Chương 3

Chương 3: Gặp Lại

Venice không rộng, đặc biệt là đối với những người không muốn gặp nhau.

Lâm Thành không nghĩ mình sẽ thấy cô nhanh đến thế. Khi bước ra khỏi quán cà phê gần quảng trường San Marco, anh gần như khựng lại: phía trước, Bạch My đang cười — nụ cười mà anh chưa từng thấy suốt bao năm cô làm việc cùng anh.

Cô đang ngồi đối diện một người đàn ông, tay cầm máy ảnh, ánh mắt chăm chú lắng nghe từng lời cô nói. Cà phê trên bàn đã nguội, nhưng cuộc trò chuyện thì chưa.

Lâm Thành không bước tới. Anh đứng đó, giữa dòng người tấp nập, chỉ nhìn — như thể sợ rằng nếu tiến lại gần, thứ gì đó trong anh sẽ đổ vỡ.

Lần đầu tiên, anh thấy mình là người ngoài cuộc.

Buổi tối hôm đó, anh bất ngờ xuất hiện trước cửa khách sạn nơi cô đang ở.
Bạch My mở cửa, ánh mắt thoáng sững sờ.

"Anh... làm gì ở đây?"

"Đi công tác." – anh nói nhanh, như thể chính mình cũng không tin vào lời đó.

"Ở Venice?"

"Trùng hợp." – ánh mắt anh hơi dời đi, tránh cái nhìn thẳng thắn của cô.

Bạch My không nói thêm, chỉ hơi nghiêng đầu:
"Vậy thì... chúc anh công tác tốt."

Cô định đóng cửa, nhưng anh giữ lại:
"Bạch My... em đang hẹn hò với người đó sao?"

Cô im lặng vài giây. Rồi mỉm cười – nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để khiến anh thấy tim mình nhói lên.

"Ảnh Mặc là người biết lắng nghe, biết quan tâm, và quan trọng là — anh ấy không bỏ lỡ người đang ở ngay trước mặt."

Lâm Thành không đáp được gì. Trước kia, anh luôn là người lý trí, không bao giờ để cảm xúc điều khiển. Nhưng lúc này, anh thấy mình đã sai — sai vì nghĩ rằng cô sẽ mãi chờ đợi.

Tối hôm ấy, khi về phòng, anh mở laptop lên nhưng không gõ nổi một chữ. Bức ảnh cô chụp với Ảnh Mặc hôm trước — nụ cười rạng rỡ ấy, trước nay chưa từng dành cho anh.

Lâm Thành lần đầu biết đến cảm giác ghen — và mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro