Chap 8: Cùng nhau đi học
- Nhiều lắm nhé! Nhất là hồi còn nhỏ xíu ấy, gì nhỉ, cậu hứa là sẽ mua cho tớ một nghìn cây kẹo mút, mà chẳng biết làm sao tớ quên béng mất, mãi lâu sau mới nhớ ra cậu lại bảo tớ nằm mơ bịa chuyện. Giờ thì tớ biết tỏng rồi, mau giao một nghìn cây kẹo mút ra đây, nhanh lên!
Tôi vừa quát vừa xoè tay trước mặt nó đung đưa kiểu đòi nợ, trước đây mỗi lần nhớ tới chuyện này tôi đều nổi điên lên, sao hồi đó tôi dễ bị dụ dỗ thế nhỉ, người ta nói một hai câu là tin sái cổ luôn. Mở miệng cười toe cười toét làm bộ mình rất khoan dung, độ lượng, ai dè lại chịu ấm ức một phen rõ đau.
Càng nghĩ càng bực, tôi trợn mắt nhìn thẳng vào nó, khí thế gần như áp đảo được tên lừa gạt kia.
Cuối cùng thời cơ cũng đến, nhân cơ hội này đòi lại công bằng xả giận vậy, không những trừng phạt nó đền bù còn trả thù được chuyện năm xưa, mình thông minh quá mà!
- Ờ thì...có mỗi chuyện đó chứ đào đâu ra mà cậu bảo nhiều...
- Cái gì? Có cần tớ liệt kê không?
Sun ấp úng, tai đỏ lựng.
- Thôi thôi thôi...tớ...tớ...đền cho cậu là được chứ gì?
Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung ngay tức khắc đưa lên vỗ vài cái vào vai nó. Khuôn mặt lộ vẻ đắc ý, cười khúc khích.
- Anh bạn trẻ, biết điều đấy!
Sun hừ mũi, đẩy phắt tay tôi ra.
- Khi nào cậu định đưa tớ đây, vạch ngày tháng rõ ràng đi. À đúng rồi, sắp tới sinh nhật tớ cậu khỏi nghĩ đâu xa, chỉ cần tặng tớ hộp quà to đùng chất đầy kẹo là được rồi. Tớ không đòi hỏi nhiều đâu, hihi.
- Cậu tưởng một nghìn cây kẹo dễ kiếm lắm à? Lúc đấy chẳng qua là tớ buột miệng dỗ cậu nín khóc thôi, một trăm hay một nghìn có biết bằng chừng nào đâu.
- Tớ không cần biết cậu moi móc ở đâu ra, quân tử nói phải giữ lời, miễn sao đến sinh nhật tớ cậu gom đủ là được. Thế nhé, bai bai!
Vừa dứt lời, tôi đứng dậy trả sách rồi nhảy chân sáo ra ngoài cửa. Miệng ngân nga vài câu hát tâm đắc, chạy một mạch về nhà. Hôm đó tôi không đạp xe, cứ đinh ninh sẽ được cậu ấy lai về tận nhà, có biết người ta lại bận việc không tới được đâu. Có lẽ đây là lần đầu thất bại nhỉ, buồn thì buồn thật đấy, nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện sắp được ôm hàng tá cây kẹo vào lòng tâm trạng cũng an ủi được ít nhiều.
Buổi tối lên mạng, tôi kể lể đợt thất bại vừa rồi cho Alan. Tưởng rằng anh ấy sẽ động viên tôi đừng quá đau buồn, còn nhiều cơ hội đằng sau nữa, phải có quyết tâm mới đạt được mục đích, hoá ra lại là: "Tốt! Giống hệt anh hồi đó, toàn lí do lí trấu bận này bận nọ chứ thực chất muốn trốn tránh cả..." Tôi ngẩn người, hỏi sao phải trốn, Alan đáp tỉnh bơ: "Không rảnh!"
Hơ, con trai các cậu sao có thể nhẫn tâm với con gái vậy chứ?
Hai tiếng của tôi coi như đổ sông đổ biển rồi còn gì? Tôi nghiến răng nghiến lợi, Lê Phong Vũ, không ngờ cậu dám cho tớ leo cây cơ đấy! Nhìn con gấu bông bên cạnh, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thấp thoáng hình bóng cậu ấy, mập mờ không rõ ràng, tay tôi bất giác cuộn chặt lại, nhắm thẳng về phía trước mà đánh, đánh đến khi mệt lử rồi ngủ quên mất.
Hôm sau, tôi tiếp tục hành trình với sức lực tràn trề, hừng hực khí thế. Ăn sáng xong, đồng hồ lúc này chỉ sáu giờ mười lăm phút, tôi đeo cặp sách lên vai, ung dung trèo lên chiếc xe đạp màu hồng, chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng nhà cậu ấy. Tôi bấm chuông, đồng thời sửa sang lại đầu tóc cho gọn gàng sáng sủa, hít sâu một hơi, khoé miệng nặn ra một nụ cười thật tươi.
Từ chỗ tôi đứng có thể thấy Phong Vũ đang dắt xe đạp về đằng này, cậu ấy nhìn thấy tôi chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào dù tôi đã cố vẫy tay để gây sự chú ý, như thể cậu ấy đoán trước được hành động của tôi vậy. Tôi bĩu môi, nhân lúc thảnh thơi, ngó nghiêng quan sát căn nhà một lượt rồi âm thầm đánh giá, có thể thấy gia cảnh nhà cậu ấy không phải hạng tầm thường. Diện tích rộng, nhà năm tầng, có xe, có cây cảnh, có bể bơi, có nơi luyện tập thể thao, còn đằng sau nữa là gì thì tầm nhìn không cho phép, tôi đành bùi ngùi tặc lưỡi.
Nhưng...quan trọng hơn cả là có cậu ấy, chiếc xe của cậu ấy có màu xanh, là xanh dương đó. Tưởng tượng hình ảnh hai chiếc xe hồng xanh sóng đôi chạy bon bon trên đường, phong cảnh hữu tình, quả là một cặp trời sinh!
Ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi, tự dưng lại cười tủm tỉm, tâm hồn tôi đang phiêu trong gió, nhẹ nhàng mát rượi. Bất thình lình có tiếng nói vang lên làm tôi giật thót kêu lên một tiếng. Trái ngược với tôi, Phong Vũ vẫn điềm nhiên như không, ung dung dắt xe ngang qua người tôi. Ủa, tôi vừa bị người ta coi là người dưng đó hả?
Ánh mắt tôi vẫn đặt trên người cậu ấy, khuôn mặt đơ mất hai giây nhưng rất nhanh sau đó đã định thần lại, vội vàng nhón chân dắt xe theo người phía trước. Đến khi hai người sánh vai nhau, tôi hoảng hốt cau mày hỏi.
- Cậu không có gì để nói với tớ sao?
Cậu ấy mặt không chuyển sắc, tôi càng thêm luống cuống.
- Này! Tớ đang nói chuyện với cậu đấy.
Tôi vươn tay giữ cổ xe lại, lúc này cậu ấy mới quay sang bên cạnh, ném cho cái nhìn bực bội.
- Cậu muốn tớ nói gì?
Tôi chớp chớp mắt.
- Ví dụ như...xin lỗi?
- Tại sao?
- Vì cậu cho tớ leo cây, hôm qua cậu hẹn tớ mà không đến...
- Phiền phức!
Trong khi tôi còn đang mơ hồ suy đoán ý nghĩ của cậu ấy xem rốt cuộc tôi phiền phức ở chỗ nào, vượt giới hạn ở đâu, mà nhớ kỹ lại thì tôi có làm chuyện gì quá mức đâu chứ, nếu có thì cũng là cậu ấy tự nguyện đấy thôi, giống chuyện bài tập Toán ấy. Là cậu ấy tự nguyện đồng ý, lại còn hẹn tôi ra thư viện nữa, bây giờ đột nhiên lại chê tôi rắc rối là thế nào. Khoan đã, cậu ấy đâu rồi ta?
Tôi ngó xung quanh mình, nhận ra không một bóng người liền tức tốc thẳng tiến, người gì mà đi lẹ dữ...
Tiếng xe đạp lạch cạch vang lên đều đặn, vừa rẽ khỏi con hẻm, một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt, tôi nhấn mạnh pêđan hơn nữa, cuối cùng cũng đuổi kịp cậu ấy. Tôi thở hồng hộc, tay bắt đầu run run, đánh lái siêu vẹo từ bên này sang bên nọ, cổ họng như bị mắc nghẹn muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể bật ra. Dường như cậu ấy nhận ra sự bất thường, cảnh giác tránh sang một bên nhường "đất diễn" cho tôi. Cậu ấy không giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn hoạn nạn thì thôi, đằng này còn trưng bộ mặt "tránh xa tớ ra", đã thế chẳng thèm hỏi han tôi lấy nửa lời.
Sau một hồi vật lộn với chiếc xe của mình, cuối cùng tôi cũng giữ được thăng bằng, thở phào một hơi, bên tai là tiếng cười đầy chế giễu.
- Ha, cậu đang diễn trò mèo gì vậy?
Nói xong, cậu ấy không đợi tôi đáp lại đã phóng mất hút, một lần nữa tôi vội vàng đuổi theo.
- Chờ tớ với!
Vừa vào đến trường, tôi thấy cậu ấy ngoảnh lại mấy lần, không biết đang tìm kiếm cái gì nữa. Tôi trước sau như một, gửi xe xong rồi lặng lẽ theo sau cậu ấy, khoảng cách giữa hai người độ hai bước chân. Sở dĩ tôi cách xa cậu ấy là vì trực giác mách bảo có điều gì đó cực kỳ thậm tệ sắp ập tới.
Từ phía sau, tôi cảm nhận được luồng sát khí hầm hập toả ra từ người cậu ấy, sống lưng tôi bất giác lạnh buốt, sởn cả gai ốc. Tôi đưa tay ôm người xua đi cái rùng rợn muốn doạ người kia, môi mím chặt, tim đập loạn xạ.
Đột nhiên cậu ấy dừng lại, quay mặt về phía tôi, tay chống nạnh nói.
- Sao cậu cứ đi theo tớ thế?
- Tớ đi theo cậu lúc nào, đây là đường đến lớp tớ!
Phong Vũ liếc xéo tôi.
- Đường kia không phải đi nhanh hơn à?
Biết mình bị hớ, tôi lắp bắp cố tìm lý do nào đó chính đáng hơn.
- Buổi sáng đi bộ nhiều rất tốt cho sức khoẻ.
Tôi nghịch nghịch quai đeo cặp, như cố kiếm việc gì làm cho đỡ bối rối, đầu cúi gằm nhìn mũi giày một lúc, đến khi nghe thấy tiếng thở dài mới ngẩng mặt lên. Sao cậu ấy cứ thích chơi trò dịch chuyển tức thời thế nhỉ?
Thế là tôi buồn rầu lê từng bước lên bậc cầu thang, tầng ba, bốn dãy cầu thang, cớ sao lại nhiều đến thế? Giống hệt tâm tình của cậu ấy, phức tạp khó đoán, mới qua còn vui vẻ giúp đỡ tôi, nay bỗng trở mặt lạnh nhạt, nếu cậu ấy là con gái tôi có thể thông cảm vì sinh lý, nhưng cậu ấy là con trai thì làm gì có chứ. Rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy?
Hết bậc thang, tôi thản nhiên rẽ phải bước vào lớp, mãi tận sau này tôi vẫn hối hận, xấu hổ về hành động nhất thời ấy, lẽ ra mình nên tỉnh táo hơn mới phải. Lớp Văn nằm đối diện với cổng trường, việc tôi đi cầu thang bên này cho gần là điều bình thường thôi, nhưng hôm nay mải đi theo Phong Vũ nên quên lửng mất mình đang leo cầu thang bên kia. Thảo nào tôi lại cảm thấy hết sức kỳ lạ, sao đột nhiên lớp Văn lại nằm bên phải vậy cà.
Vì vậy nó bỗng dưng trở thành nỗi đau tủi hổ của tôi, mỗi lần cãi nhau với thằng bạn thân, Sun đều lôi chuyện này ra để phản bác tôi, trêu chọc tôi, và ngẫu nhiên tôi sẽ đỏ mặt không thốt lên lời để rồi cứng họng một cách thảm thương.
Người đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước vào lớp Toán là Phong Vũ, cậu ấy vẫn đeo cặp sách trên vai hí hoáy bôi bảng, tôi mở to con mắt sững sờ, trong đầu đầy ắp những thắc mắc không tên. Biểu cảm của cậu ấy cũng chẳng khác tôi là bao, động tác đột ngột dừng lại, sau đó hắng giọng để giẻ lau lên bàn giáo viên rồi kéo tôi ra ngoài.
Tôi để mặc cậu ấy kéo mình đi, không hề từ chối mà thuận theo, đầu óc tôi giờ đây chẳng hiểu mô tê gì cả, là cậu ấy vào nhầm lớp Văn hay tôi vào lộn lớp Toán? Bụng dạ rối bời, chưa bao giờ tôi thấy sốc như lúc này cho đến khi nhìn tấm biển xanh treo bên trên cửa ra vào. Huhu, chết con gái mẹ tôi rồi!
- Cậu còn dám bước vào lớp tớ? Lòng tự trọng của cậu đâu rồi?
Tôi xấu hổ ôm mặt che đi hai gò má đang ửng đỏ, đoạn sụt sùi.
- Tan học...chờ...chờ tớ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro