Chương 8: Ồ, đứa nhỏ
Ôn Xung là lão tướng bên cạnh Thẩm Hoài, có thể nói ông ấy đã chứng kiến vị hoàng tử trẻ tuổi này từng bước từng bước chiến đấu chăm chỉ trên chiến trường cho đến ngày hôm nay. Thẩm Hoài trên chiến trường có dũng mãnh có mưu trí, nhưng bình thường lại thiếu một chút, tuy trông có vẻ ổn trọng, nhưng Ôn Xung biết, suy cho cùng ở độ tuổi này, nói hắn là một người hoàn toàn thoả đáng, thì là phóng đại rồi.
Tối hôm qua cũng không biết Thẩm Hoài một mình đi đâu, về đến dịch trạm thì uống say mèm, hiện giờ sắc mặt rất tệ, ngay cả ngựa cũng không cưỡi, ngồi một mình trong xe tức giận.
Nhân lúc đoàn xe ngựa còn chưa đi xa, Ôn Xung một mình quay lại đây để lấy thuốc giải rượu, không ngờ lại gặp Quý Tiêu và a Nguyên.
Ông ném gói thuốc trên quầy, bước nhanh như bay đến trước mặt Quý Tiêu, cũng không thèm quan tâm mình có lỗ mãng hay không, chỉ chăm chăm nhìn gương mặt của a Nguyên. Nhìn a Nguyên xong lại nhìn Quý Tiêu, vô cùng khó hiểu lại không thể tin nổi, đứa bé này tại sao giống y đúc Bình Vương lúc nhỏ vậy?
Quý Tiêu lúc đầu không để ý hành động của Ôn Xung, tập trung toàn bộ chăm lo cho a Nguyên, nhưng khi Ôn Xung đến gần, cậu không thể không chú ý.
"Vị quan gia này ..." Cậu do dự nhích người ra sau một chút, dùng hành động này để chắn ánh mắt nóng rực của Ôn Xung nhìn a Nguyên, "Chẳng hay có chuyện gì khiến ngài hứng thú?"
Ôn Xung lúc này mới chuyển ánh mắt sang gương mặt của Quý Tiêu, nhưng mặc dù dung mạo Quý Tiêu cực kỳ ưa nhìn, ông cũng không lập tức nghĩ đến mối liên hệ giữa cậu và Thẩm Hoài. Ôn Xung chỉ hấp tấp hỏi: "Đứa bé này là con ai?"
Quý Tiêu theo bản năng ôm a Nguyên chặt hơn, môi mím lại có chút đề phòng.
Lý đại phu lúc này từ phía sau quầy bước ra, nghe vậy mỉm cười đáp: "Đứa bé này chẳng phải là con của Quý lão bản sao? Quý lão bản, vừa rồi ngươi nói a Nguyên bị sốt, ôm nó lại đây để ta bắt mạch, là hôm qua bị nhiễm lạnh hay thế nào?"
Lý đại phu tỉ mỉ hỏi han chi tiết, Quý Tiêu vừa đứng dậy vừa tránh tầm mắt của Ôn Xung, hơi có chút quẫn bách. Nhưng cậu vẫn kể lại đầu đuôi sự việc: "Hôm qua a Nguyên bị kinh sợ, không biết có phải vì thế không, sáng sớm nay đã bắt đầu sốt."
Lý đại phu gật gật đầu, bế a Nguyên từ tay Quý Tiêu sang, nhìn vào đôi mắt tròn xoe đen láy của a Nguyên, ông mỉm cười: "Tiểu a Nguyên, còn nhớ ta không?"
A Nguyên chẳng có tinh thần gì mấy, nhưng cũng thuận theo câu hỏi của Lý đại phu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thuốc, thuốc!"
Hàng lông mày nhỏ xíu của nó xoắn chặt, rõ ràng là không thích. Vẻ không vui này chọc cho Lý đại phu bật cười ha hả, ông đặt ngón tay lên cổ tay mũm mĩm của a Nguyên: "Đúng rồi, là thuốc, ông xem cho cháu, hôm nay có phải uống thuốc không."
Sắc mặt a Nguyên vì câu này mà cảm thấy khổ sở trở lại, nó lí nhí rầm rì vài tiếng chẳng ai nghe hiểu, rồi lại muốn rúc vào lòng Quý Tiêu.
Trong khoảng thời gian này, Ôn Xung đứng đằng sau Lý đại phu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm a Nguyên, nhìn một lúc lại lẩm bẩm một câu: "Giống, quá giống!"
Dáng vẻ tinh nghịch kỳ lạ này, chẳng khác Bình Vương năm xưa nép trong lòng hoàng hậu một chút nào.
Quý Tiêu không biết Ôn Xung nói gì, nhưng trong lòng càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, đang không biết làm thế nào để lấy ra can đảm hỏi một câu, thì thấy Ôn Xung ném một thỏi bạc lên quầy, cầm gói thuốc chạy vụt ra ngoài.
Quý Tiêu nhìn bóng lưng Ôn Xung, không biết vì sao tim đập nhanh hai nhịp.
"Không có vấn đề gì," Lý đại phu không nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí, ông thu tay lại, quay sang Quý Tiêu nói: "A Nguyên còn bé, gặp chuyện đương nhiên sẽ sợ, lát nữa ta kê cho nó vài thang thuốc, về nhà sắc ba bát nước thành một bát cho uống, chỉ là lúc cho uống thuốc e rằng phải tốn chút công sức."
Quý Tiêu vội vàng thu lại thần sắc, gật đầu: "Đa tạ đại phu, đa tạ đại phu."
Bên này Quý Tiêu yên tâm, nhưng bên kia Ôn Xung lại rối bời, sáng nay đội xe của Bình Vương đã rời thành, bây giờ một mình ông đuổi theo sợ là phải mất một lúc, nhưng chuyện này thật sự không thể không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro