Chap 11: Tớ rất thích cậu

Phong Vũ bỏ đi thật rồi, chỉ còn mình tôi cùng chiếc xe chết giẫm bên nhau trong màn đêm u ám. Chả biết đây là nơi khỉ gió nào mà không có lấy một bóng người. Biết trước bị người ta bỏ rơi như vậy thì từ đầu đã chẳng nhởn nhơ không thèm nhớ đường đi.

Người tôi hơi lạnh, mấy giây trước cậu ấy còn ở đây quở trách ồn ào vậy mà giờ đã chạy mất dạng. Không khí im ắng hẳn. Nghĩ mãi nghĩ mãi tự dưng lại buồn tủi muốn khóc, tôi đã làm gì sai chăng?

Làn gió thổi qua khiến tôi sởn gai ốc, nhìn con đường dài đằng đẵng phía trước, ừm, chỉ còn cách thẳng tiến thôi. Tôi cố gắng nhấc chân thật cao, nếu để phát ra tiếng loẹt quẹt nữa thì con tim bé nhỏ của tôi chống cự không nổi đâu.

Đi được một đoạn, trước mắt là hai ngã rẽ, nói thật chính bản thân tôi còn thấy số mình cực kỳ đen.

Trước sự lựa chọn một mất một còn này, năm mươi trên năm mươi, ngủ ngoài đường hay nằm trên chiếc đệm êm ái, còn gặp được ánh dương của đời mình hay không, tất cả đều phụ thuộc vào trí IQ kém cỏi của tôi.

Nhìn nhận hoàn cảnh, bên trái là con đường tối tăm nhưng có nhiều đom đóm, ven đường thấp thoáng cỏ cây hoa lá; bên phải đèn điện sáng rực, đường đi nhẵn nhụi sáng bóng, quang cảnh xơ xác hoang vu. Xét về quan điểm, bên phải chiếm phần lớn dành cho người đi hơn, bên kia chắc là đường phụ; về ý nghĩa sâu xa, càng là con đường đẹp đẽ thì mối nguy hiểm càng lớn, giống như trong truyện cổ tích ấy.

Cuối cùng tôi dựng chiếc xe thẳng đứng, sau đó thả tay ra, xe đổ về hướng nào thì đi hướng đó. Số phận trời định, sống chết có số!

Bên phải.

Tôi dứt khoát bước đi, không bao lâu đã tiến vào một con phố xe cộ tấp nập, phù, cứ tưởng Trái Đất bị diệt vong chỉ còn mình tôi ở lại cứu thế giới cơ đấy.

Nhưng...

Nhìn mọi thứ xung quanh, ngay cả một chút thân thuộc cũng không có. Nhớ khi tới đây đường phố đều chìm trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, đâu có sáng chưng như ban ngày thế này. Tôi dựng gọn xe vào lề đường, định lân la hỏi người qua đường nào đó có lòng tốt giúp đỡ.

Hỏi han cả buổi trời, nói hoài nói mãi mà có ai thèm đếm xỉa tới cô bé dễ thương như tôi đâu. Con người ở đây đúng là mắt có vấn đề hết rồi. Tôi bĩu môi ngồi rạp xuống đất, tựa người vào bức tường vàng choé bên cạnh, tuy là ban đêm nhưng màu sắc khá bắt mắt, tự nhủ chỗ này nổi bật như vậy chắc chắn sẽ có người chú ý thôi.

Ngồi một lúc, chả biết mình đã ngẩn người bao lâu rồi, ánh mắt vô định xa xăm, haiz, suy tư đủ mọi thứ chuyện trên đời cuối cùng lại vòng về hộp đêm đáng ghét ấy. Nhưng càng đáng ghét hơn là thứ con người khó hiểu ấy. Tính cách thì thay đổi theo thời gian, ban ngày rõ là ngầu lòi sáng sủa, về đêm chớp mắt một cái đã biến thành Sở Khanh. Tôi chống cằm, vẻ mặt ủ rũ, cậu ấy từ năm lớp mười đã bị tôi nhắm làm mục tiêu, ngày ngày theo sát tìm hiểu từng ly từng tí, tính cách cậu ấy thất thường thế mà giờ này tôi mới phát hiện ra. Còn tưởng mình là người hiểu rõ cậu ấy nhất chứ.

Thì ra là người hai nhân cách!

Lặng lẽ ngẫm nghĩ về cuộc đời của chính mình, con đường học vấn không suôn sẻ đã đành đằng này còn thêm chuyện tình duyên lận đận, dù là cô gái nào ở độ tuổi nhạy cảm này thì cũng đều bứt rứt trong lòng rằng tại sao mình lại sinh ra trong gia đình bình thường, gen di truyền bình thường, nhan sắc bình thường...nói chung là cuộc sống không có điểm nào nổi bật cả.

Nhất là vào những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ bất chợt thích một ai đó, muốn bày tỏ để người ta hiểu được lòng mình, muốn nhận được câu trả lời chân thành, thoả đáng, cuối cùng dù có chấp nhận hay không cũng không còn quan trọng. Thế nên sau này khi nhớ lại, sẽ không còn những tiếng thở dài đầy tiếc nuối, tại sao khi đó bản thân không thể dũng cảm đối mặt chứ.

Hai mắt lờ đờ hòng cụp xuống, tôi phải đấu tranh mãnh liệt lắm mới giữ được tinh thần không mấy tỉnh táo. Tôi quyết định bật dậy khởi động chân tay để lấy lại tinh thần nhưng hai chân cứ tê rần không chịu nhúc nhích, nên đành phải ngồi im đó chờ trời sáng rồi tính tiếp.

Yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, từ phía trước có một đám thanh niên đang dần tiến về đằng này, mắt cứ dán chặt lên người tôi. Vừa nhìn qua tôi đã biết bọn chúng không phải hạng tử tế tốt đẹp gì cả, trên người mặc toàn bộ đồ màu đen phong cách rách rưới, đầu tóc như cái bát sứt mẻ nhuốm đầy phẩm màu chụp xuống, giống hệt những người trong hộp đêm vừa rồi.

Ước chừng bọn chúng chỉ hơn tôi một hai tuổi là cùng. Để tránh gây sự chú ý, tôi vội úp mặt vào đầu gối giả vờ đã ngủ say tít, thêm vào đó mấy tiếng khò khò khủng bố. Chắc chắn bọn chúng không thích loại con gái bất lịch sự như vậy đâu.

Khoảnh khắc tiếng bước chân dồn dập bên tai, người tôi lập tức nổi da gà, sau đó làn gió lạnh ập tới chứng tỏ hắn ta đã rời đi, tôi thầm thở phào một hơi, xem ra số tôi còn đỏ chán. Còn chưa kịp cảm tạ ông trời đã rủ lòng thương này nọ thì một giọng nói khàn đặc vang lên.

- Ầy, ai vậy cà?

Tôi cố gắng trấn áp bản thân, không phải mình, không phải mình...

Tiếp theo đó hắn ta lay mạnh người tôi.

- Cô bé xinh đẹp, sao ngồi đây một mình thế? Thất tình chứ gì? Nói đi bọn anh giải quyết hết cho!

Người tôi khẽ run lên, sống chết không chịu hé răng đáp lại nửa lời. Đúng rồi, cái gì nhỉ, im lặng là vàng!!!

Hắn ta vẫn cố chấp gọi tôi dậy, hình như đã mất hết kiên nhẫn, cụ thể chúng đang làm gì thì tôi cũng không rõ, chỉ nghe thấy mấy tiếng thì thầm nham hiểm. Tim tôi đập ngày càng nhanh, lồng ngực sắp sửa nổ tung đến nơi. Cảm giác mình đang bị người ta cố tình lôi dậy. Tôi choàng tỉnh, thấy sắp bị chúng bắt đi, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, suy nghĩ này hiện lên chớp nhoáng trong đầu tôi, lại liếc sang chiếc xe đạp bên cạnh, nghìn lần xin lỗi nó và cả chủ của nó nữa.

Tôi hít thở thật sâu, rồi bất chợt hét thật to, đúng như như đoán, bọn chúng bị tiếng hét ấy doạ cho giật nảy mình. Nhân cơ hội này tôi vận dụng sự dẻo dai vốn có chạy đi thật nhanh, không cần biết là chạy đi đâu, chỉ cần thoát được bọn chúng thì ngày mai vẫn có thể gặp được Phong Vũ rồi.

Phía sau chỉ còn tiếng chửi rủa.

- Mẹ kiếp, con ranh con! Đuổi theo nhanh lên!!!

Rõ ràng hồi nãy chân rất tê, mà sao bây giờ lại bình thường không thể bình thường hơn được ấy, hơn nữa còn bị người ta giẫm lên mạnh như vậy. Thật là vi diệu... Chạy đến đâu tôi đều cố gắng hét thật to cầu cứu, trong khi chạy còn va chạm vào rất nhiều người, bả vai bắt đầu có cảm giác đau nhói nhưng chẳng ăn thua, người đi đường có vẻ không thích quan tâm sự đời cho lắm.

Trong màn đêm bao phủ, đèn đường sáng rực, con phố này có quá nhiều ngã rẽ, tôi cắm đầu cắm cổ chạy bừa bãi, thích bên nào thì rẽ bên đó, chả thèm tính toán làm sao để không bị chặn đầu, tôi của lúc này, hoàn toàn tin tưởng vào số phận...

Có ngày hôm nay tôi mới phát hiện thể lực của mình rất khá, chạy một quãng dài như vậy mà vẫn chưa bị chúng tóm được, không biết do tôi chạy nhanh hay bọn chúng chạy chậm đây. Dẹp suy nghĩ ấy sang một bên, trong lòng thầm khinh bỉ bọn chúng toàn là lũ ăn hại, có đuổi theo một đứa con gái cũng không xong. Chạy lòng vòng một hồi, ngoái đầu nhìn thì không còn ai nữa, tưởng bọn chúng đã bỏ cuộc nên dừng chân nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng chưa đầy một phút, từ ba phía đông tây bắc, ba thằng vô dụng vây xung quanh tôi, thôi xong, bây giờ có muốn chạy cũng không còn đường mà chạy nữa.

Những con mắt đỏ ngầu đó dán chặt lên người tôi, tên có mái tóc bảy sắc cầu vồng bẻ tay răng rắc. Tôi nuốt nước bọt cái ực, tại sao mình lại dừng chân ở cái nơi vắng vẻ này thế nhỉ?

Hắn ta bước lên một bước, cười nham hiểm.

- Em chạy cái quái gì chứ? Sớm muộn cũng là người của anh thôi...thế nào, muốn tự giác hay để anh dẫn dắt em đây?

Hai tên còn lại cũng hùa vào châm chọc theo. Tôi bày ra dáng vẻ đáng thương, chậm rãi nói.

- Anh...để em suy nghĩ chút đã...

Hắn ta cười trừ, liếm cái môi thâm sì.

- Cứ tự nhiên!

Hai tên kia khiêu khích.

- Nghĩ cho kĩ nha, ba với một, không cần nói cũng biết số nào lớn hơn rồi đúng không. Biết điều thì đừng có giở trò nha!

Tôi không thèm đoái hoài đến mấy lời xàm xí đó, một lúc sau, tôi ngoan ngoãn làm hoà, dáng vẻ yếu đuối quá thể đáng. Chúng dẫn tôi ra khỏi con phố vắng ấy, ra đường cái, tôi ngó nghiêng xung quanh xem có nhà nào mở cửa không. Phát hiện được mục tiêu ngay bên đường này, tôi nhắm mắt lao thẳng vào một cửa hàng quần áo trước những con mắt sắc lạnh ở phía sau, nào ngờ chưa chạy nổi một bước đã bị tóm cổ, mái tóc dài xoăn đuôi xinh xắn còn bị giật ngược ra đằng sau. Ngay lúc này tôi chỉ muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh, một nửa nấu thật chín cho lợn ăn, số còn lại nướng lên để ngoài trời, cưu mang những con chim đói khát lạc đường bay qua, coi như tôi giúp hắn ta tích đức vậy.

Tôi lại bị dẫn đi một đoạn khá xa, cơn đau từ chân bắt đầu ập tới bất ngờ, cả người tôi khuỵu xuống, chúng tưởng tôi giở trò nên nắm lấy tóc tôi giật thật mạnh. Tôi đau đến mức chảy cả nước mắt, tay ôm cái chân đau điếng khóc nức nở. Một tên trong đó định kéo tôi dậy nhưng mới được phân nửa thì chả biết sỏi đá từ đâu ra cứ lần lượt bay vào người bọn chúng. Còn tôi lại không bị trúng cái nào cả, cứ coi như đây là sự an ủi duy nhất trong buổi tối xui xẻo này đi.

Lấy tay lau nước mắt, tôi tò mò tìm xem người đó là ai, thấy rồi, là Phong Vũ. Vừa nhìn thấy cậu ấy, nước mắt tôi trào ra nhiều hơn. Sau khi bị tấn công chớp nhoáng, cuối cùng đám người đó không chịu nổi mà tức giận bỏ đi, Vũ chạy đến chỗ tôi, hỏi tôi có làm sao không. Tôi lắc đầu, gạt tay cậu ấy ra, sau đó gắng gượng đứng lên nhưng ngay tức khắc lại ngã xuống, theo phản xạ tôi kêu "a" một tiếng. Cậu ấy hoảng hốt đỡ lấy tôi, ngồi xuống quay lưng về đằng này, tôi hiểu ý cậu ấy nhưng không làm theo, quay đầu ra chỗ khác.

Cậu ấy cau mày, trực tiếp kéo tay tôi vòng qua cổ mình, cứ thế cõng tôi đi.

Tôi đặt nhẹ cằm lên vai cậu ấy, vì vừa khóc nên giọng điệu có vài phần nũng nịu.

- Tớ làm mất xe của cậu rồi.

Cậu ấy thản nhiên đáp.

- Ừ.

- Cậu không giận tớ à? Xe đẹp vậy mà lại để mất, tớ còn thấy tiếc đây này.

- Giận. Ngày mai phải đền cho tôi đấy.

- Tớ có nặng không?

- Còn phải hỏi à? Cõng cậu chẳng khác gì vác lợn trên vai.

- Từ mai tớ sẽ giảm cân, mất công cậu lại chê thì tớ làm gì còn mặt mũi nào gặp cậu nữa.

Vũ xốc tôi lên, quay đầu lại đáp.

- Thôi khỏi, chị ngồi yên một chỗ cho em nhờ!

Tôi quay đầu sang bên kia, tay ôm cậu ấy chặt hơn chút xíu. Tim tôi đập mạnh ghê lắm, có khi cậu ấy cảm nhận được nhịp tim bất thường này rồi cũng nên, tôi vùi mặt vào cổ cậu ấy, đoạn chậm rãi nói.

- Phong Vũ, tớ rất thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro