Chap 7: Giấc mơ thần tiên
Thư viện trường cách dãy nhà B, nơi dành cho học sinh khối mười một hai dãy nhà, đối diện với nhà đa năng. Diện tích khá rộng, gấp bốn lần phòng học, bên trong chứa đủ các loại sách như sách tham khảo, bài tập nâng cao, báo giáo dục thời đại, báo thanh niên, tạp chí, truyện tranh và cả tiểu thuyết. Chúng được phân loại kỹ càng và được xếp lên từng chiếc kệ. Mỗi chiếc kệ có khoảng năm, sáu tầng, gần như là cao bằng đầu người. Đối với những bạn học mọt sách thì đây quả là nơi lý tưởng để nghiền ngẫm.
Tuy nhiên, công suất sử dụng còn nhiều hạn chế, số lượng người lên thư viện chỉ đếm bằng đầu ngón tay, nếu có đông hơn thì chắc chắn khi đó đang vào mùa thi. Tôi lượn qua khắp các ngóc ngách, tiếng quạt trần êm ru vẫn quay đều đặn, lác đác vài bạn đang ngồi cùng nhau bình luận về vấn đề gì đó rất hăng, có bạn như nổi điên muốn chửi thề nhưng vẫn cố kìm chế cảm xúc, mọi việc vẫn dừng ở trạng thái tranh luận kéo dài.
Tôi gập quyển sách trên tay lại, để vào chỗ cũ rồi cách xa họ một chút, chỗ này không hề phù hợp với cô gái đang có ý định theo đuổi chàng trai như tôi tẹo nào. Lại len lỏi vào hàng tá những quyển sách, chọn một nơi thoáng mát ngồi xuống chiếc ghế cách cửa ra vào không xa. Đặt quyển sách tôi vừa chọn đại lên bàn, bây giờ tôi mới để ý đến nó, thì ra là cuốn tiểu thuyết trinh thám lần trước nhỏ Hoà đọc. Có lẽ là mượn từ đây ra, thế mà trước giờ tôi cứ đinh ninh rằng nó chịu bỏ tiền túi để "rước" về chứ.
Đọc qua loa phần mở đầu, khá thú vị, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa một lát, cậu ấy vẫn chưa tới...
Nghĩ thầm trong bụng, tầm này chắc mới có hai giờ, mà thời tiết lại nắng gắt thế kia, cậu ấy ngại nên tới muộn. Sao hồi sáng tôi quên khuấy mất không hỏi mấy giờ nhỉ, chẳng khác gì con hâm dở chạy như ma đuổi ý. Giờ thì hay rồi, ngồi một mình có khác nào tự kỷ đâu, thôi kệ chờ thêm lúc nữa xem thế nào.
Lật một trang sách...ba trang...mười trang...ba mươi trang...
Không thấy hình bóng cậu ấy đâu cả.
Đọc đến chương thứ mười lăm, đồng hồ vừa khéo bốn giờ đúng. Việc chờ đợi mòn mỏi người nào đó không dễ dàng như tôi tưởng, hai tiếng đồng hồ bỏ ra chẳng qua là đọc sách giết thời gian, tự an ủi bản thân vài ba câu, tôi bất giác thở dài sau cùng lại cảm thấy mỏi lưng do ngồi nguyên một tư thế quá lâu. Tôi úp mặt xuống bàn, nhắm mắt lại thư giãn đầu óc, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, tôi hoá thân thành nàng công chúa xinh đẹp, diện trên người bộ váy màu trắng, trên đó điểm xuyết vài bông hoa đủ sắc màu rực rỡ, mái tóc đen nhánh xoã ngang lưng bồng bềnh tựa mây trôi càng làm vẻ kiều diễm ấy có sức hút bội phần. Tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mơn mởn, đối diện là hoàng tử đẹp trai ngời ngời dựa vào thân cây cổ thụ đang mỉm cười, tay cầm trái táo đỏ mọng đưa về phía trước như muốn mời tôi ăn.
Hoàng tử mặc lễ phục chỉn chu, sạch sẽ trông tuấn tú vô cùng, trên trán có mấy lọn tóc màu xám khói hơi rủ xuống khiến người ta đê mê, dụ hoặc. Sau khi nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ, tôi không ngần ngại mà nhận lấy cắn nhẹ một miếng, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Là cậu ấy, đúng, hoàng tử chính là cậu ấy, Phong Vũ!
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, ẩn chứa trong đó là sự cuốn hút khó có thể tách rời, mặc dù tôi không rõ đó là điều gì. Tay tôi bỗng bị ai đó nhấc lên, vuốt ve ngắm nhìn hồi lâu, tôi không có phản ứng gì cả, thụ động ngây ngốc trước hình tượng tuyệt mĩ hiếm thấy kia. Trong vô thức, tôi từ từ đứng lên theo hành động của người ấy, tầm nhìn vẫn nguyên như cũ.
Băng qua những hàng cây xanh mướt, muôn loài hoa đua nhau khoe sắc thắm trong nắng mới, tiếng chim líu ríu giữa bầu trời xanh, đã tạo nên một cảnh đẹp yên bình, tươi vui, ấm áp. Không khí trong lành nơi đây khác xa với chốn thị thành ồn ào, bụi bặm. Sương đêm đọng trên lá cây ngọn cỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thỉnh thoảng có vài con bướm màu sắc sặc sỡ đậu trên cành cỏ hoa lá, phút giây hoàng tử và công chúa tay trong tay chạy qua cũng là lúc chúng đồng loạt kéo nhau bay đi.
Tôi với đôi chân trần chạy từng bước nhịp nhàng theo sát cậu ấy, không lâu sau, hiện lên trước mắt tôi là toà lâu đài cổ tích huyền ảo, vầng hào quang toả sáng đến chói mắt. Thời khắc ấy, tôi thấy mình giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, đẹp thơ mộng nhưng đầy rẫy những nguy hiểm.
Giấc mơ phản ánh hiện thực, ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy. Nhưng...
Đây đâu phải là ban đêm, nếu nhớ không nhầm thì lẽ ra tôi phải ở trong thư viện chờ Phong Vũ mới đúng chứ, phải chăng đợi chờ người ta quá lâu nên trong tiềm thức mới nảy sinh chuyện hết sức ảo diệu này?
Tiếp sau đó là hàng loạt những con quạ đen xấu xí trực tiếp lao vào người tôi, theo phản xạ tôi hét lên một tiếng đồng thời đưa tay lên che mặt. Đầu óc tôi trở nên quay cuồng, đau như búa bổ.
Chúa ơi! Con xin người, nếu có thể, con nguyện chìm trong giấc ngủ ngàn xuân mãi mãi cùng hoàng tử, mọi việc ở thế giới kia coi như không liên quan tới con. Con thực sự lưu luyến cảm giác này, như trên thiên đường vậy, rất hạnh phúc. Con không muốn thoát khỏi nơi này chút nào...xin người...hãy nghe lời thỉnh cầu của con...
Tôi choàng tỉnh giấc, thấy mình đang ở trong thư viện trường học, thì ra câu chuyện công chúa cùng hoàng tử dạo chơi trong khu rừng bí ẩn vừa rồi chỉ là một giấc mơ đẹp. Toàn thân tôi lạnh toát, trên trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ do sự hoảng sợ khi nãy đột ngột ập đến khiến tôi thích ứng không kịp.
- Cậu ở đây à?
Đằng sau lưng bỗng có tiếng nói, tôi quay người lại xem chủ nhân của nó là ai thì đầu tôi bị bàn tay ai đó xoay ngược trở lại, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt.
- Ủa, Sun?
Sun tiến tới ngồi xuống cạnh tôi, khoanh tay trước ngực.
- Cậu mơ thấy gì thế? Lẩm bà lẩm bẩm ồn chết đi được!
Tôi ngạc nhiên, lấy ngón trỏ chỉ vào mũi mình.
- Tớ á? Làm gì có.
Sun liếc xéo tôi.
- Thằng gay kia nhờ tớ chuyển lời cho cậu, nó bảo hôm nay bận không đến được.
Lòng tôi trĩu xuống, sự thất vọng tràn vào tận đáy lòng, tia hy vọng nhen nhóm duy trì suốt mấy tiếng đồng hồ giờ đây bị dập tắt không thương tiếc. Mặt tôi ỉu xìu trong giây lát, ngay sau đó cơn phẫn nộ bốc lên đỉnh đầu. Tôi quay phắt sang bên cạnh, ánh mắt dường như sắp toé ra lửa.
- Đùa nhau chắc. Người ta bảo cậu chuyển lời mà giờ này mới vác xác đến hả? Cậu cố tình phải không?
Sun hoảng hốt, người hơi lùi về phía sau.
- Tớ mới gặp cậu ta mà, nghe xong tớ chạy đến đây luôn còn gì, nhớ không nhầm thì mất có năm phút thôi nhé!
- Cậu không vì vụ cá cược mà giở trò đấy chứ?
Sun ôm đầu chán nản, tỏ vẻ bất lực.
- Sao con gái các cậu hay đa nghi thế nhỉ, tớ đã nói dối cậu bao giờ chưa?
- Rồi.
-...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro