1.Ngoại tình
Trong căn phòng tổng thống hạng sang của khách sạn năm sao,người đàn ông ôm ấp một người đàn ông khác. Hai người cùng nhau nằm trên một chiếc giường lớn, quần áo rải rác khắp phòng cũng đủ khiến người khác hiểu hai người đã trải qua một đêm xuân cuồng nhiệt như thế nào.
Cạch
Căn phòng được mở ra bên ngoài, một thiếu niên người nhỏ run rẩy đẩy cánh cửa đang khép hờ. Đôi môi run rẩy không dám thốt ra một tiếng nào, đến việc hít thở cũng khó khăn vô cùng. Từng bước nặng nề không thể kìm lại bước chân bước vào căn phòng ngủ đang có hai người ôm chặt lấy nhau.
Cuối cùng khi bước đến cánh cửa phòng ngủ một cảnh tượng khiến thiếu niên không thể tin được, người mình yêu đang ngủ cùng với một nam nhân khác. Hai người như người yêu của nhau, ôm lấy nhau chặt chẽ không khoảng cách, cảnh tượng ấy đâm thẳng vào mắt của thiếu niên cùng trai tim đang dần vỡ nát. Tất cả đều đang khiến thiếu niên đau khổ trong vài phút.
"Tử Du."
Người bạn đi cùng nhìn thấy Tống Tử Du nhìn người cậu đứng im không động đậy liền tiến tới nhìn vào bên trong bây giờ mới hiểu rõ. Nhìn bạn thân đau khổ tràn ngập trong đôi mắt, cả người run rẩy không ngừng Lưu Hiên Thừa liền giận dữ hét lên khiến hai người ôm nhau ngủ giật mình tỉnh dậy.
"Điền Hủ Ninh tên khốn nhà anh."
Hai người trên giường mở mắt đã thấy một người giận dữ xông lên đánh, Lưu Hiên Thừa không để hai người kịp phòng bị đã bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Lúc này Điền Hủ Ninh mới nhìn thấy người đang đứng ở cửa, đôi mắt tràn ngập đau khổ khiến hắn sững lại không biết nên làm gì.
"Tử Du, nếu em đã biết vậy chúng ta chia tay đi."
Điền Hủ Ninh chỉ dùng một phút để kết thúc mối tình bốn năm với Tống Tử Du cũng dùng một phút ấy khiến cậu hận thấu xương người đàn ông ấy. Từ đôi mắt tràn ngập đau khổ đến sự ngạc nhiên cuối cùng là căm hận, hận người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đang đứng ở bên kia giường không một mảnh vải chỉ có thể che chắn bằng ga giường. Tống Tử Du cũng hận bản thân lúc này thật yếu mềm không biết nên làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kéo lấy kẻ cùng hắn ngoại tình ra sau lưng mà bảo vệ, nhìn người đàn ông mà mình yêu sâu đậm đang không ngừng xin lỗi nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh đúng là ngựa quen đường cũ, tôi cứ tưởng bao năm như vậy cuối cùng anh cũng thay đổi để ở bên cạnh tôi nhưng hóa ra chỉ là tôi tưởng bở mà thôi. Anh đúng là ác độc thật đấy Điền Hủ Ninh, nếu anh không thể yêu một người cả đời thì đừng nên hứa hẹn những điều đó với tôi."
Trước khi hai người quen biết cùng yêu đương, hắn từng là tên ăn chơi có tiếng, mỗi bóng hồng qua cuộc đời hắn đều không ở lại quá một tháng. Hắn là như vậy luôn tìm kiếm những điều mới mẻ rồi lại bỏ rơi những người hiện tại nhưng dù vậy vẫn nhiều người muốn ở bên cạnh hắn. Điền Hủ Ninh luôn biết điều đó nên không để tình yêu vào mắt mà chỉ nghĩ những người ấy đến bên mình vì tiền và tài.
Sau này khi người ta nghe tin tình ái của Điền Hủ Ninh lại là cùng với Tống Tử Du, nhị thiếu gia của Tống gia. Tống gia dù cũng có tiếng trên thương trường nhưng với Điền gia lại như muối bỏ biển, ai cũng nghĩ cậu đến bên cạnh hắn cũng như những người cũ. Rồi cũng sẽ bị hắn đá như những người yêu cũ, rồi sẽ đau khổ khóc lóc không muốn sống để níu kéo lấy người đàn ông mà ai cũng thèm khát. Ai cũng đợi, đợi lấy ngày ấy.
Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng, rồi trải qua 1 năm, 2 năm rồi đến ngày hôm nay ai cũng nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng hoàn lương, cũng đã trở thành một người chung tình với Tống Tử Du. Đến cả cậu trước ngày hôm nay cũng đã tin như vậy,tin rằng tình yêu của mình thay đổi được hắn. Rồi đến ngày hôm nay lại nhìn thấy hắn cùng với người mới lên giường với nhau, còn bản thân lại như một kẻ đáng thương khóc lóc gào thét với hắn.
Tống Tử Du lau đi nước mắt đang lăn trên má rồi dửng dưng nhìn lại hai người đang bảo vệ lẫn nhau.
"Điền Hủ Ninh từ giờ trở đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm."
Cậu kéo lấy Lưu Hiên Thừa còn đang tức giận muốn lao đến đánh hai người thêm lần nữa. Nhìn thấy cậu đang dần khuất bóng sau cánh cửa hắn muốn đi đến kéo lấy người yêu lại nhưng lại không có can đảm. Là bây giờ hắn không xứng, là hắn không thể níu kéo lấy tình yêu của cậu, không xứng đáng có người tuyệt vời như cậu ở bên cạnh.
"Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu, bây giờ cậu đi được rồi."
Người kia cầm lấy quần áo dưới sàn sau đó rời khỏi căn phòng ấy không một tiếng động, chỉ để lại một Điền Hủ Ninh im lặng ngồi trên mép giường im lặng hút thuốc.
----------------------------------------------------
Sau vụ việc Tống Tử Du đau khổ không nói nên lời, dù ai trong giới đều biết hai người chia tay nhưng lại không biết lí do. Cuối cùng khi nỗi đau quá lớn khiến con người ta lại càng muốn trốn tránh, cuối cùng cậu lại quyết định đi nước ngoài tránh đi nơi tràn ngập tình yêu của hai người. Bên ngoài ai cũng chỉ nghe là cậu đi du học mà thôi nhưng cuối cùng những câu chuyện thêu dệt cũng sẽ xuất hiện.
"Mong em bình an trên con đường sắp tới."
Trước khi lên máy bay cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ nhưng Tống Tử Du đủ thông minh để biết số điện thoại ấy là của ai, đọc xong dòng tin nhắn ấy cậu chỉ cười khẩy một tiếng sau đó rút thẻ sim vứt vào thùng rác rồi bước vào khu soát vé không nhìn lại dù chỉ một cái. Cậu không biết phía sau có một người đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu.
"Tử Du anh thật sự xin lỗi em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro