Chương 30: Nữ Sinh Ngây Thơ

Màn đêm dần buông, trăng sáng sao thưa.​ Kim Minjeong bước nhanh lại gần.

Gần như vừa mới trở về phòng, Yu Jimin đã mở tờ giấy nắm chặt trong lòng bàn tay. Đây là thứ mà sau khi thử giọng xong, khi đi ngang qua Kim Minjeong, em đã nhân lúc không ai để ý nhét vào tay cô.​

[20' sau, tôi đợi cô ở dưới cây long não chỗ cổng Đông của tòa nhà. Bất kể chuyện gì cứ ra ngoài rồi bàn bạc sau.]​

Đọc xong nội dung trên giấy, mắt Yu Jimin lập tức sáng bừng.​

Điều này có nghĩa là việc dạy kèm 1-1 mà mình đề xuất với Kim Minjeong trên sân thượng trước đó có lẽ đã được đối phương cân nhắc xong. Mười phần chắc tám là trong lòng đã đồng ý, nếu không sẽ không gọi cô ra gặp mặt.​

Yu Jimin mừng đến nỗi reo lên, xé nát tờ giấy rồi ném vào bồn cầu xả đi.

Ning Yizhuo mãi chưa về phòng, vẫn đang ở dưới luyện hát.​

Yu Jimin nhớ lại trước khi lên lầu, Ning Yizhuo còn cố ý chặn trước mặt mình: "Cô phải cố gắng hết sức đấy, không thì tôi giành luôn vị trí center đó nhá!"​

Trong bài kiểm tra hôm nay, có thể nói Ning Yizhuo là người hát hay nhất. Theo lời Huh Yunjin, nếu chỉ có một mình cô ấy thôi thì bây giờ có thể trực tiếp thu âm luôn.​

Yu Jimin luôn ngưỡng mộ những cô gái như vậy, bởi bất kể làm gì họ đều sẽ cố gắng làm tới mức tốt nhất.​

Tuy Yu Jimin không giỏi hát và nhảy, nhưng đã chọn đến đây tham gia cuộc thi thì cũng cần phải cố gắng hết sức. Nếu không chẳng chỉ là không tôn trọng đối thủ như Ning Yizhuo, không tôn trọng nguyên chủ mà còn không tôn trọng chính mình.​

Mất mười phút để sắp xếp một chút, Yu Jimin mở cửa, vừa định bước ra ngoài.​

Căn phòng đối diện như thể cố tình đợi cô mở cửa, cũng vội vàng mở ra.​ Đệt mẹ cái gì mà cô nữ sinh ngây thơ!

"Karina!"​

Giselle ở đối diện thấy Yu Jimin chẳng thèm liếc nhìn mình một cái, lập tức lên tiếng gọi.​

Nghe vậy, Yu Jimin nghiêng đầu nhìn cô ta.​

Giselle mỉm cười, ánh mắt lo lắng: "Muộn thế này rồi, cậu ăn mặc như vậy là định ra ngoài à? Nhưng hôm nay cậu hát không được tốt lắm, sao không xuống dưới lầu luyện tập? Trước đó khi học hát cũng chẳng thấy cậu đâu cả. Tớ thấy mối quan hệ của cậu với Ning Yizhuo cũng được đấy, nếu cậu mở lời nhờ cậu ấy dạy, chắc chắn cậu ấy sẽ dạy thôi. Không thì e là vị trí center của cậu sớm muộn gì cũng..."​

Giselle vừa nói xong những lời này, Yu Jimin còn chưa có phản ứng gì lớn, đám dân mạng vẫn đang xem trực tiếp đã bắt đầu bàn luận.​

[Tui đã nhầm rồi sao? Cái cô Giselle này thấy cũng khá xinh đó, kỹ năng cũng tàm tạm. Trong nhóm thí sinh, ngoài Ning Yizhuo và Rei thì cô ấy cũng coi như là ổn, cơ mà sao tui cứ cảm thấy người này nói chuyện có vẻ thảo mai?]​

[Bà mới nhận ra à? Lúc trước khi Karina vừa tới đây là tui đã cảm nhận được rồi. Cố tình nhắc tới chuyện Karina được làm người then chốt trước mặt Ning Yizhuo, muốn khơi mâu thuẫn giữa Ning Yizhuo và Karina, lần này lại thế này! Những toan tính nhỏ nhặt trong lòng ai mà chẳng nhìn ra.]​

[Có quá đến thế không, chẳng phải chỉ là quan tâm bình thường thôi sao? Là tại tôi chậm hiểu à?]​

[Lầu trên à, bà chậm hiểu quá rồi đấy. Đều là con gái cả, ai mà chẳng nhìn ra chứ? Lần trước tui đã muốn nói rồi, nếu không phải vì cô ta thì Karina và Ning Yizhuo hai người vừa gặp chắc chắn sẽ chẳng PK nhau.]​"

[Đúng vậy, trong chương trình thế này, việc thể hiện quá nhiều tuyệt chiêu liệu có ổn không? May mà Karina và Ning Yizhuo đều có thực lực, không để cuộc PK sụp đổ, Karina còn xử lý nó một cách hài hước. Nếu không, bà tin là đánh giá trên mạng về cô ấy và Ning Yizhuo sẽ tốt như bây giờ không...]​

[Đm sao đâu cũng có loại đàn bà này vậy? Tui tức chết mất. Nhỏ này biết nói xéo thiệt đó, nếu Karina mà nghe theo lời nhỏ này mà đi nhờ Ning Yizhuo giúp đỡ, vừa làm phiền Ning Yizhuo vừa hạ thấp bản thân. Tới khi đó ai là người được lợi, chẳng phải là nhỏ này sao!]​

[Karina ơi, đừng mắc bẫy của cô ta!]​

Do không có điện thoại, không biết lúc này bình luận đang nói những gì, Yu Jimin cong môi cười một cái: "Tôi nói này Giselle, cô chưa diễn chán nhưng tôi đã xem chán rồi. Ngày nào cũng vậy, cô không thể nghỉ ngơi chút được hả?"

"Karina, cậu hẳn biết tớ không có ý đó. Sao cậu có thể hiểu lầm tớ như vậy chứ?"​

Mắt Giselle bắt đầu phiếm hồng.​

"Rốt cuộc là hiểu lầm hay sự thật, cô biết tôi biết. Bây giờ thì tôi không có rảnh để quanh co với cô ở đây, mấy trò cung đấu gì đó cô cứ tự mình chơi một mình đi. Chán quá thì kéo hết đám Yujin, Somi của cô tới chơi cùng, tôi cũng chẳng ý kiến gì."​

Yu Jimin vẫy tay một cách tùy ý rồi đi thẳng xuống lầu.​

"Karina!"​

Theo tiếng gọi này, nước mắt Giselle cũng rơi xuống.​

Đồng thời thu hút ánh nhìn của một số thí sinh khác về phía mình.​

Đợi những người khác tụ lại quanh Giselle với vẻ mặt khó hiểu, Yu Jimin đã chạy mất dạng từ lâu.​

Liếc nhìn xung quanh thấy các thí sinh hỏi han tình hình và chiếc camera vẫn đang chạy bên cạnh, Giselle cuống quít lau nước mắt trên mặt: "Không có gì, các cậu đừng hỏi nữa, thật sự không có chuyện gì đâu. Tớ chỉ tranh luận với Karina vài câu thôi, có lẽ cô ấy hơi hiểu lầm tớ. Thật sự không có gì đâu..."​

Giselle vừa cười vừa rơm rớm nước mắt giải thích.​

"Nói thật, cái cô Karina đó hình như hơi kiêu ngạo quá rồi đó? Ngay cả Ning Yizhuo và Rei cũng chẳng kiêu như thế. Chẳng qua chỉ lên hot search thôi mà? Làm như có tác phẩm gì hay ho lắm, hát thì nát bét..."​

Một em gái có lẽ thấy bộ dạng Giselle quá tội nghiệp, không nhịn được mà lên tiếng bênh vực.​

Cậu ta đầy phẫn nộ nói, song mấy người đến hỏi thăm tình hình chẳng mấy ai phụ họa.

Đều là người trưởng thành cả, nào ai biết ai. Đứng trước ống kính mà chưa hiểu rõ tình hình cụ thể đã vội đứng về phe nào mới là ngu ngốc nhất.​

Dù sao họ thấy Giselle cũng chẳng phải là đèn cạn dầu, mấy cô gái trao đổi ánh mắt ẩn ý với nhau.​

Trong khi đó, phần bình luận đã sớm ồn ào.​

[Vcl, Giselle này hệt như nhỏ em gái mưa của bạn trai cũ tôi. Người ta chưa nói gì đã khóc, má làm người ta muốn điên luôn!]​

[Tui còn định pick con nhỏ Wonhee này. Đồ ngu, mấy người khác còn chẳng nói gì, chỉ có mỗi nó là tươm tướp.]​

[Chỉ có mình tui thấy những lời Karina vừa nói cũng rất mất lịch sự thôi hả? Giselle chỉ đang nhẹ nhàng góp ý cho cô ta thôi mà!]​

[Đúng òi, chỉ có mình mày thôi đó. Mày là điện, mày là ánh sáng, mày là đứa thiểu năng duy nhất!]​

Sau khi tiễn các thí sinh đi, Giselle liền trở về phòng, vào phòng vệ sinh nơi không lắp camera.​

Nhìn bản thân trong gương với đuôi mắt phiếm hồng, cô ta túm lấy tuýp kem đánh răng bên cạnh, bắt đầu bóp mạnh.​ Cho đến khi tuýp kem đánh răng bị bóp méo không ra hình thù gì, Giselle mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn đôi chút.​

Karina...​

Bên này, Yu Jimin đi xuống lầu rồi đi thẳng tới cây long não ở cổng Đông.​

Từ xa, Yu Jimin đã thấy Kim Minjeong mặc sơ mi trắng đứng dưới tàng cây. Gió đêm khẽ vuốt ve mái tóc em, dáng vẻ như một công tử phong lưu, ai mà nhìn ra được em lại là một con nhóc keo kiệt cơ chứ!​


Ôi.​

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Yu Jimin, Kim Minjeong vô thức xoay đầu lại.​

Cằm hơi hất, ra hiệu cho Yu Jimin đi theo.

Hai người không nên tỏ ra quá thân thiết trong tình huống có camera.​

Vì quy định của tổ chương trình, Yu Jimin cũng không tiện đi quá xa.​

Ra khỏi tòa nhà, hai người đi đến một bãi cỏ cũng được coi khá sáng sủa dưới đường lớn.​

Nơi này không biết có phải vì đã lâu không có ai đến không mà cỏ mọc vừa dài vừa mảnh, bị gió đêm thổi rạp xuống đất, nhìn từ xa trông giống như từng làn sóng xanh đang dâng lên.​

Phía dưới còn có tiếng sóng nước hồ thỉnh thoảng vỗ vào bờ.​

Không nói gì khác, chỉ cần nhìn thấy khung cảnh này, khóe miệng Yu Jimin đã không kìm được mà giương lên.​

Sau đó cô quay đầu nhìn Kim Minjeong bên cạnh: "Chúng ta học ở đây à?"

"Ừm."​

Kim Minjeong khẽ đáp lại rồi bước hai bước tới trước mặt Yu Jimin.​

"Cô từng nói tôi có thể đưa ra yêu cầu, lời đó vẫn còn giá trị chứ.

"Tất nhiên."

Yu Jimin gật đầu.​

Khóe miệng Kim Minjeong hơi nhếch: "Được, vậy chúng ta phải nói rõ trước. Dạy cô hát thì không thành vấn đề, điều kiện là sau này không được hở tí là bảo tôi chuyển tiền nữa. Mấy yêu cầu vô lý kiểu gặp mặt chia tiền cũng không được nhắc."

Yu Jimin: "..."​

"Không được nhăn mặt."

"Winter à, em keo quá đi. Quỷ nhỏ mọn! Chị không còn là cục cưng của em nữa sao?"​

Yu Jimin lên án.​

"Chưa bao giờ cả, chúng ta đơn giản vẫn luôn là quan hệ hợp đồng."​

"Nói bậy, hôm nay còn hôn môi nữa mà!"​

Yu Jimin chu môi.​

Kim Minjeong: "..."​

"Này Winter, em nói thật đi. Hôm nay, sau khi hôn xong mặt em..."​

"Karina, rốt cuộc còn muốn học hát không? Còn muốn giữ vị trí center của cô không?"​"

Kim Minjeong bắt đầu thẹn quá hóa giận.​

"Học, học, đương nhiên là học rồi! Chẳng phải để em không chuyển tiền nữa thôi sao? Tôi đồng ý, thật đó."​

Không chuyển thì thôi, cùng lắm thì gọi Kim Minjeong mua đồ cho mình. Còn chẳng cần ra ngoài, sướng thế còn gì.​

Yu Jimin vừa thầm tính toán trong lòng, vừa làm bộ mặt thật thà.​

Cô gật đầu dứt khoát như vậy, trái lại Kim Minjeong càng nhíu chặt mày.​

Cứ cảm thấy với tính cách của đối phương, nói không chừng trong lòng lại đang nảy ra ý đồ xấu xa gì đó.​

Nhưng bây giờ đã không còn sớm nữa, em cũng chẳng có thời gian để phân tích kỹ lưỡng.​

Chỉ đành bật mode giảng dạy luôn.​ Yu Jimin gật đầu với ý kiến của Kim Minjeong.

Hai người ngồi song song trên một chiếc ghế đá trên bãi cỏ, mặt hướng ra hồ nước.​

"Thực ra độ cảm nhạc của cô không tệ, học cũng rất nhanh..."​

Đây chắc chắn là công lao của nguyên chủ, cô ấy vốn hát rất hay. Trong cốt truyện khi cô ấy tham gia "Nhịp đập thần tượng", fan còn đặt cho cô ấy biệt danh là "Ca sĩ nhân ngư".​

Yu Jimin không khỏi nghĩ.​

Giờ mình đến đây, nàng tiên cá phiên bản Disney của nguyên chủ cũng biến thành cống rãnh rồi.​

"Nhưng lạ là buổi chiều cô còn hát được, sao đến tối lại thành ra thế?"​

Kim Minjeong cũng thấy lạ.​

Yu Jimin: "..." Cô đâu thể nói là do mình cố chấp với 80 đồng được.​

"Thôi được rồi, cô đã từng học hát có bài bản chưa?"​

Kim Minjeong lại hỏi.​

Nghe đến đó, Yu Jimin nhớ lại những bài học ở Học viện Điện ảnh Seoul: "Chỉ học qua vài buổi thưởng thức âm nhạc..."​

"Được, vậy bây giờ tôi dạy cô đọc nốt nhạc cũng chẳng kịp nữa, chỉ đành dùng cách ngốc nghếch như hồi chiều thôi. Tôi dạy cô hát từng chữ một rồi cô luyện đi luyện lại cho tôi nghe..."​

Yu Jimin gật đầu với ý kiến của Kim Minjeong.​

1 tiếng sau, Yu Jimin hát được non nửa bài thì sửng sốt.​

"Vãi chưởng! Đây là giọng mình phát ra ư?"​

Kim Minjeong: "..." Em chợt rất tò mò môi trường trưởng thành của vị hảo hán Lương Sơn này.​

Cái kiểu giọng này đi khóc tang chắc chắn sẽ không bị đuổi ra ngoài đâu, nói không chừng còn được đứng vị trí center nữa.​

Yu Jimin bên nọ đã bắt đầu say sưa.​

Kim Minjeong bất đắc dĩ, móc điện thoại ra nhìn thấy không còn sớm nữa, đang định đứng dậy thì thấy Yu Jimin ngồi bên cạnh mình đang ngây ngốc nhìn đăm đăm vào bụi cỏ cách đó không xa.​

"Đã 10 giờ tối rồi, chúng ta nên...."

Kim Minjeong còn chưa nói xong, tay áo em đã bị Yu Jimin hào hứng nắm lấy.​

"Kim Minjeong, em nhìn kìa, có đom đóm."

Yu Jimin vui sướng.​

Là thật sự vui sướng.​

Kể từ sau tận thế, có lẽ đã hơn chục năm cô không được nhìn thấy đom đóm rồi.​

Lại lần nữa được nhìn thấy những sinh vật nhỏ sáng lấp lánh như thế này, cô thực sự rất xúc động. Một cảm giác xúc động như được tìm lại thứ đã mất.​

Có thể nói kể từ khi đến thế giới này, tất cả sự sống, hoa cỏ cây cối chim chóc côn trùng cá muôn loài đều khiến Yu Jimin cảm nhận được một sự rung động sâu sắc từ tận đáy lòng, như được tái sinh.​

Không để ý tới lời của Kim Minjeong, Yu Jimin đã chạy về phía đám đom đóm nhỏ kia.​

Lúc này, Kim Minjeong ngồi trên ghế đá nhìn bóng lưng Yu Jimin giơ hai tay bắt đom đóm. Khóe miệng cô gái nhếch lên cao, mái tóc dài bay bay trong gió, em nhìn mà bật cười.​

Nhìn trong chốc lát, em mới cảm thán từ tận đáy lòng, Karina rốt cuộc vẫn là cô nữ sinh ngây thơ còn đang đi học. Nếu không thì sao lại còn thích mấy sinh vật nhỏ mộng mơ lãng mạn như đom đóm chứ.​

Gió đêm vẫn đang tiếp tục thổi.​

"A, Kim Minjeong!"​

Kim Minjeong nghe thấy Yu Jimin cách mình khoảng 20m bỗng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc.​

"Sao vậy?"​

Kim Minjeong bước nhanh lại gần.​

Còn chưa tới gần hẳn đã thấy Yu Jimin cười hì hì xoay người lại, tay giơ lên một con... rắn màu sặc sỡ đang thè lưỡi???​

"Winter, không ngờ trong đám cỏ này có rắn nè. Em nhìn nó này, dễ thương không?"​

Kim Minjeong: "..."​

Đệt mẹ cái gì mà cô nữ sinh ngây thơ!​

Móa đừng qua đây, mau cầm nó đi đi má ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro