Chương 1: vô tình đụng chạm

Hôm nay là chủ nhật...đối với cô là 1 ngày quá tuyệt vời. Kí túc xá im lìm hơn đa số các sinh viên về quê nghỉ ngày quốc khánh. Trái ngược với không khí kí túc xá tại phòng của cô lại oang oang tiếng thúc giục của cô bạn thân Trịnh Hà Linh khiến cho Ngọc Lâm bực mình cô cuộn tròn trong chăn phát tiết, 2 tay bịt lỗ tai để khỏi nghe tiếng gọi của Hà Linh , cô rất ghét ai đánh thức mình khi ngủ vào sáng chủ nhật và trong phòng của cô ko ai khác ngoài Hà Linh mới có bản lĩnh đánh thức cô...Ngọc Lâm lầm lì ko dậy cô quyết định thưởng cho mình cả ngày chủ nhật để ngủ nướng cô đã đi học cả tuần mệt mỏi lắm rồi. Tiếng mì nheo nhõng nhẽo của Hà Linh:
-Ngọc Lâm xinh đẹp, Ngọc Lâm dễ thương cậu dậy đi chúng ta cùng đi siêu thị cùng đi xem phim cùng nhau mua quần áo nữa.
Hà Linh cứ nhõng nhẽo lay lay tay cô và cuối cùng cô cũng phát khùng lên bật dậy như cương thi nhìn thẳng vào mặt của cô bạn Hà Linh đang vui vẻ:
- Cậu có im ngay ko? Plesea !!!
Mặt Hà Linh phụng phịu tròng mắt bắt đầu có ngấn nước, 1 chiêu cũ rích nhưng luôn hiệu quả với cô. Ngán ngẩm Ngọc Lâm cũng đành chịu thua, cô xua xua tay ra hiệu với Hà Linh:
- cậu thôi đi. Cậu thắng. Tớ dậy bây giờ.
Khuôn mặt phụng phịu của Hà Linh biến mất nhanh đến chóng mặt thay vào đó là khuôn mặt hớn hở mừng rỡ như bọn trẻ đc cho kẹo. Ngọc Lâm lồm cồm bò dậy khỏi giường đặt chân xuống sàn nhà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chưa đầy 15p sau cô bước ra, chọn 1 bộ quần áo thoải mái vận động chiếc áo sơ mi trắng điểm vài bông hoa màu xanh da trời, chiếc quần sooc ngắn để lộ đôi chân dài khá bắt mắt, đôi tất hàn quốc trắng bên trên có 2 vạch đen, cô mang đôi giày thể thao paladium cổ cao đỏ chót. Hà Linh ngỡ ngàng nhìn cô bạn thân của mình mà thốt ra :
- Cậu định mặc như thế này đi siêu thị, đi xem phim, đi mua quần áo ư?
Cô đáp Hà Linh khá dửng dưng vì vẫn còn tức vụ đánh thức cô dậy lúc nãy
-ừ
Cô với tay lấy chiếc túi xách màu đen khó dễ phối đồ của cô, nhanh tay kéo Hà Linh đi siêu thị nói:
-Hà Linh cậu có định đi ko mà cứ ngồi ngẩn ra vậy?
Hà linh giật mình bước đi nhanh chóng cùng cô ra ngoài cửa phòng , khoá cửa phòng lại.
Ngọc Lâm bước ra khỏi phòng ánh nắng len lỏi qua những kẽ lá chiếu vào mặt cô, tiếng chim hót như 1 bản nhạc khiến tâm trạng cô đỡ hơn. Khoá cửa xong Hà Linh và Ngọc Lâm bước song song đi tới bến xe bus, tuyến xe bus 15 vừa đến 2 cô nhảy tót lên xe, xe hôm nay khá thưa thớt ko như mọi hôm phải chen lấn. Tìm nhanh 1 chỗ ngồi khá lí tưởng, Ngọc Lâm phóng tầm mắt ra ngoài con đường tấp nập người đi của thành phố A cô thấy phấn khởi hơn. Hà Linh cảm thấy cô hơi khác mọi ngày lên lặng lẽ quan sát. Cho đến khi người thu tiền xe bus cất tiếng hỏi:
- 2 em đi đến đâu?
Cô ko quay lại mà vẫn nhìn ra ngoài, Hà Linh trả lời người thu tiền:
-Bọn e đến siêu thị visway.
-20 tệ nhé. Anh chàng thu tiền trả lời Hà Linh còn để lại hành động  nháy mắt khá đáng yêu với cô nàng. 15p 20p ngồi trên xe bus, cô và Hà Linh bước xuống xe đi thẳng vào siêu thị, Hà linh chạy ra lấy chiếc xe đẩy hàng còn Ngọc Lâm cô bước tới quầy đồ ăn nhanh mua 2 chiếc bánh bao miến nóng hổi nhai nhồm nhàm. Ăn xong xuôi bụng cô đỡ trống trải phần nào (cô nàng ham ăn là biệt danh của Ngọc Lâm tại phòng kí túc) cô nhanh chóng sải bước đến bên cạnh Hà Linh đang đắn đo lên chọn mì tôm hay là mì gạo cất tiếng nói:
- cậu chọn đồ đi nha mình đi lòng vòng để mua mấy thứ linh tinh.
Hà linh ko đáp chỉ gật đầu.
Cô đi qua hàng đồ lót nam nữ, đang mải chăm chú cắm mặt vào cái điện thoại thì cô va phải ai đó. Cô luống cuống xin lỗi rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy 1 ng con trai đẹp trai, cao tầm 1m85, khuôn mặt lạnh lùng đang cầm chiếc quần sịp hình đô rê mon màu xanh, cô bật cười nhưng nụ cười tắt ngúm khi thấy ng con trai nghiêm mặt lại tỏ rõ vẻ khó chịu. Ngọc lâm quay lại hiện tại phũ phàng đáng xấu hổ của mình nói lí nhí :
-tôi xin lỗi đã đụng phải anh. Anh ko sao chứ
Hắn ko nói gì lặng lẽ gật đầu để qua chuyện cho nhanh.
Cô thở phào nhẹ nhõm:
- tôi đi đây anh cứ tiếp tục chọn đi. À đấy quên mất, thật sự chiếc đó ko hợp với anh đâu anh lên lấy cái màu đen cạp cao kia kìa.
Ngọc lâm chỉ vào chiếc quần ngay trước mặt hắn, tủm tỉm cười rồi chạy mất tăm. Còn lại hắn đứng ngơ trước sự vô duyên của cô, tay nắm chặt lại chiếc quần sịp đô rê mon trong tay mình, chiếc quần đó hắn đâu có chọn là 1 cậu bé nhờ hắn treo lên hộ. Hắn chưa kịp từ chối đã bị cậu nhóc dúi chiếc quần sịp vào tay. Hắn nhìn lên màn hình tivi, hình ảnh camera thấy rõ, quan sát nhanh chóng hắn thấy cô đang chọn đồ ăn vặt, hắn có tính thù dai chắc chắn sẽ trả thù cô bằng được, nụ cười tà mị xuất hiện trên môi hắn. Bỗng điện thoại của hắn vang lên, luôn tay vào túi quần lấy điện thoại, giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên:
- có chuyện gì à?
Không biết đầu dây bên kia nói gì. Hắn trả lời ngắn gọn:
-ok, nhắn cho tôi địa chỉ tôi sẽ tới gặp anh ..
Hắn đẩy xe hàng của mình đến quầy thu ngân, tuy là sát thủ nhưng tính tình của hắn lúc làm việc và lúc ngoài đời hoàn toàn khác nhau. Là sát thủ số 1 thế giới hắn nguỵ trang bản thân tốt đến mức pơ phếch, ngoài giờ làm việc hắn chả khác gì công tử nhà giàu ga lăng, đa tài được vô vàn cô gái chú ý, việc hắn qua lại với các cô gái như cơm bữa nhưng đặc biệt hắn ko có định nghĩa của tình yêu. Hắn đứng ở quầy thu ngân số 4 1 lúc mà các cô gái quầy bên cạnh cứ chỉ trỏ về phía hắn, khiến hắn có suy nghĩ tự mãn cảm ơn ba mẹ hắn đã khiến cho hắn đẹp trai đến mức này. Ánh mắt hắn sa sầm lạnh lẽo khi thấy cô nhảy tung tăng kéo Hà Linh về quầy thu ngân số 4 đứng ngay sau hắn 3 người, hắn nhìn Hà Linh nở 1 nụ cười nhẹ, Hà Linh nhìn hắn ngây ngốc rồi véo vào tay cô, cô ngước lên thấy hắn đang nhìn mình cô đáp lại ánh mắt lạnh lẽo bằng nụ cười rạng rỡ tự nhiên hết mức. Hắn thanh toán xong đang rảo bước thì tiếng nói của cô vọng ra:
- chết rồi Hà linh thẻ của tớ tiền của tớ bị móc lúc trên xe bus rồi. Cậu có cầm tiền hay thẻ ko?
Hà linh nhìn cô, ngân ngấn nước mắt trả lời:
- tớ cũng vậy
Chỉ cần 3 từ thôi mà khiến Ngọc Lâm tuyệt vọng hẳn, ánh mắt ko che nổi sự xấu hổ. Bất ngờ thay hắn quay lại nói với quầy thu ngân rồi nói với người soát hàng:
- thanh toán cho 2 cô gái này giúp tôi, tôi trả tiền.
Ngọc lâm cảm động rơi cả nước mắt, các cô gái đứng cạnh cô thì ghen tị, thì thầm to nhỏ. Ngọc lâm chưa kịp nói cảm ơn thì hắn đã đưa cho cô 1 mẩu giấy nhỏ:
-cô nợ tôi 250tệ, đây là số tài khoản của tôi, tôi cho cô 1 ngày để hoàn lại số tiền đó cho tôi
Ngọc lâm đáp nhanh lại lời của hắn. Chữ ok to đùng nghệch ngoạc giữa tờ giấy nhỏ thể hiện rõ sự tức giận. Trong chốc lát cô tưởng gặp đk soái ca mà cô hằng mong ước nào ngờ 1 tên ác quỷ.
Cô kiếm đâu 250 tệ trả hắn bây giờ. Hắn như nhìn thấy cô đang nghĩ gì, ghé sát bên tai thì thầm nói:
- nếu ko trả trong 1 ngày cô sẽ biết hậu quả
Giọng nói lạnh lùng, sát khí từ hắn toả ra. Cô chưa kịp định thần lại hắn đã bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro