lạnh hoàn toàn. Vừa nãy khi ở ngoài cửa còn hứng khởi bừng bừng nghĩ đến việc tiết lộ thân phận của mình, thuận lý thành chương mang người về, nào ngờ chỉ trong hai năm ngắn ngủi, cậu đã lập gia đình có con, con còn lớn thế này!

A Nguyên nghe tiếng động ngoài cửa, cẩn thận thò đầu ra khỏi lòng Quý Tiêu. Trên đôi má tròn trịa phúng phính còn hơi ửng hồng, mang theo vài vệt nước mắt, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nhưng trái tim Thẩm Hoài như làm bằng đá, lúc này suy nghĩ của hắn chỉ muốn chém phăng đứa bé này, rồi lôi mẹ nó băm thành từng mảnh, sau đó mang Quý Tiêu về nhốt trong phòng, hỏi xem cậu có biết sai hay không.

A Nguyên nhìn thấy gương mặt của Thẩm Hoài, động tác vốn đang thút thít khựng lại, làm như có chút tò mò, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, rồi nó quay đầu, giơ tay chỉ vào Thẩm Hoài, nhìn Quý Tiêu hỏi: "Cha?"

Ý là đang hỏi: Cha, gã ngốc to xác đang đứng trước mặt con là ai?

Quý Tiêu nắm tay a Nguyên, kéo nó lại để tránh thất lễ, rồi lên tiếng hỏi: "Vị công tử này, xin hỏi tôn tính đại danh?"

Nhưng Thẩm Hoài không đáp, ngược lại mắt đỏ lên gặng hỏi: "Tức phụ của ngươi đâu? Đêm hôm khuya khoắt tại sao nàng ta không ở đây?"

Những câu hỏi này câu sau còn kỳ quặc hơn câu trước, Quý Tiêu tính tình mềm mỏng, cộng thêm biến cố tối nay nếu không có Thẩm Hoài, bây giờ e rằng không biết sẽ ra sao. Vì thế, cậu kìm nén, mím mím môi, đáp: "Nàng ấy đã không còn nữa."

Qua đời rồi? Nghe vậy, mắt Thẩm Hoài sáng lên, bớt đi một kẻ chướng mắt dù sao cũng tốt.

"Mấy người ngoài kia ..." Quý Tiêu ôm a Nguyên đứng dậy, giọng điệu lo lắng, cậu nghĩ một chút, rồi nói: "Tên cầm đầu thân hình hơi béo tên là Tôn Lưu, là tên côn đồ vô lại khét tiếng trong trấn này, thường ngày gã có chút quan hệ với tri huyện đại nhân, cho nên hành xử ngông cuồng, hôm nay ngươi làm gã bị thương, cần phải cẩn thận."

Biết Quý Tiêu lo lắng cho mình, Thẩm Hoài có chút hưởng thụ, chỉ là trong lòng hắn làm gì để ý đến một tri huyện nhỏ bé? Huống chi lúc này hắn căn bản không có tâm trí nghĩ đến những chuyện đó. Cả trong lẫn ngoài Thẩm Hoài đều là sự ghen tuông và bực bội ngập trời.

Quý Tiêu hóa ra đã thành thân. Hắn một mình ngày nào cũng mơ những giấc mộng ướt át như phát bệnh, ngây ngây ngốc ngốc tìm người suốt hai năm, nhưng không ngờ Quý Tiêu lại cùng một nữ nhân sinh sống thật hạnh phúc.

Thẩm Hoài ghen đến khó chịu, mở miệng định nói rõ thân phận, xem thử Quý Tiêu sẽ phản ứng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro