Chương 5

Chương 5: Người Ở Lại

Bạch My không hỏi Lâm Thành tại sao anh trở lại Venice. Cô chỉ nói một câu nhẹ tênh:

"Em tưởng anh có lễ cưới sắp đến."

Anh không trả lời. Và cô cũng không đợi.

Khi trở về căn phòng nhỏ bên kênh đào, cô thấy Ảnh Mặc đang đợi trước cửa, tay cầm một bó lavender khô – thứ hoa tím nhẹ nhàng, không rực rỡ nhưng bền mùi như người mang nó đi xa.

"Em đã đi đâu?" – anh hỏi.

"Có người cũ quay lại." – cô đáp.

Anh không hỏi "ai", cũng không lộ vẻ bất ngờ. Chỉ gật nhẹ đầu:

"Vậy... em có muốn rời đi không?"

Cô im lặng rất lâu. Rồi lắc đầu:

"Không. Em không còn ở trong quá khứ nữa."

Câu trả lời đó khiến Ảnh Mặc khẽ mỉm cười. Nụ cười của người đã kiên nhẫn chờ câu “không” ấy suốt từng khoảnh khắc nhìn cô mơ hồ giữa hai bờ tình cảm.

Tối đó, họ cùng đi dạo ven kênh. Trên cây cầu nhỏ, anh hỏi:

"Nếu mai là ngày cuối cùng ở Venice, em có điều gì chưa làm?"

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đáp:

"Em chưa hôn một người em có thể tin tưởng."

Ảnh Mặc nhìn cô rất lâu. Không vội. Không ép buộc.

"Vậy anh sẽ ở lại. Cho đến khi em sẵn sàng."

Cùng thời điểm đó, ở một góc khác của Venice, Lâm Thành ngồi trong quán rượu, trước mặt là ly vang đỏ đậm sóng sánh ánh đèn.

Anh đã từng nghĩ mình là người luôn đúng thời điểm, luôn biết kiểm soát – nhưng lại không hiểu nổi một điều:
Trái tim của một người, không đợi ai quá lâu.

Anh rút điện thoại, lướt đến danh bạ. Tên “Bạch My” vẫn ở đó, nhưng đã không còn hiện chấm xanh lần nào nữa.

Anh nhắn:
"Anh ở Venice. Em còn ở đây không?"

Tin nhắn gửi đi, không có hồi âm.

Sáng hôm sau, anh ra bến tàu. Thấy một bóng dáng quen thuộc bước lên chuyến tàu rời thành phố – là cô, tay trong tay một người đàn ông.

Không ngoái đầu.

Không lưu luyến.

Chỉ có mình anh – người ở lại.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro