Chương 7


Hạ Vọng Trọng nghe xong, nở nụ cười khó hiểu. Đây không chỉ là một bước tiến nhỏ trong việc xây dựng gia đình hòa thuận, mà còn là một bước tiến lớn trong việc nâng cao tay nghề nấu nướng.

Đến cả Hạ Nhậm Nguyên kén ăn đến thế mà cũng ăn đồ ông nấu, còn gì để bàn cãi nữa.

"Ông Tề, hỏi giúp tôi xem dạo này A Nguyên thích ăn gì."

Quản gia nhớ lại bữa sáng cậu chủ ăn trứng trà, trong khoảnh khắc này, hình ảnh cậu chủ lớn và cậu chủ nhỏ trùng khớp lên nhau. "Dạo này cậu ấy ăn gì cũng được ạ."

Hạ Vọng Trọng: "Tôi phải suy nghĩ xem ngày mai nấu món gì."

Trước đây, đồ ăn Hạ Vọng Trọng nấu không ai thèm ăn. Thư Mai, mẹ của Hạ Nhậm Nguyên, đã bí mật tìm quản gia, bảo ông đừng báo cáo sự thật, mà hãy "nhìn qua, nếm thử, khen một câu", những câu mang đầy cảm xúc tích cực, gọi là lời nói dối thiện chí.

Quản gia thầm nghĩ, trạng thái tinh thần hiện tại của chủ tịch rất phù hợp với Trà Bảo, một người nấu ăn, một người ăn, ông là người trung gian, không kiếm lời, chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của bà chủ, một mũi tên trúng nhiều đích!

Hạ Vọng Trọng không phải tự tay nấu nướng, có đầu bếp hướng dẫn, hương vị cũng không đến nỗi nào. Nhìn xem, Trà Bảo rất thích ăn.

Bạch Tiểu Trà đợi ông quản gia nói chuyện điện thoại xong mới khen bát canh bí đỏ. "Nấm ngọt quá, ngon quá."

Quản gia nhìn cậu bé với ánh mắt cưng chiều: "Cục cưng xứng đáng được ăn nấm cục trắng Alba ngon nhất thế giới."

Đợi Bạch Tiểu Trà xúc hết bát canh bí đỏ, sạch bong kin kít, nụ cười của quản gia càng thêm trìu mến. "Ăn no rồi thì tự chơi một lát nhé, ba của bé sẽ lên ngay."

Cậu chủ ăn tối xong chắc sẽ lên thư phòng, công việc nhà của ông hôm nay coi như hoàn thành.

"Vâng ạ, ông ơi." Bạch Tiểu Trà dạo này có món đồ chơi mới - chiếc thùng rác to tướng, được đặt nằm trên sàn. Cậu bé chui vào chui ra, đẩy tới đẩy lui, coi thùng rác như tòa lâu đài màu xanh lá cây.

Quản gia nhìn cậu bé, lại thở dài một tiếng. Nếu không phải vì xác suất bị cậu chủ phát hiện chiếc lâu đài này quá cao thì ông đã cho đặt ở sảnh tầng một rồi.

Dưới lầu, Hạ Nhậm Nguyên vừa sửa xong một tài liệu dự án, thấy quản gia xuống, anh nói: "Chú đưa Bạch Thanh Ngữ xuống tầng hầm kiểm kê lá trà, ngày mai đưa danh sách cho tôi."

Quản gia còn đang khó hiểu thì nghe Hạ Nhậm Nguyên nói tiếp: "Nhân tiện xem cậu ta hiểu biết về trà đến đâu."

Quản gia: "Vâng."

Tối nay, Hạ Nhậm Nguyên vô thức ăn hết cả đĩa cơm chiên, ăn nhiều quá, anh định lên tầng bốn bơi 1000 mét. "Tôi lên lầu bơi, mọi người nghỉ ngơi đi."

Quản gia thấy Hạ Nhậm Nguyên đi thang bộ, tim đập thình thịch, đi thang bộ là phải qua tầng ba. Ông lo lắng nhìn theo.

Hạ Nhậm Nguyên nhíu mày: "Sao còn chưa gọi Bạch Thanh Ngữ đi kiểm kê?"

Hạ Nhậm Nguyên tận mắt nhìn thấy quản gia đưa Bạch Thanh Ngữ xuống tầng hầm mới đi lên lầu.

Anh cố tình sai Bạch Thanh Ngữ đi.

Anh muốn lên tầng ba xem thử, Bạch Thanh Ngữ rốt cuộc giấu bao nhiêu lá trà.

Anh là chủ nhà, lên xem phòng khách ở tầng ba cũng không phạm pháp.

Cửa một phòng khách không đóng, anh đứng ở cửa nhìn vào trong cũng không phạm pháp.

Nếu Bạch Thanh Ngữ lừa anh chuyện tắm rửa, thực ra là cố tình giữ lại hai mươi cân lá trà để "moi tiền" anh, thì anh đứng ở cửa cũng có thể đoán ra được loại trà đó.

Bạch Tiểu Trà đang nằm sấp dưới đất chờ ba, nghe thấy tiếng bước chân lạ, không phải ba, cũng không phải ông quản gia. Cậu bé vểnh tai lên như chú cá chép nhỏ, sau đó bò vào thùng rác, trốn dưới đáy.

Đôi mắt linh hoạt mở to, không dám liếc ngang liếc dọc, như chú chuột nhỏ trong hang cảnh giác với con mèo đang tuần tra bên ngoài. Hai tay che miệng lại, như vậy sẽ không phát ra tiếng động!

Hạ Nhậm Nguyên giả vờ gõ cửa.

Chú chủ nhà gõ cửa thật lịch sự, Bạch Tiểu Trà suýt chút nữa đã lịch sự gọi "chú", may mà cậu bé vẫn che miệng lại!

Hạ Nhậm Nguyên đứng yên ở cửa, nhìn vào trong. Sàn nhà bằng gỗ giống hệt tầng hai, căn phòng rộng khoảng 50-60 mét vuông, có ban công lớn hướng đông, cửa ban công không đóng, có thể nhìn thấy quần áo đang phơi.

Giẻ lau?

Bạch Thanh Ngữ vậy mà lại phơi giẻ lau ở tầng ba?

Sao vẫn là mấy bộ đồ rách nát đó? Không phải đã được ứng lương mua quần áo sao?

Trên giường không có đệm, trải thứ gì vậy?

Đầu giường còn có một chiếc thùng rác... Loại thùng rác bảo vệ môi trường này, Hạ Nhậm Nguyên chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trong phòng ngủ.

Dùng thùng rác to như vậy, chẳng lẽ định chất đầy rồi mới mang đi đổ sao? Không sợ bẩn thỉu, sinh côn trùng, bốc mùi à?

Trong phòng không có mùi hôi, ngược lại có mùi trà thoang thoảng, phát ra từ thùng rác. Hạ Nhậm Nguyên đột nhiên nghĩ đến một khả năng, lá trà sau khi tắm xong bị vứt vào thùng rác này sao?

Trên sàn nhà có vài lá trà rơi vãi, mắt anh tinh tường, nhìn thấy ban công cũng có.

Đầu óc của luật sư không khỏi suy đoán ra hàng loạt động cơ của Bạch Thanh Ngữ: Bạch Thanh Ngữ biết anh thích một loại trà nào đó, nhưng ván đã đóng thuyền, đã dùng để tắm rồi thì không thể đường hoàng lấy ra, cậu ta tiếc của không nỡ vứt, ban ngày phơi khô trên ban công, buổi tối cất vào thùng rác, lấy cũ đổi mới, thỉnh thoảng lấy ra một ít để lừa anh.

Điều này giải thích tại sao trên ban công lại có lá trà, vì lúc dọn dẹp bị rơi ra ngoài. Ban công hướng đông, ánh nắng buổi sáng rất tốt, phơi hai ngày là lá trà khô ngay.

Hạ Nhậm Nguyên chắc chắn một trăm phần trăm rằng Bạch Thanh Ngữ đã phơi lá trà trên ban công.

Việc cất trong thùng rác càng thể hiện sự gian xảo, nếu bị anh phát hiện, cậu ta vẫn có thể chối cãi là định vứt đi.

Hạ Nhậm Nguyên cười lạnh, xoay người rời đi. Anh muốn tìm một thời điểm thích hợp, giáo huấn cả Bạch Thanh Ngữ lẫn lá trà trong thùng rác.

Anh lên tầng bốn bơi, ném điện thoại trên bờ, nhắn tin cho quản gia.

[May đồng phục cho mỗi người lamf trong nhà.]

Quản gia nhận được tin nhắn, hơi khó hiểu, sao cậu chủ lại rảnh rỗi quan tâm đến chuyện mọi người mặc gì. Nhưng ông vẫn làm theo, xuân, hạ, thu, đông mỗi mùa hai bộ, nhân với ba người, cũng không quá đáng đúng không?

*

Một đôi tay nhỏ mũm mĩm bám vào thành thùng rác, sau đó, một cái đầu nhỏ ló ra, vô cùng cẩn thận.

Bạch Tiểu Trà che một mắt, chỉ hé một mắt nhìn ra ngoài.

Phù, chú chủ nhà đi rồi.

Bạch Thanh Ngữ có thể cảm nhận được tình hình của Bạch Tiểu Trà, con trai trốn trước, cậu đã biết Hạ Nhậm Nguyên đến, nhưng chưa kịp xin nghỉ phép với quản gia thì Hạ Nhậm Nguyên đã đi rồi, như thể chỉ đến xem qua cho vui.

Chắc anh ta không nghi ngờ gì đâu nhỉ?

"Cục cưng, con trốn giỏi lắm."

Bạch Thanh Ngữ lo lắng liếc nhìn cửa phòng ngủ, biết đâu Hạ Nhậm Nguyên còn quay lại bất ngờ, nhưng cậu không muốn đóng cửa, với chiều cao của Bạch Tiểu Trà thì mở cửa rất khó khăn. Cậu muốn tạo không gian hoạt động rộng rãi hơn cho con trai, đối với một đứa trẻ ngoan như Trà Bảo, không gian kín nguy hiểm hơn không gian mở, phải chừa đường thoát hiểm.

"Ba ba, con che mắt lại, chú chủ nhà không nhìn thấy con đâu." Bạch Tiểu Trà nói.

"Cục cưng thông minh quá." Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Bạch Thanh Ngữ nghĩ thoáng, bị bắt thì bị bắt, cùng lắm thì dùng lá trà bồi thường.

Bạch Thanh Ngữ quét dọn ban công. Ban ngày, Bạch Tiểu Trà thích lăn lộn trên ban công để phơi nắng, tóc rụng vương vãi khắp nơi, biến thành lá trà bay theo gió.

Cậu thu dọn lại, cất vào một chiếc lọ.

-

Hôm sau là thứ bảy, người làm trong biệt thự được nghỉ, Hạ Nhậm Nguyên cũng không có nhà.

Quản gia và những người khác đều ra ngoài, Bạch Thanh Ngữ định đưa Bạch Tiểu Trà đi khảo sát trường mầm non.

Đang định ra khỏi cửa thì có khách đến.

Bạch Thanh Ngữ quen biết rất ít người ở Nam Thành, người khách này cậu vừa hay quen, chính là Hạ Ánh, người đã giới thiệu việc cho cậu.

Hạ Ánh luôn mặc trang phục công sở, mái tóc dài được búi gọn gàng, không để mái, trông rất sạch sẽ, gọn gàng.

Bà đến nhà cháu trai, không mang quà cáp, mà mang theo một túi đồ ăn vặt trẻ em, thứ mà Hạ Nhậm Nguyên chắc chắn không bao giờ ăn.

"Đồ ăn vặt cho Trà Bảo."

"Chị khách sáo quá." Bạch Thanh Ngữ thụ sủng nhược kinh. "Hôm nay cậu chủ không có nhà, có cần tôi gọi điện cho cậu ấy... à không, cho quản gia không ạ?"

À, cậu không có số điện thoại của Hạ Nhậm Nguyên.

"Không cần vội." Hạ Ánh trêu chọc Trà Bảo, lấy ra một que kẹo mút. "Gọi là bà nội."

Bạch Tiểu Trà ngoan ngoãn nói: "Chào bà nội chị."

Cậu bé không hiểu rõ ý của bà nội, tự động thêm từ "chị" vào phía sau.

Hạ Ánh bị Bạch Tiểu Trà chọc cười, nói với Bạch Thanh Ngữ: "Hôm nay tôi đến tìm cậu. Cậu cứ đi làm việc đi, tôi đến để khảo sát, xem mức độ hài lòng của cậu với công việc như thế nào, nếu không hài lòng thì chúng ta có thể điều chỉnh."

Hai người ngồi xuống ghế sofa, Hạ Ánh lấy ra một bảng câu hỏi để Bạch Thanh Ngữ điền, đại khái là về mức độ hài lòng với công việc.

Bạch Thanh Ngữ điền trung thực, đánh giá rất cao công việc giúp đỡ người nghèo của Hạ Ánh.

Tất nhiên, nếu Thần Trà hiểu biết hơn về thế giới loài người thì sẽ biết không cần đến tận nơi để khảo sát.

Bạch Tiểu Trà đứng cạnh bàn trà, xem ba viết chữ, trông rất chăm chú.

Hạ Ánh không khỏi nhớ lại nhiều năm trước, khi bà đang làm bài tập, Hạ Nhậm Nguyên ba tuổi cứ đứng xem, rồi còn bảo bà viết sai chỗ nào.

Bà cúi xuống nhìn Bạch Thanh Ngữ điền quê quán, nơi đó Hạ Nhậm Nguyên đã từng đến, thuận miệng hỏi: "Trà Bảo mấy tháng tuổi rồi?"

Bạch Thanh Ngữ chột dạ: "Mười bốn tháng ạ." Theo sổ hộ khẩu là vậy.

"Mười, bốn, tháng!" Bạch Tiểu Trà hoàn toàn phớt lờ vẻ chột dạ của ba, lặp lại bằng giọng điệu ngắt nghỉ, rõ ràng là rất thích hợp đi học lớp phát âm.

Hạ Ánh nhẩm tính thời gian mang thai, bây giờ là giữa tháng ba, vậy là tháng 1 năm ngoái.

Tháng 1 năm ngoái, hình như Hạ Nhậm Nguyên đang ở nước ngoài tìm chuyên gia tâm lý, phải một tháng sau mới về nước?

Hạ Ánh mím môi, nhìn Bạch Tiểu Trà. Tuy hai cha con về cơ bản không giống nhau, nhưng màu mắt thì giống hệt. Một đứa trẻ sao có thể có hai người cha? Bà không cam lòng nên mới đến đây, cũng nên từ bỏ hy vọng rồi.

Nhưng biết đâu đấy, Hạ Nhậm Nguyên từng khăng khăng nói mình bị mất trí nhớ.

Hạ Ánh: "Cậu đã kết hôn chưa? Nếu có vợ, tôi có thể sắp xếp công việc cho cô ấy, vợ chồng cùng làm việc ở một nhà cũng rất phổ biến."

Bạch Thanh Ngữ lắc đầu: "Chưa ạ, tôi là bố đơn thân."

Đơn thân? Lại có chút hy vọng.

Hạ Ánh càng nhìn càng thích, đưa tay xoa đầu Bạch Tiểu Trà, định nhặt vài sợi tóc rụng để xét nghiệm ADN.

Nếu Bạch Tiểu Trà có quan hệ huyết thống với Hạ Nhậm Nguyên, bà sẽ không chia rẽ hai cha con, bà sẽ cho Bạch Tiểu Trà điều kiện sống tốt hơn, ví dụ như cho cậu bé học trường mầm non tốt nhất.

Tóc Bạch Tiểu Trà ngắn hơn so với lần đầu gặp mặt, để lộ vầng trán đầy đặn, đôi mắt càng thêm sáng ngời.

Hạ Ánh đâu biết những sợi tóc rụng đáng thương của cậu bé đã bị Bạch Thanh Ngữ nhổ sạch để pha trà. Bà sờ tới sờ lui, tóc cậu bé rất chắc, không rụng sợi nào, chỉ đành bất động thanh sắc thu tay về.

Bạch Thanh Ngữ tuy nghèo, nhưng rất biết nuôi con, dinh dưỡng cân bằng, tóc chắc khỏe.

Hạ Ánh nói: "Tôi lên thư phòng một lát."

Bà trực tiếp nhập mật mã, vào thư phòng của Hạ Nhậm Nguyên ở tầng hai. Trong thư phòng có một dãy kệ đựng tài liệu, được đánh số theo thứ tự thời gian, chính là nhật ký ghi lại cuộc sống của Hạ Nhậm Nguyên. Hạ Ánh nhanh chóng lấy ra một tập tài liệu.

Thời gian là tháng 1 năm ngoái.

Bà lướt qua một lượt, thật đáng tiếc, theo ghi chép, Hạ Nhậm Nguyên không hề có thời gian rảnh rỗi để "trăng hoa". Anh ghi chép lại từng khuôn mặt mới gặp trong ngày, không có ai trùng khớp với Bạch Thanh Ngữ.

Bà lại xem hai tháng trước sau đó, toàn là công việc.

Thôi được rồi, hoàn toàn hết hy vọng, loại người cuồng công việc, tự cao tự đại này sao có thể có con được.

Hạ Ánh cất tài liệu vào chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro