Ghen

*** Từ chap này mình xin đổi xưng hô là cậu với anh thấy vì Phát với Nghĩa nha cho nó dễ nhưng lâu lâu vẫn xưng tên nha***

Từ ngày cậu trở lại, cuộc sống của anh đôi khi lại không thể yên bình. Vì là nghệ sĩ và cũng do chưa thể hoàn toàn tha thứ cho Phát mà anh đôi khi vẫn tỏ ra xa cách giấu kín với công chúng.

Một hôm, trong buổi họp báo, anh xuất hiện cùng một đồng nghiệp trẻ - Minh quân. Chàng trai mới vào nghề, luôn kề cận bên anh, lễ phép và săn sóc. Cậu ngồi ở hàng ghế khán giả, nhìn thấy cảnh Quân cúi người chỉnh lại micro cho anh, ánh mắt đầy quan tâm.

Trong lồng ngực cậu dấy lên một ngọn lửa khó tả. Khi chương trình kết thúc, cậu chặn anh ở hành lang sau cánh gà.

- Anh thân với cậu ta lắm hả? - Cậu hỏi, giọng nén giận.

Anh nhíu mày:

- Em đang nói Quân à? Cậu ấy chỉ là đàn em. Đừng suy nghĩ linh tinh.

- Đàn em? - Cậu bật cười khẩy - Em nhìn thấy rõ ánh mắt cậu ta dành cho anh.

Anh thở dài:

- Anh không muốn nghe mấy lời ghen tuông vô lý đâu. Chúng ta vừa mới quay lại, Phát à. Đừng để sự bồng bột phá hỏng mọi thứ.

Nhưng câu nói "vừa mới quay lại" lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Phát. Cậu nghĩ: Anh Nghĩa thật sự nghiêm túc, nhưng còn Quân thì sao? Nếu anh ấy bị lay động thì sao?

Vài hôm sau, báo chí rộ lên tin đồn: " Đại Nghĩa-Minh Quân: Thầy trò hay tình thân đặc biệt?" Những bức ảnh chụp được chỉ toàn cảnh Quân đưa anh đi diễn, che dù cho anh dưới mưa, nắm tay dìu anh bước xuống bậc thang.

Cậu điên lên, ngay trong đêm liền đến gõ cửa nhà anh. Khi cửa vừa mở, cậu lập tức kéo anh sát vào tường, ánh mắt đỏ ngầu.

- Anh định công khai với cậu ta à? - Cậu gằn giọng.

Anh hơi bất ngờ, cố gỡ tay cậu ra:

- Em nói năng cho cẩn thận. Giữa anh với Quân không có gì hết.

- Không có gì? Vậy tại sao anh để cậu ta quan tâm anh như thế? Tại sao anh còn cười với cậu ta? - Cậu siết chặt cổ tay anh, giọng run rẩy - Anh có biết nhìn thấy cảnh đó em khó chịu đến mức nào không?

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chậm rãi:

- Vì em vẫn còn trẻ con như ngày xưa. Thứ em gọi là tình yêu... vẫn chỉ là chiếm hữu.

Lời nói như nhát dao cứa vào tim Phát. Cậu buông tay, lùi lại, bật cười chua chát:

- Vậy... anh chưa bao giờ tin em trưởng thành sao?

Không đợi anh trả lời, cậu bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro