Chap 10: Đêm khuya dạo phố

Tôi giật mình quay sang bên cạnh thì thấy Phong Vũ thay bộ quần áo khác rồi, nếu tôi đoán không nhầm thì đó là trang phục dành cho nhân viên phục vụ mà. Tôi cúi đầu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng bối rối.

- Cậu...làm thêm ở đây à?

Đến giờ tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, dù có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ được người như Vũ lại có thể vào những nơi huyên náo ngập tràn ám muội.

Vũ gật đầu, miệng cười cười.

- Có một nhân viên hôm nay nghỉ ốm, cậu thế vào chỗ chị ấy được chứ?

Thấy tôi im lặng, Vũ lại nói tiếp.

- Nhân viên tạm thời, hai tuần. Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu.

Mắt tôi lập tức sáng hẳn lên, gật đầu rối rít như sợ cậu ấy sẽ đổi ý vậy. Nói thật thì tôi hơi sợ, những chỗ như này tôi chưa bao giờ vào cả, nhưng nghĩ tới điều kiện trao đổi nghìn năm có một kia là những băn khoăn sợ hãi bốc hơi liền, hơn nữa còn vì vụ cá cược với thằng Sun nữa. Ván này, tôi thắng chắc rồi.

Vũ dẫn tôi vào phòng thay đồ, đưa cho tôi bộ đồng phục cùng chiếc giày cao gót, đứng trước cửa phòng chờ tôi.

Hình như bộ trang phục này hơi chật, cạp váy sít chặt vào eo, chiếc áo trắng gần như trong suốt có thể nhìn xuyên qua, tôi có nên cảm tạ ông trời vì hôm nay tôi không mặc bra đen không nhỉ?

Tôi nhấc từng bước cẩn trọng ra ngoài, tay liên tục điều chỉnh váy áo để thoải mái hơn chút nhưng hoàn toàn thất bại. Đi được vài bước thì bị trẹo chân, cả thân người theo đó mà đổ về phía trước, may mà Vũ nhanh tay đỡ được tôi. Chả biết vô tình hay cố ý, bàn tay ấm nóng kia chạm vào eo khiến tôi buồn chết đi được.

Sau khi giữ được thăng bằng, cậu ấy buông tôi ra, khoanh tay quan sát tôi một hồi, lông mày cậu ấy nhíu chặt lại, toàn thân toả ra sát khí đáng sợ. Tôi co người lại, bị cậu ấy nhìn lâu quá đâm ra xấu hổ, thầm nghĩ mặt mình sẽ đỏ lắm đây.

- Cậu chắc không?

- Hả? Tớ làm được, chẳng qua cũng chỉ là bưng bê thôi mà, hơn nữa còn có cậu nên tớ không sợ chút nào cả.

Tôi hùng hổ nói, còn phối hợp thêm động tác xoay người một vòng để tỏ ra mình rất dũng cảm. Trong khi đó còn lén để ý vẻ mặt cậu ấy thế nào, nhưng ngoài mi mắt hơi động đậy ra thì chẳng có gì đáng xem xét. Cậu ấy bỏ tay xuống, trước khi rời đi chỉ lạnh lùng nói một câu.

- Thân hình không cân đối, cậu bị loại.

Hả, nhân viên phục vụ còn có cả tiêu chuẩn ngoại hình nữa á, tôi hoảng hốt đuổi theo cậu ấy, chạy vội quá bèn tháo giày cầm trên tay chặn trước mặt người ta.

- Cậu vô lý vừa thôi nhé, nếu ông chủ nào cũng yêu cầu cao như cậu thì quán bar này phá sản lâu rồi...

Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Thế cậu thấy quán bar này phá sản chưa hay là ngày càng phát triển, người người đông đúc? — Vũ ngừng một lúc - Vé xe cậu cầm, lát nữa tớ đi bộ về.

Nói xong Vũ định bỏ đi ngay nhưng tôi đã nhanh chân chặn cậu ấy lại.

- Tớ không về!

Phong Vũ hất tay tôi.

- Đã vậy thì tuỳ cậu, đừng làm phiền tớ nữa.

Lê Phong Vũ, tôi nghiến răng ken két, sao cậu cứ thích điều chỉnh cảm xúc người khác thế.

Ra khỏi căn phòng ồn ào ấy, tôi định đi về cơ mà nghĩ thế nào lại không đành lòng, nếu bỏ đi bây giờ thì khác gì kẻ thua cuộc đâu, phân vân một hồi cuối cùng quyết định vào trong thay lại bộ đồ ban nãy. Cậu ấy không cho tôi làm nhưng tôi vẫn thích làm đấy, để xem cậu xử lý ra sao, hừ.

Tôi bảo với chị quản lý mình là nhân viên tạm thời được Vũ chọn. Chị ấy cũng quan sát tôi một lượt rồi gật đầu ngay, đưa cho tôi một cái khay đựng vài ly rượu bảo tôi mang đến bàn số năm. Tôi vâng vâng dạ dạ liên tục, trong lúc đi còn dáo dác tìm bóng dáng quen thuộc.

Nếu còn học lớp mười, dù có bảo tôi tìm cậu ấy trong hàng vạn người thì cũng chỉ là chuyện con kiến, còn giờ đây, mọi thứ trước mắt tôi đều nhoè nhoẹt, khó chịu vô cùng.

Tôi luống cuống tìm đến một quầy rượu, hỏi thăm anh bartender đẹp trai ngay trước mắt, tiện tay để khay đựng xuống bên cạnh.

Ban đầu anh ấy hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười mang theo chút tia nắng ấm áp, giọng nói càng thêm khuấy đảo lòng người.

- Em nói Chad đó hả, cậu ta đang bị bao vây — Anh ấy hất cằm - Ở đằng kia kìa.

Tôi nhìn theo hướng anh ấy chỉ, phát hiện ba đứa con gái vây quanh một thằng con trai, dáng vẻ trêu chọc lẳng lơ hiện ra rõ ràng. Nhìn mấy bà cô yểu điệu làm bộ con gái nhà lành yếu đuối mà tôi phát buồn nôn, không những vậy còn dám đụng chạm chân tay với cậu ấy nữa chứ.

Càng nhìn càng thấy bực, máu nóng tiềm ẩn trong người bỗng bộc phát, tôi hùng hồn tiến tới dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy bọn họ, kéo Vũ ra sau lưng mình, tay chắn ngang người cậu ấy.

- Mấy bà làm trò mèo gì thế? Cậu ấy là người của tôi!

Một chị gái tóc xoăn tít nhanh nhẹn né được kia, tay khoanh trước bộ ngực cong vút bước lại gần nâng cằm tôi lên, tôi nhận ra chị ta là người sờ soạng Vũ của tôi.

- Em gái gọi ai là bà cơ? Chỗ này hình như chỉ dành cho lứa 17 - 23 thôi nhỉ, nếu như bọn chị đây là bà thì có lẽ em gái đã lên chức cụ kỵ rồi, haha...

Ôi má ơi, cái điệu cười cợt nhả đó thực sự không thể lọt tai mà. Tôi nghiêng người ra sau tránh né mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Mặt tôi nhăn nhó, cố gắng phản kháng lại.

- Đồ con gái lẳng lơ như bà có cho cũng không ai thèm đâu nhé. Là con gái mà đi ve vãn con trai nhà lành, không thể chấp nhận được...

Trong lúc lơ là, chị ta đã vòng ra sau ôm lấy cánh tay Phong Vũ kéo ra xa từ lúc nào, đôi môi đỏ chót nở nụ cười khiêu khích. Đoạn quay sang nhìn cậu ấy, vẻ mặt chuyển thành nũng nịu.

- Chad, cậu quen cô bé kia không?

Chad? Có lẽ là cái tên cậu ấy dùng khi làm việc. Mà cũng kỳ lạ thật, từ đầu đến giờ cậu ấy chẳng nói câu nào, dẫu sao tôi cũng đã ra mặt giải vây cho cậu ấy thì ít nhất cũng nên nói vài câu giúp đỡ chứ nhỉ.

Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi, Vũ không những không bênh vực mà còn đuổi tôi đi. Chị ta được đà chèn ép tôi, xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt như thế, hai ba người đi cùng chị ta đã rời khỏi từ lâu, giờ đây chỉ còn mình chị ta châm chọc tôi nhưng đủ để làm tôi cứng họng.

Khi ôm cậu ấy đi ngang qua, chị ta còn cố tình nện mạnh chiếc gót nhọn hoắt vào chân tôi, cơn đau tê tái lập tức ùa vào, tôi cố cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng, bởi tôi thực sự không muốn Phong Vũ nhìn thấy bộ dạng thất bại đáng thương này.

Nhìn hai bóng hình dính sát vào nhau, tự dưng lại cảm thấy tủi thân, tôi ngồi xổm xuống vùi mặt vào đầu gối, cả người cuộn tròn lại.

Một lúc sau, đột nhiên có một bàn tay đặt trên đầu tôi, xoa đi xoa lại như muốn dỗ dành. Nhưng càng làm thế nước mắt tôi càng trào ra dữ dội hơn. Bên tai là giọng nói nhẹ nhàng ấm áp.

- Kiều Chi...

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, trong cơn nấc nghẹn tôi từ từ ngẩng đầu lên, thì ra là anh bartender đẹp trai vừa rồi. Sao anh ấy lại biết tên tôi nhỉ, chưa kịp đợi tôi phản ứng anh ấy lại tiếp lời.

- Em mít ướt như vậy làm sao theo đuổi được người ta.

Anh ấy rất tự nhiên đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt tôi ra sau tai, còn dùng khăn tay lau nước mắt cho tôi nữa. Nhất thời bị làm cho cảm động, tôi không biết phải làm gì cả, để mặc cho anh chỉnh lại đầu tóc mình.

- Đứng lên, đi thay quần áo.

Vừa đi được nửa bước, chân tôi đứng không vững nên bị ngã. Anh bình thản ngồi xuống đưa lưng về phía tôi.

- Anh cõng em.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng đinh ninh rằng anh là người tốt, hơn nữa ngoại hình không giống như muốn làm hại con gái chút nào.

Ra đến cửa chính, anh hỏi tôi.

- Em có đi xe không?

Tôi rút vé xe từ trong túi áo khoác ra, nhìn nó gật đầu rồi lắc đầu. Quay người nhìn vào trong, tôi cất chiếc vé vào chỗ cũ sau đó quay lại nói với anh.

- Em đợi cậu ấy về cùng.

Anh lưỡng lự giây lát nhưng vẫn gật đầu, đưa tôi vào tiệm ăn đêm ngay gần đó, bảo mười giờ cậu ấy mới tan ca.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, ừm, còn nửa tiếng nữa. Anh ấy gọi hai bát mì, kêu tôi ăn lấy lại tinh thần để lát nữa còn có sức xử tội cậu ấy. Thấy anh đối tốt với mình, tôi không nhịn được mà hỏi anh.

- Anh biết em à?

Anh đang húp mì, nghe tôi hỏi liền nuốt vội xuống.

- Chắc thế.

- Em nhớ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, sao anh quen em được?

Anh thản nhiên nói.

- Không quen trực tiếp thì quen gián tiếp. Em tự tìm hiểu đi, nếu anh nói ra thì cuộc sống này còn gì thú vị nữa.

Ặc, đúng là anh chàng lẻo mép!

10 giờ hơn.

Đúng như những gì anh ấy nói, Phong Vũ từ trong bước ra, tôi luống cuống đứng dậy chào anh rồi chạy đi. Tuy không nhanh nhưng vẫn miễn cưỡng gọi là đi được.

Ánh mắt cậu ấy rơi trên người tôi, sau đó liếc ra phía sau giây lát mới thu lại. Tôi lí nhí rằng.

- Để tớ lấy xe cho.

Tôi khập khiễng vào nhà tôn bên cạnh dắt xe ra đưa vé cho bác bảo vệ. Vũ lấy xe từ tay tôi, lạnh lùng ngồi lên yên. Còn tôi thì vẫn đứng đó.

- Còn muốn tôi bế lên à?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm trong miệng vài câu tỏ ra rất oan ức, tự dưng đổi cách xưng hô làm gì vậy.

Tưởng rằng lúc về sẽ giống như ban đầu, cậu không nói thì sao tôi phải mở miệng ấy. Không ngờ giữa đường xe bị tuột xích, không phải tuột xích bình thường mà là vừa tuột vừa đứt. Giữa đêm khuya phố vắng, ngó nghiêng mãi cũng chỉ thấy một quán sửa xe bên kia đường, khổ nỗi đã sớm đóng cửa rồi.

Vũ đá mấy hòn sỏi dưới chân, tôi chỉ dám nhỏ nhẹ định hướng xử lý.

- Hay là dắt bộ về, sắp về tới nhà rồi mà.

Cậu ấy đi đi lại lại mấy vòng liền, thấy tôi đề xuất thì vò bộ tóc rối tung.

- Ba cây số, gần con khỉ mốc!

-...

- Cậu thật xui xẻo.

- Hả?

- Con mẹ nó, lẽ ra ngày Nhà giáo năm ngoái tôi không nên giúp cậu. Nếu vậy sẽ chẳng có ngày hôm nay.

Ngày Nhà giáo năm ngoái ư...nói vậy nghĩa là...cậu ấy vẫn còn nhớ? Trong hoàn cảnh éo le này tôi không biết nên buồn hay vui, nên tức giận hay sung sướng nữa.

- Cậu hối hận rồi à? — Tôi hỏi.

- Cực kỳ cực kỳ hối hận. Cậu có thấy mình giống sao chổi không? Sao cứ phải đem tới phiền phức cho tôi mới hài lòng vậy.

-...

- Tôi bảo cậu về thì cậu về đi, còn bướng bỉnh ở lại làm cái gì?

-...

Tôi thực sự câm nín, còn tưởng cậu ấy là người ít nói, nhưng giờ không phải lúc bàn về chuyện này. Thấy Vũ tức giận như vậy tôi sợ lắm chứ, sợ cậu ấy sẽ bỏ về một mình.

Hai con người sánh vai nhau bước đi giữa đêm tối, một trước một sau. Bỗng cậu ấy quay lại, nhìn tôi chằm chằm.

- Cậu đi nhanh lên chút.

Sau đó Vũ ném xe cho tôi, ý bảo tôi đi mà dắt, tôi cũng không ý kiến ý cò gì mà trực tiếp nhận lấy, âm thầm dắt xe đi.

Tiếng giày của tôi loẹt quẹt liên tục, giữa đêm khuya thế này nghe có vẻ hơi rợn người.

Liếc nhìn khuôn mặt điển trai bên cạnh, đôi lông mày đang từ từ dãn ra, môi hơi mím lại, biểu cảm dễ chịu hơn ban nãy nhiều. Cơ mà đời không như mơ, điều làm tôi sợ hãi nhất đã trở thành sự thật, mới đi được vài bước thì cậu ấy đột nhiên chạy vọt lên trước, ngoảnh lại vẫy tay với tôi.

- Tôi về trước, cậu tự lo liệu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro