Chap 13: Cậu ta có sức ảnh hưởng hơn nhiều
Giây phút ấy, tim tôi như ngừng đập, chẳng nhớ rõ khi đó có phản ứng thế nào, chỉ nhớ rằng, ánh mắt cậu ấy đỏ ngầu, dùng sức siết chặt tay tôi mỗi lúc một mạnh hơn.
Bên tai là tiếng xì xào bàn tán.
"Nhìn kìa, cậu ta đúng là mặt dày, nghĩ mình là ai mà đòi theo đuổi người ta chứ!"
"Ủa chứ không phải cậu ta với Quân lớp Toán yêu nhau à?"
"Hôm qua tớ còn thấy status bạn thân gì gì đó cơ mà!"
"Haizz, mối tình tay ba ngang trái."
"Đũa mốc chòi mâm son!"
"Bắt cá hai tay! Hừ, loại người này có cạo đầu bôi vôi thả trôi sông cũng chả rửa sạch được đâu..."
Sống mũi tôi cay cay, những lời nói bạc bẽo ấy đâm sâu vào tận cùng trái tim, khiến nơi đó rỉ máu.
Tiếp xúc với Vũ nhiều lần như vậy, chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ buông lời cay đắng với bất kỳ ai.
Kể từ ngày Nhà giáo năm ngoái, số người tỏ tình với Vũ đã vượt quá mười đầu ngón tay, tất nhiên tôi không phải người đầu tiên, mà cũng chẳng phải là người cuối cùng, nhưng ít nhất bây giờ thì là vậy.
Vũ có cách từ chối của riêng mình, tôi từng chứng kiến một bạn nữ đưa bức thư tình cho cậu ấy, dáng vẻ rụt rè xấu hổ hệt như cây trinh nữ, chỉ cần khẽ động vào cả người sẽ co rúm lại. Vũ nhận lấy, mở ra đọc qua một lượt, sau đó cất vào cẩn thận trả cho bạn nữ đó.
Cậu ấy nói: "Tớ đã đọc xong, câu trả lời của tớ phụ thuộc vào việc cậu có đỗ đại học hay không? Nếu cậu đỗ, lúc đó chúng ta bắt đầu nói chuyện cũng chưa muộn!"
Một lần khác, cậu ấy thản nhiên vứt thẳng thư tình vào thùng rác, vẻ mặt hờ hững: "Chỉ cần chính miệng cậu nói lưu loát được hai nghìn từ, tớ sẽ đồng ý."
Kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, người vì mất gốc kiến thức mà từ bỏ, người do quá run nên nói lắp...từng người từng người kéo nhau bỏ cuộc.
...
...
Hồi còn thích thầm cậu ấy, tôi cũng rất sợ sẽ nhận được yêu cầu oái oăm như vậy. Đây là một trong những lí do tôi chần chừ mãi mới quyết định theo đuổi.
Có lẽ mọi người nói đúng, tôi rất ngốc, làm việc gì cũng đều thất bại.
Mục đích ban đầu của tôi là chinh phục được trái tim Vũ, để làm cho cậu ấy thích tôi, những cách nào có thể tôi đều dùng hết. Làm quen, cùng nhau đến trường, dạo bộ về nhà hay ngồi trong thư viện đọc sách đến xế chiều...
Tìm người tư vấn chuyện tình cảm, Alan nói, nếu tôi kiên trì tới cùng thì mọi chuyện kết thúc đều có hậu.
Sau đó, giữa Sun và tôi còn có một vụ cá cược, trong vòng hai tháng, nếu tôi cưa đổ Vũ, Sun sẽ chịu làm osin cho tôi. Món hời ngon lành dâng lên tận miệng, một mũi tên trúng hai đích, muốn từ chối cũng không thể không đồng ý.
Nửa tháng trôi qua, dù đã tiếp xúc khá nhiều với cậu ấy, nhưng hình như chỉ mình tôi có cảm xúc thì phải. Chưa lần nào cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng dù chỉ ba giây.
Giống như bây giờ, ánh mắt cậu, vừa lạnh lẽo vừa vô tình. Tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng, người tớ thích chỉ có cậu, dù có xảy ra chuyện gì, mãi mãi vẫn chỉ là cậu, Phong Vũ!
Phong Vũ vẫn nhìn tôi, tay siết chặt không buông, tất nhiên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Thời gian trôi qua, cảm thấy cổ tay hơi tê, tôi chỉ khẽ động đậy một chút mà cậu ấy trừng mắt ghê lắm, mắt tôi dần mờ đi, một giọt nước từ khoé mi chảy xuống.
Tôi cố gắng rụt tay về nhưng không được, lúc đó chẳng biết nghĩ kiểu gì mà gan tôi rất to, trực tiếp cúi xuống cắn vào tay cậu ấy thật mạnh. Vũ không kêu lên như tôi nghĩ, chỉ mặc cho tôi "gặm nhấm" tay mình.
Cậu ấy buông tay, đứng yên chờ phản ứng tiếp theo của tôi.
Cho đến khi có mùi tanh trong miệng tôi mới nhả ra, trên tay Vũ hằn vết răng rõ nét, xung quanh còn có máu ứa ra. Tôi đưa tay lau miệng, thấy máu bị dính lên tay, tôi sửng sốt, không ngờ lại đến mức này.
Cậu ấy bị thương rồi!
Ai nấy đều trợn mắt há mồm cảm thán.
Vũ giơ tay nhìn vết răng cắn, gằn giọng.
- Cậu muốn chết à?
- Tớ...tớ...xin...
Chưa kịp nói hết câu, một người từ trong đám đông bước ra, đi đến kéo tôi ra sau.
- Làm con gái mất mặt trước nhiều người thế này, có đáng mặt đàn ông không?
Vũ cười khẩy.
- Vậy cậu cho rằng một đứa con gái thường xuyên bám lấy một thằng con trai, có biết xấu hổ không?
Tôi bất giác cúi mặt xuống, lòng nặng trĩu. Sun nắm tay tôi.
- Nếu đã không thích cậu ấy, sao còn không dùng những cách thức trước để từ chối? Cậu định làm gì?
- Thanh mai trúc mã có khác. Tôi định làm gì à, tưởng cậu biết rõ hơn bất kỳ ai chứ? Cái gì mà cá cược nhỉ? Lấy tôi ra làm trò đùa?
- Nếu cậu đã biết rồi, được, cậu có thể trút lên đầu tôi, sao lại nhằm vào cậu ấy?
- Nhằm vào cậu còn thú vị gì nữa...tôi cho rằng...cậu ta có sức ảnh hưởng hơn!
Nói rồi Vũ nhìn ra phía sau người đối diện, ánh mắt ngập tràn sự giễu cợt.
Sun giơ nắm đấm vung thẳng vào Vũ, cậu ấy lảo đảo suýt ngã.
- Bắt nạt bạn của tôi à, cho cậu biết tay!
Vũ quệt tay, khoé miệng rươm rướm máu. Tôi hoảng hốt kéo Sun lại, quát.
- Cậu làm cái gì thế hả? Ai cho cậu đánh cậu ấy?
Sun trợn mắt, ấp úng mãi mà chẳng nói được gì, tôi dứt khoát lôi nó đi.
Làn gió mát thổi qua, cây lá xào xạc không ngớt, giữa đường, tôi bảo nó về trước đi nhưng nó không chịu, nhất quyết phải theo tôi bằng được.
Rẽ vào một bãi đất trống, thảm cỏ xanh mơn mởn khẽ rung rinh theo làn gió, vẫn chỗ ngồi cũ, nơi đó có thể nhìn thấy cả thành phố quen thuộc. Tôi ôm đầu gối nhìn về nơi xa xăm, người lành lạnh, mắt đỏ hoe mảy may không hay biết.
Một bàn tay đặt lên vai tôi, khẽ ngồi xuống bên cạnh, không nhìn cũng biết là Sun, nó theo tới tận đây. Mặt trời bắt đầu lặn, phía chân trời là một mảng màu cam hoài niệm, tôi cầm ngọn cỏ trên tay, giọng hơi nghẹn.
- Tớ muốn ở một mình...
- Cái thằng gay đó... — Tôi quay sang lườm nó. - Được rồi, cậu ta có gì tốt mà cậu cứ bảo vệ suốt, còn tớ...bênh cậu mà còn bị mắng...
- Sao cậu ấy không thích tớ?
Sun thở dài.
- Không thích thì là không thích thôi.
- Tớ đã cố gắng lắm rồi mà, vì sao lại không thích tớ... Tớ thích cậu ấy gần một năm, tỏ tình rồi, theo đuổi rồi, tiếp xúc nhiều như vậy mà cậu ấy không có cảm giác gì cả. Đã thế còn nói trước mặt nhiều người không quen tớ nữa...
Nói đến đây, tôi không kìm nổi nữa mà bật khóc, tiếng khóc nghe rất thê thảm.
- Vậy thì, dừng lại đi.
Trong cơn nấc nghẹn, tôi ngẩng đầu lên, gắng bật ra thành tiếng.
- Làm sao bây giờ...tớ chỉ thích có mình cậu ấy...
- Tìm một con đường khác, đẹp đẽ hơn, rực rỡ hơn con đường kia gấp trăm nghìn lần.
Càng nghe càng cảm thấy tổn thương ghê gớm, thử hỏi có người bạn nào như nó không? Từ bỏ ư? Tôi không làm được!
- Quân. Cái tên đáng ghét này, cậu tưởng tớ không muốn à? Cậu không hiểu đâu, từ khi thích cậu ấy tớ muốn tỉnh táo lắm, nhưng hình ảnh cậu ấy cứ lảng vảng trong tâm trí tớ mọi lúc mọi nơi, giờ có muốn quay đầu cũng muộn rồi!
Nó trầm ngâm, mãi lâu sau mới cất tiếng.
- Tớ hiểu chứ.
...
Về nhà, sau khi khóc một trận đã đời, tâm trạng tôi khá khẩm hơn nhiều, lúc bật máy tính lên thì nhận được tin nhắn của Alan.
"Thế nào rồi? Có tiến triển gì chưa?"
"Cậu ấy ghét em lắm thì phải."
"Thằng bé đó nói gì?"
"Đại khái là cậu ấy không thích bị làm phiền...em thấy mình hết hy vọng rồi..."
"Ngốc quá! Thằng đó chỉ tỏ vẻ sang chảnh vậy chứ thật ra trong lòng vui hơn cả tết ấy! Nhớ hồi trước anh bị người ta tán đổ lâu rồi, vì sợ bị nói là dễ mềm lòng nên chờ thời cơ đón nhận thôi. Nghe anh, em cố gắng thêm một thời gian nữa, nếu không được thì...để anh tính tiếp!"
"Huhu, cậu ấy mắng em ghê lắm, em sợ."
"Người em thích thì sợ gì chứ, anh dám đảm bảo thằng bé đó không dám làm gì em đâu."
"Anh không quen thì làm sao anh biết?"
"Ai bảo anh không quen?"
Tôi khựng lại, chống cằm suy nghĩ một lát, Alan nói vậy là sao nhỉ.
"À, anh là chuyên gia mà, qua lời kể của em là anh biết con người như thế nào rồi. Tin anh đi, kiên trì thêm một thời gian nữa, đảm bảo thành công."
...
Lần đầu tiên gặp Vũ sau trận mất mặt hôm đó là tiết thể dục, vì thầy dạy lớp tôi có việc bận nên nhờ vả cô giáo lớp Toán quản lớp hộ. Kết quả hai lớp bị gộp vào làm một.
Mấy ngày nay không thấy Vũ, giờ tự dưng gặp mặt một cách không thể tình cờ hơn tôi lại lo lắng, tim đập rất nhanh.
Lớp Toán xếp đằng trước, lớp Văn xếp nối tiếp sau. Vừa ngẩng mặt lên, bóng lưng quen thuộc ấy đập vào mắt, chuyện gì thế này, Vũ đứng ngay trước tôi!
Sau khi khởi động xong, cô giáo cho học nhảy xà ngang, mấy tiết trước còn trốn được vì đau chân, còn giờ gần như là lành lặn rồi muốn trốn cũng không trốn được. Môn nhảy xà này, tôi không có duyên với nó lắm...
Thế nên khi đám con trai nhảy như bay một lượt thì đến lượt con gái chúng tôi. Độ cao không bằng con trai nhưng vừa nhìn đã sợ, tôi không qua nổi, xà rơi xuống cái rầm, những ai không qua được thì bị phạt nhảy cóc năm mươi cái, còn có người theo sau giám sát nữa.
Tôi ngồi xuống, hai tay ôm đầu, đến khi có người đứng bên cạnh thì bắt đầu nhảy. Được vài bước đầu khá thuận lợi, ai dè từ cái thứ bảy trở đi coi như thiên nga gãy cánh, người giám sát ung dung đi bộ bên cạnh, chả biết đếm kiểu gì mà nhỏ kinh khủng, tôi phải căng tai lắm mới nghe được số mười bốn, trai tráng gì mà lí nhí trong cổ họng.
Hai chân tê cứng, tôi dừng lại nghỉ một chút, miệng thở hổn hển, tôi bị các bạn khác bỏ một đoạn khá xa. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, tôi vòng tay ra sau lưng phẩy phẩy vạt áo cho đỡ dính, đột nhiên bị ai đó đá vào mông. Đã vừa mệt vừa nóng lại cứ thích trêu ngươi là thế nào, tôi quạu.
- Mi chán sống rồi hả?
Quát xong thì ngẩng đầu lên xem mặt mũi ra sao mà to gan thế, ừm, khuôn mặt này, hình như hơi quen.
- Nhìn gì mà nhìn? Muốn nhảy tiếp hay muốn ngồi sổ đầu bài đây?
Đối phương lại đá vào mông tôi cái nữa. Vũ đấy, cậu ấy ngày càng độc ác với tôi thế đấy.
Tôi đưa tay xoa mông, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
- Đau...
Vũ không đá nữa thật, tôi ngước mắt lén nhìn cậu ấy. Bên khoé miệng dính băng cá nhân, có lẽ là do việc hôm đó xảy ra, nhìn xuống dưới, trên cổ tay có vết răng cắn, hơi mờ. Nhìn Vũ bị xây xát tự dưng thấy buồn sao ấy, liệu có đúng như lời Vũ nói, tôi là sao chổi đen đủi không nhỉ?
- Chân...khỏi hẳn chưa?
Tôi ngơ ngác mất mấy giây.
- À, sắp rồi, cậu không phải lo nhiều đâu.
Cậu ấy hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác, đếm rõ to.
- Bốn ba, bốn tư... — Vũ nhỏ giọng kêu tôi nhảy đi, rồi lại đếm tiếp. - Bốn bảy, bốn tám, bốn chín, năm mươi!
Vũ kéo tôi đến chỗ cô thể dục báo đã hoàn thành xong, cô ấy có vẻ hơi nghi ngờ.
- Sao mới đó mà đã xong rồi?
Trong khi tôi còn chưa biết trả lời kiểu gì thì Vũ đã cướp lời.
- Bạn ấy chân ngắn ạ.
Cô giáo đưa mắt nhìn những bạn đang chật vật lên xuống đằng kia, rồi lại quay sang nhìn hai đứa tôi.
- Anh chị tưởng tôi là trẻ con hay gì mà dám giở trò? Dù có chân ngắn chân dài thì cũng không thể nhanh thế được. Cả hai anh chị, chạy mười vòng quanh sân cho tôi! Thiếu một vòng, đi dọn vệ sinh tổng hợp!
Ặc, rõ là nhìn khuôn mặt hiền từ phúc hậu lắm mà?
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, Vũ quay người bước đi, tôi chạy theo chất vấn.
- Cậu bảo ai chân ngắn cơ, tớ cao gần mét sáu nhé!
Vũ im lặng, phía sau là một bạn nam đi theo, chắc hẳn là người đếm số vòng rồi.
Trong khi tôi đang ngẩn người vì chiều cao của mình thì Vũ đã chạy trước, tôi vội vàng đuổi theo sau, kêu cậu ấy chờ khản cả cổ mà vẫn không thèm dừng, giả vờ điếc đấy à?
Được lắm! Tưởng tớ chạy không bằng cậu chắc?
Thế là, một trước một sau đều chạy tăng tốc, Vũ chạy nhanh hơn tôi nghĩ, chẳng mấy chốc cậu ấy đã bỏ tôi một quãng xa. Tuy vậy tôi không chịu từ bỏ, chạy mãi chạy mãi, cuối cùng đã bắt kịp người ta. Tôi đắc ý cười tít cả mắt, nhưng vẫn lộ rõ vẻ gian xảo.
- Người anh em, anh đuổi kịp chú rồi nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro