Chap 6: Khởi đầu tốt đẹp
Câu nói ấy lọt thẳng vào tai tôi, trong bụng thầm nghĩ, từ khi nào khả năng ăn nói của Hoà lại lưu loát có lý trong khi bản thân tôi vẫn đang tậm tịt mơ hồ vậy?
- Cũng phải ha...
- Chứ gì nữa...còn bây giờ mau đi thực hiện kế hoạch của cậu đi, không nhanh chân là bị hớt tay trên đó!
- À...ờ...
Từ phía sau, tôi bị nhỏ Hoà đẩy tới tấp sang lớp chuyên Toán, khoảng cách giữa hai lớp là cả một hành lang, lớp cậu ấy ở đầu dãy, còn lớp tôi ở cuối dãy. Vì vậy mỗi lần muốn nhìn trộm cậu ấy từ bên ngoài đều phải lấy cớ tìm thằng Sun có việc, chuyện tôi với Sun là bạn thân từ nhỏ hầu như ai cũng biết cả, nên cái cớ này được tôi áp dụng thường xuyên và triệt để.
Nhắc đến hai từ "nhìn trộm" chắc hẳn mọi người đều nghĩ tôi là đứa mê sắc đẹp nhỉ? Thật ra đó chỉ là một phần thôi, đại đa số là tôi muốn tìm hiểu sở thích, thói quen của cậu ấy qua những việc làm hằng ngày, trước khi quyết định có nên theo đuổi cậu ấy như những bạn học khác hay không. Có thời gian rảnh, bảo tôi kể lể có khi phải mất năm mặt giấy A4 ấy chứ.
Mỗi lần như vậy, thằng Sun đều kiên nhẫn diễn trọn vẹn vở kịch do tôi dựng sẵn, coi như là nể mặt con gái đi. Chẳng hạn như lúc tôi chuyển lời tìm gặp cho bạn nào đó tới Sun, khoảng chừng mười phút nữa nó mới chịu đứng dậy ra ngoài, với mục đích cho tôi thời gian quan sát cậu ấy...
Chỉ có điều, ánh mắt nó ỉu xìu à, tôi nhận thấy rõ sự buồn bã, thất vọng tràn trề trong đó, khiến tôi có cảm giác mình đang mắc lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng. Đến khi gặng hỏi, nó đều trả lời tại hôm qua mất ngủ nên tinh thần không được tỉnh táo lắm. Dù tôi có ngốc đến mức độ nào đi nữa thì vẫn có thể nhận ra Sun đang nói dối, hành động đưa mắt sang chỗ khác của nó đã nói lên tất cả. Tuy vậy, tôi không vạch trần cũng như hỏi han thêm, chỉ gật đầu rồi quay lại lớp.
Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, thoạt đầu nó hơi ấp úng, sau cùng lại cho tôi câu hỏi rất khó hiểu: "Cậu đến tìm tớ hay cậu ta?"
Khuôn mặt tôi ngây ngốc hẳn, Sun đang mong chờ tôi đến tìm nó? Nhưng, tôi với nó quả thật chẳng có chuyện gì hệ trọng tới mức phải gặp mặt trong hoàn cảnh này cả, cùng lắm thì tan học về rồi nói chuyện, đằng nào nhà hai đứa chỉ cách có một bức tường. Lúc ấy, tôi đang mải đoán suy nghĩ trong đầu nó, chưa kịp lên tiếng trả lời thì tiếng trống đã vang lên. Tôi âm thầm cảm tạ bác bảo vệ đã giải vây giúp mình rồi bỏ chạy về lớp.
Lần này lại hoàn toàn khác biệt, không phải là diễn kịch lấy cớ vụng trộm, mà quang minh chính đại nói với người nào đó rằng: "Tớ đến tìm Phong Vũ!"
Tim tôi đập ngày càng nhanh, thình thịch...thình thịch...
Cho đến khi gần tới cuối hành lang, tôi nhăn nhó kéo Hoà lại, xin xỏ cho bản thân chút thời gian chuẩn bị. Theo tính cách của nhỏ Hoà tôi cứ đinh ninh nó sẽ bác bỏ ngay lập tức, đâu ngờ trong giây lát suy nghĩ nhỏ lại đồng ý, sau đó chẳng nói năng gì mà ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Tôi thầm nguyền rủa Hoà với tội danh vô trách nhiệm một hồi, lúc định nhấc chân bước đi thì nhỏ xuất hiện như một vị thần, trên tay cầm theo quyển vở màu hồng.
Nếu tôi không nhìn nhầm, đó là vở ghi Toán của tôi mà! Nhỏ Hoà chết giẫm này, đi tán trai chứ có phải xin học đâu mà mang vở theo?
Chạy đến chỗ tôi đứng, Hoà chống tay xuống đầu gối thở gấp, một tay đưa quyển vở cho tôi.
- Cầm lấy...còn mười phút nữa...tranh thủ...đi.
- Hả?
Khuôn mặt thì tỏ vẻ không hiểu gì nhưng tôi vẫn đưa tay nhận lấy, chờ đợi nhỏ giải thích thế nào. Ai dè, nhỏ chả nói gì cả, cứ thế đẩy tôi vào trong làm tôi hú hồn một phen, khi bình ổn lại tinh thần thì mình đã ở trước mặt người ta đời nào rồi, còn Hoà thì chạy mất tăm hơi.
Tôi dáo dác nhìn xung quanh một hồi, trong lớp chỉ có lác đác vài bạn chuyên cần ngồi giải đề, vậy mà trước giờ cứ nghĩ chuyên Toán siêng năng lắm chứ, hoá ra tất cả chỉ là những lời đồn đại thôi.
- Tớ...tớ muốn nói là...cậu...cậu có...
Tôi cực kỳ bối tối, bất giác đưa tay lên gãi đầu, hai má nóng bừng khiến tôi ngại gần chết. Hình như càng vào lúc "nguy hiểm" thì IQ của tôi tăng đột biến, bây giờ mới chợt hiểu ra ý tứ của Hoà.
- Tớ có bài Toán khó nghĩ mãi không ra, cậu giải giúp tớ được không?
Lời nói kết hợp hành động, tôi mở vở ra đặt lên chiếc bàn trước mặt, may mắn thay có sẵn bài toán thầy giao về nhà nhưng đến mai mới có tiết. Một mũi tên trúng hai đích, quá hời cho tôi còn gì?
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự lưỡng lự, trong phút chốc, tôi nghe thấy tiếng thở hắt ra, cậu ấy gấp quyển sách trên tay lại rồi cất vào hộc bàn, đoạn ngồi dịch vào trong như đang nhường chỗ cho người nào đó.
Tôi sao?
Trái tim tôi lập tức tan chảy, khuôn mặt bỗng nóng ran.
- Ngồi đi.
Tôi giật nảy mình, đưa tay véo vào mu bàn tay kia một cái thật mạnh để chứng minh đây không phải là mơ. Cơn đau từ tay truyền đến khiến tôi cảm động đến rớt nước mắt! Trong lòng vô cùng mừng rỡ và vui sướng khó mà diễn tả thành lời.
Khoé miệng tôi vô thức cong lên, cười tủm tỉm lấm lét nhìn cậu ấy, trái ngược với biểu cảm lúng túng của tôi là sự bình tĩnh trầm ổn đến mê người của người kế bên. Thời khắc cậu ấy đọc đề rồi ghi bài làm ra giấy, tim tôi như bị bóp nghẹt, hô hấp trở nên khó khăn.
Dưới ánh sáng chói lọi ngoài cửa sổ hắt vào, càng làm tôn lên màu da trắng sáng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng đang nhẩm tính hàng loạt các con số. Tôi như bị hút hồn bởi khuôn mặt hoàn hảo ấy, chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi gục ngã, tim đập chân run. Đến giờ tôi vẫn còn hoang mang, rốt cuộc tôi thích bề ngoài anh tuấn hay bản chất, con người cậu ấy?
Dẹp suy nghĩ ngớ ngẩn ấy sang một bên, tôi chăm chú đọc lời giải cậu ấy đưa, ừm, nói thế nào nhỉ, tôi đang đọc cái quái gì thế này? Số má lộn tùng phèo chẳng thấy có tí gì gọi là liên quan cả. Cầm chiếc bút bi trên tay, tôi vô thức cắn đầu bút, cho đến khi nghe thấy hai, ba tiếng gõ trên mặt bàn mới tỉnh táo được đôi phần.
- Cậu đang đọc hiểu hay là soi lỗi thế?
- Tớ...tớ...
- Ấp úng cái gì? Muốn nói thì nói thẳng ra xem nào!
Tôi im lặng, nhất thời không biết nói gì.
- Hay là cậu không hiểu?
Bị nói trúng tim đen, tôi hoảng hốt xua tay phủ nhận.
- Đâu có...đâu có...
Cậu ấy đáp cho tôi ánh nhìn khinh bỉ, tiếng trống lại vang lên, cuộc đối thoại giữa tôi và cậu ấy kết thúc.
Tôi ôm quyển vở dày đứng dậy toan đi về phía cửa lớp, đột nhiên cảm thấy vai trái hơi nặng, như có một bàn tay ghì chặt lấy.
- Chiều nay gặp ở thư viện, tớ giúp cậu giải nốt bài toán kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro