Chương 9: Ồ, đứa nhỏ
"Mấy thang thuốc này ngươi mang về, hôm nay cho uống trước, sáng mai xem lại thế nào, nếu vẫn chưa khỏi, thì cứ ẵm đến cho ta khám lại," Lý đại phu vừa thu dọn vừa dặn dò.
"Ngày mai?" Quý Tiêu lộ ra một tia khó xử.
Lý đại phu ngừng tay, hỏi: "Sao vậy, thời gian không phù hợp à?"
"Ta vốn định hôm nay đưa a Nguyên về thăm bà ngoại một chút," Quý Tiêu nói, cậu cúi đầu nhìn a Nguyên, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má hơi sốt của nó. Thần sắc của a Nguyên uể oải, nhắm mắt ôm lấy tay Quý Tiêu.
"Vậy không ổn lắm đâu," Lý đại phu lắc đầu, "Bệnh của trẻ con có thể lớn có thể nhỏ, lúc này nếu lên đường, không biết có làm bệnh tình nặng thêm hay không. Ngươi có nghe chuyện đứa bé ở trấn bên chưa? Vốn thông minh lanh lợi, lớn hơn a Nguyên chừng nửa năm thôi, chỉ sốt một đêm, mà giờ đã thành nửa ngốc rồi."
Quý Tiêu nghe vậy, trợn mắt thật to: "Lại, lại nguy hiểm như vậy sao?"
"Chứ còn gì nữa?" Lý đại phu vừa nói vừa xoay người quay trở về, "Quý lão bản, gửi một lá thư báo sẽ về muộn đi, ngày mai mang a Nguyên đến cho ta xem, dưỡng bệnh cho tốt mới là quan trọng."
Vậy nên, ý nghĩ muốn rời đi của Quý Tiêu lập tức phai nhạt. Bình Vương gì chứ ...... hiện giờ đã ra khỏi huyện Bình Dương rồi, nghĩ lại chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, nói đi nói lại vẫn là a Nguyên quan trọng nhất.
Quý Tiêu ẵm a Nguyên, để đầu nó tựa vào cổ mình, cậu đặt nửa lượng bạc lên bàn, cầm gói thuốc Lý đại phu đã gói sẵn lên: "Đa tạ Lý đại phu, vậy ngày mai ta sẽ quay lại."
"Đi cẩn thận!" Lý đại phu đứng sau quầy tập trung vào việc cân thuốc, đầu cũng không ngẩng lên, tùy ý nói.
Trần Giang Xuyên ngay cả nhà cũng không về, sáng sớm đã đến nha môn. Bộ khoái trực đêm hôm qua thấy y giống như thấy vị cứu tinh, từ xa đã gọi y: "A Xuyên, ngươi đến rồi!"
Trần Giang Xuyên mặt mày mệt mỏi, nhưng vì trong lòng có chuyện nên tinh thần vẫn rất dồi dào. Y ba bước thành hai vượt qua khung cửa, cười sang sảng nói: "Sao thế, tối hôm qua đi tìm nữ nhân à? Một thân tinh lực đi đâu hết rồi?"
"Đừng nói nữa," bộ khoái kia xua xua tay, mặt mày khổ sở, "Chỉ chờ ngươi đến thay ca, để ta về ngủ một giấc đây nè."
Đợi hai người đến gần, Trần Giang Xuyên mới hỏi: "Chuyện gì vậy?" Y liếc mắt vào bên trong nhìn thử, trong lòng đã có chút đoán định. Đám Tôn Lưu hôm qua chắc chắn đã bị đưa đến đây cả đêm.
"Tôn Lưu," bộ khoái kia hạ giọng kề sat tai Trần Giang Xuyên nói: "Đêm qua cũng không biết đắc tội với ai, bị đánh cho, chậc chậc, đến cả gốc rễ tử tôn cũng bị múc gọn, đánh giết thì thôi đi, cố tình còn băng bó thuốc men cẩn thận, hai tên ngày thường đi theo gã cũng vô dụng, đều bị y chang ..."
"Ai đưa đến?" Trần Giang Xuyên giả vờ không biết, trong lòng đã thầm líu lưỡi.
Bộ khoái kia ngáp một cái, mắt nhìn ra con phố tấp nập bên ngoài, hắn biết không nhiều, chỉ có thể nói mập mờ: "Chắc là một nhân vật không dễ chọc nào đó, tối hôm qua huyện lão gia còn đích thân đến đây, thấy Tôn Lưu cứ như thấy kẻ đào mồ mả tổ tiên nhà mình, chuyện này e là không dễ giải quyết ..."
"Ai làm cũng không biết à?"
"Làm sao biết được," bộ khoái kia cười khẩy một tiếng, rồi chợt nhớ ra: "À, quên nói với ngươi, lưỡi của cả ba bọn chúng đều bị người ta cắt tận gốc, tay không viết được, miệng không nói được, vậy còn làm được gì đây?"
Thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy, Trần Giang Xuyên trong lòng kinh hãi, nhưng lại cảm thấy như thế mới tốt, ít nhất chuyện này sẽ không dính dáng gì đến Quý Tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro