chap 9: Tạm biệt
Kiến Minh kéo tay tôi ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Nét mặt anh rầu rĩ.
" Hãy nói em nghe tất cả mọi chuyện được không anh" tôi cuối gầm mặt xuống đất. Giờ đây mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi.
" Anh xin lỗi vì đã giấu em.. vì anh ích kỉ.." hai vai Kiến Minh run lên từng hồi.
" Kiến Phàm bị ung thư máu. Đã là giai đoạn cuối rồi. Ngày trước khi anh ấy nói lời chia tay em để đi du học, thực chất là để đi chữa bệnh.."
Tôi thẫn thờ như người điên vô hồn. Thật sự là tôi vô cảm đến cỡ nào khi không nhận ra được điều khác lạ nơi anh. Tôi không thể tin nổi những điều tôi vừa nghe nữa rồi. Nước mắt tôi cứ thế mà rơi như đã chực chờ sẵn, nhòe hết cả cảnh vật xung quanh mà tôi cũng chẳng buồn gạt nó đi.
Với tôi giờ đây mọi thứ không còn là ý nghĩ gì cả.
" Anh đang đùa với em đấy sao?" Tôi vẫn chẳng ngẩng mặt lên nhìn Kiến Minh. Không biết anh đau khổ ra sao khi chứng kiến tôi như vậy.
" Em hãy bình tĩnh lại đi. Thật sự là năm xưa, anh ấy không bỏ rơi em. Anh ấy chỉ là không muốn em lo lắng mới nói dối em việc đi du học. Dự tính sẽ chữa trị hai năm thôi. Nhưng bệnh của anh ấy nặng hơn tưởng tượng nên phải mất thêm một khoảng thời gian điều trị nữa mới hoàn thành."
Lòng tôi như mới trút được phàn gánh nặng.
" Anh nói vậy là anh ấy đã khỏe lại hoàn toàn rồi đúng không anh. Anh ấy ở đây chỉ là để kiểm tra lại thôi có đúng không anh?" Tôi ngây ngốc hỏi anh trong vô thức. Điều này càng khiến anh đau lòng hơn gấp trăm ngàn lần. Anh cố găng giữ hơi thở để kể tiếp cho tôi nghe phần sau của câu chuyện.
" Anh cũng ngỡ lần này về nước, anh ấy đã có thể bình phục như xưa. Đủ tự tin để có thể cạnh tranh với em trai mình. Đủ sức mạnh để đánh cho nó một cú đau điếng khi nó dám cướp đi người mà mình yêu thương nhất... nhưng mà..." anh nấc lên. Nãy giờ tôi không nhận ra là anh cũng đang khóc, anh đang rất yếu đuối. Vậy mà trong một giây trước tôi đã từng hận anh vì những bí mật đang anh giữ trong lòng.
" Em hãy vào chăm sóc anh ấy đi. Anh ấy đang rất cần em bây giờ. Anh xin em đấy."
~~
" Nằm trên giường bệnh mà anh vẫn còn rất đẹp trai đấy" tôi đùa khi thấy Kiến Phàm mở mắt nhìn tôi.
Anh xót xa nhìn tôi rồi lại xoa đầu tôi.
" Ngốc này.. còn phải nói sao. Vì anh đẹp trai nên khi xưa em mới theo anh mãi còn gì" Tôi không ngờ là anh cũng còn tâm trạng để đùa như thế.
" Em đáng ra không nên ở đây mới phải. Em nên đi cùng Kiến Minh sang Mĩ thì hơn"
" Anh nói gì cơ.. Kiến Minh sang Mĩ á " Tôi bàng hoàng. Tại sao cùng một lúc mà ông trời lại bắt tôi gánh nhiều nỗi đau quá lớn như vậy.
" Em không biết sao.. bây giờ nếu em ra sân bay thì vẫn còn kịp đấy..." Anh chưa nói hết câu thì tôi đã lao ngay ra khỏi phòng anh rồi. Tôi chạy như ngây dại mà không biết định hướng mình đang đi đâu. Tại sao anh lại bỏ em như thế Kiến Minh.. chẳng phải anh đã hứa rồi sao.
Vừa tới sân bay, tôi lao đi khắp nơi tìm anh như cô bé nhỏ mới đi lạc mẹ. Vừa gọi tên anh, tôi vừa khóc mặc cho có ai đang nhìn mình bằng cặp mắt khó hiểu. Tôi khóc thật to chỉ để anh có thể nghe thấy tiếng khóc mà chạy lại vỗ về tôi. Nhưng thật sự anh đã đi thật rồi. Anh đi mà không một lời tạm biệt với tôi. Anh đi để lại cho tôi khoảng trống quá lớn. Tôi quờ quạng lục tìm trong túi xách điện thoại để gọi cho anh chợt... tôi thấy một lá thư. Kiến Minh đã để vào đó. Một lời chào từ biệt...
~~
《 Gửi cô gái của anh... anh sẽ không xin lỗi em đâu cô bé ạ. Bởi vì anh không mong được em tha thứ. Ngay từ đầu anh đã là một thằng con trai tồi tệ rồi. Lần đầu tiên gặp em, với tư cách là em trai của bạn trai em, anh đã không thể xem em là chị dâu của anh rồi.
Thật sự thì lúc đó anh chỉ mong được sự chú ý từ em nhưng hào quang của anh trai anh quá lớn đã làm mờ đi hình ảnh của anh trong mắt em. Anh chỉ ước sao hai người chia tay quách đi cho rồi. Thật xấu xa đúng không em.
Rồi ngày Kiến Phàm phát hiện ra bệnh của mình, anh không biết nên buồn hay nên vui đây. Nhưng nhờ vậy, anh mới có cơ hội để tiếp cận với em.. được yêu em.
Ngay từ đầu chuyện này đã xảy ra không đúng hướng của nó rồi. Anh đã sai rồi.
Giờ điều anh có thể làm lúc này là trả em về lại cuộc sống của Kiến Phàm.. cuộc sống mà hai người đã định sẵn.
Em hãy cố gắng chăm sóc anh ấy nhé dù anh biết là rất mệt cho em.. nhưng vì anh.. à phải là vì Kiến Phàm mới đúng.. hãy sống đúng với tình cảm của e nhé.. hãy sống thật hạnh phúc nhé và làm ơn... đừng nhớ gì về anh cả. Anh xin em hãy xem anh như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em. Đó là điều duy nhất và là điều cuối cùng anh cầu xin em đấy.
Tạm biệt em.》
Giờ đây tôi không thể khóc nữa nữa rồi. Những giọt nước mắt cuối cùng của tôi đã để anh mang theo bên mình. Tại sao ông trời lại trừng phạt tôi một cách tàn nhẫn như thế.
Tôi đã làm gì sai sao.
Tôi thật sự đã thất bại thảm hại rồi.
☆☆☆
《 TMin 》
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro