Chương 7: Hừ, tức giận
A Nguyên rốt cuộc vẫn là bị những sự kiện bất ngờ hôm qua làm cho sợ hãi, từ lúc trời tờ mờ sáng đã bắt đầu sốt, ngủ mê man không yên ổn chút nào. Khuôn mặt nhỏ thường ngày trắng trẻo giờ đỏ bừng, nhìn là biết không ổn.
Quý Tiêu lấy nước lạnh, vắt ráo khăn mặt đắp lên trán a Nguyên, để nó dễ chịu một chút.
Trần Giang Xuyên vì biến cố tối qua, cũng không rời đi, sau khi giúp Quý Tiêu dọn dẹp hậu viện gọn gàng, lúc này đang đứng bên cạnh Quý Tiêu, an ủi cậu: "Ngươi trước hết đừng lo lắng, lát nữa ta đến nha môn giúp ngươi xem thử, cái tên Tôn Lưu đó không phải thứ tốt lành gì, ta thấy vị đại gia tối hôm qua không phải người tầm thường, cái người đến tìm hắn dường như ta đã từng gặp, là người bên cạnh Bình Vương, nếu bọn họ xách người đến huyện nha, ngươi càng có thể yên tâm."
Lời tuy nói vậy, nhưng điều Quý Tiêu thực sự bận tâm lại không phải là chuyện này.
Quý Tiêu ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, nói: "A Xuyên ca, nếu tối hôm qua huynh không đến xem, một mình ta sợ là đã luống cuống tay chân, chuyện của Tôn Lưu, cũng xin nhờ huynh giúp ta ngó một chút, nếu cần ta lên công đường, ta sẽ đi, nếu không cần, chiều nay ta muốn rời đi trước."
"Đi?" Sắc mặt Trần Giang Xuyên lập tức thay đổi, y đưa tay siết lấy tay Quý Tiêu: "Ngươi muốn đi đâu? Rời khỏi đây sao?"
Cổ tay Quý Tiêu mảnh mai, bị y siết như vậy khó tránh khỏi hơi đau. Cậu nhíu mày, khẽ dùng sức rút tay mình ra, rồi lấp lửng bịa ra một cái cớ: "Sao có thể không quay lại được, quán rượu này của ta mở ở đây, chỉ là tháng trước bà ngoại của a Nguyên gửi thư, nói rất nhớ a Nguyên, nếu không có chuyện tối qua, hôm nay ta cũng định đưa a Nguyên lên đường."
Trần Giang Xuyên nghe vậy, sắc mặt hơi tốt hơn một chút, "Có chuyện gì ngươi đừng giữ trong lòng, cứ nói với ta là được, về phía mẹ ta, ngươi cũng không cần để ý, bà ấy chỉ là miệng dao găm tâm đậu hũ, mấy hôm trước ở nhà còn nói tốt về ngươi với ta đó."
Y nói rồi, mặt hơi đỏ lên, dường như có chút ngượng ngùng. Quý Tiêu cúi đầu chăm chú chăm sóc a Nguyên, không nhìn thấy, càng không để lời này trong lòng. Thím Vương nghĩ gì về cậu, Quý Tiêu không để tâm. Nói thật, người trong huyện Bình Dương này nghĩ gì về cậu, cậu cũng chưa từng để tâm.
Ngoài phố, tiếng người qua lại đã rộn ràng, phiên chợ sớm đã mở. Tiếng rao bán dần dần nổi lên, các nhà xung quanh cũng lần lượt mở cửa, người thì ra ngoài làm việc, nữ tử thì giặt giũ phơi quần áo, ai bận việc nấy vô cùng náo nhiệt.
Trần Giang Xuyên ra khỏi cổng viện tử, vẫn không yên tâm lắm, vòng trở lại đứng ở ngưỡng cửa nói với Quý Tiêu: "Ngươi cứ yên tâm, chuyện ở nha môn đã có ta."
Quý Tiêu đứng dưới hiên nhà vô cùng cảm kích, cúi đầu nói: "Đa tạ a Xuyên ca."
Trần Giang Xuyên cười toe toét, trong lòng thỏa mãn, rồi mới quay người bước nhanh rời đi.
Quý Tiêu trở vào nhà, ngồi bên giường, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của a Nguyên.
A Nguyên ngủ mơ mơ màng màng, lúc này bị tiếng rao bán ngoài phố làm cho hơi tỉnh giấc, thập phần không vui, chui chui vào lòng Quý Tiêu. Tay Quý Tiêu đặt lên trán nó, vẫn còn nóng, cậu ẵm a Nguyên lên, kề hai cái trán vào nhau, càng cảm thấy tình trạng a Nguyên không ổn.
Trẻ con bị bệnh có thể nhẹ có thể nặng, thật sự không thể xem thường. Quý Tiêu cưng a Nguyên như vậy, lúc này càng trở nên sốt ruột, tim nhói đau từng cơn.
A Nguyên trong lúc mơ ngủ bị cậu lật qua lật lại thay xong quần áo, rồi ôm thật chặt trong lòng. Nó cực kỳ nhỏ giọng làm nũng: "Cha ... mì mì."
"Mì mì" trong miệng nó là tiệm hoành thánh ở đầu phố mà Quý Tiêu từng đưa nó đến ăn vài lần, chỉ cần là món làm từ bột mì, a Nguyên đều gọi là "mì mì". Nhóc con thích ăn cũng thích nhớ, dăm ba hôm lại nài nỉ đòi đi, hiện giờ thân thể không khỏe, càng nhớ đến hương vị yêu thích.
Nhưng lúc này khám bệnh vẫn là việc quan trọng hơn.
Quý Tiêu cúi đầu nhìn a Nguyên, thơm một cái lên gò má phúng phính của nó, dỗ dành: "Xem đại phu xong, cha sẽ dẫn con đi ăn mì mì."
Cậu mang theo ít bạc lẻ, bế A Nguyên ra khỏi nhà.
Theo lý mà nói chuyện tối hôm qua ở huyện Bình Dương nhỏ bé này hẳn sẽ trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của dân chúng, Quý Tiêu vốn đã chuẩn bị tinh thần ra ngoài sẽ bị người ta chỉ trỏ mắng chửi, nhưng không ngờ ngoài phố người qua lại tấp nập, sắc mặt mọi người như thường, chẳng hề lộ ra vẻ gì khác lạ.
Sự biến mất của ba người đám Tôn Lưu dường như chẳng gây ra chút gợn sóng nào. Thân phận Thẩm Hoài đối với Quý Tiêu càng trở thành một màn sương mù, nhưng mặt khác cậu lại cảm thấy thực sự là mình may mắn, bằng không thật tình chẳng biết sự việc sẽ kết thúc thế nào.
Biển hiệu y quán Bình Dương ở ngay phía trước không xa, Quý Tiêu bước nhanh hơn, đồng thời nâng a Nguyên ở trong lòng lên một chút, kề tai nó thì thầm dỗ dành vài câu. Trước đây a Nguyên từng đến y quán này lấy thuốc hai lần, sau này mỗi lần đi ngang qua đều muốn khóc. Lúc này tinh thần của a Nguyên dần dần không tốt lắm, thấy y quán cũng chỉ hơi nhướng mí mắt, rồi áp gò má nóng ran vào chỗ cổ mát lạnh của Quý Tiêu, không thoải mái mà rên hừ hừ hai tiếng.
Quý Tiêu bước vào y quán, vội vàng nói: "Lý đại phu, giúp ta xem cho a Nguyên, hình như hơi sốt." Quý Tiêu ngồi xuống trong sảnh, lúc này trong y quán chỉ có cậu và một người đàn ông trung niên.
Lý đại phu ở sau quầy nghe tiếng Quý Tiêu, nhanh nhẹn đáp: "Ồ, Quý lão bản hả, ngươi đợi một chút, ta kê xong đơn thuốc này sẽ qua ngay."
Lý đại phu là lão đại phu trong trấn, hành nghề đã năm sáu chục năm, nổi tiếng với tấm lòng nhân hậu.
Quý Tiêu đáp một tiếng, cúi đầu chỉ lo chăm sóc a Nguyên, không để ý lắm đến cách ăn mặc của người đàn ông trung niên bên cạnh và ánh mắt ông ta đang nhìn mình.
Người đàn ông trung niên khoảng chừng ngoài bốn mươi, chẳng lộ ra chút vẻ già nua nào, ông ta mặc trang phục võ hiệp, bên hông còn giắt roi ngựa, lúc này ánh mắt sáng rực nhìn a Nguyên trong lòng Quý Tiêu, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên tại chỗ.
Giống, thật sự giống, sao có thể giống hệt như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro