Chương 10: Đại Gia Bao Nuôi

—–

Vừa nghe thấy có đồ ăn, Yu Jimin tức tốc đứng thẳng người dậy, đôi mắt sáng rực như có thể phát ra laze.

Chẳng thèm để ý đến Jeon Somi đang kêu rên dưới chân, Yu Jimin reo lên một tiếng, tiến lên hai bước, kéo tay áo Kim Minjeong đi ra ngoài.

2′ sau.

Yu Jimin hào hứng chỉ vào cửa hàng nhộn nhịp trước mặt.

"Tôi muốn ăn cái này!" Sau tận thế, đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn món này, thật là nhớ quá đi.

Kim Minjeong ngẩng đầu nhìn lên trên, bốn chữ "Ăn nhẹ huyện Sa" kim sa chói lọi.

Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

May quá may quá...

Cái quái gì vậy!!!

Kim Minjeong ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, nhìn chằm chằm vào cái đầu đen thui của cô gái đang cúi đầu ăn ngấu nghiến đối diện.

"Bà chủ, cho cháu thêm một lồng sủi cảo hấp, còn có phở xào, mì tương đen và mì trộn thơm ngon này cũng cho cháu thêm một phần nữa. Cảm ơn bà chủ!"

Ăn xong đĩa mì trộn, Yu Jimin vội vàng giơ tay lên, cười híp mắt nói với bà chủ quán đang đến bên cạnh mình.

"Cô bé, ăn nhiều thế có phải đang quay video ẩm thực không? Món ăn nhà tôi ngon không? Video đăng ở đâu vậy, lúc đó tôi sẽ ủng hộ cháu!"

Bà chủ quán cũng cười tươi rói.

Kim Minjeong: Không cười nổi.jpg

Lớn từng này tuổi rồi, em chưa bao giờ thấy cô gái nào ăn được nhiều như vậy.

Chỉ trong chốc lát mà trên bàn đã chất đống một núi đĩa. Quan trọng là cô nàng này dường như chẳng có ý định ngừng lại, vẫn bảo bà chủ quán tiếp tục mang thêm đồ ăn ra. Cứ thế này, dù có món quà trị giá hàng chục ngàn đi chăng nữa, Kim Minjeong cũng thấy tim mình đang rỉ máu.

Phải biết rằng Kim Minjeong em đây đã bắt đầu kiếm tiền từ khi mới 5 tuổi. Lớn từng này tuổi rồi, chưa từng có ai có thể để em ăn thiệt thòi.

Em đã ngầm ám chỉ với cô biết bao nhiêu lần rằng, buổi tối ở tiệc thưởng trà sẽ có rất nhiều đồ ăn MIỄN PHÍ. Vậy mà cô như chẳng biết gì, cứ ăn ào ào.

Nhớ lại buổi sáng hôm đó ở khách sạn, cô gái khóc sướt mướt, yếu ớt dễ bắt nạt, sự e thẹn sợ hãi dường như chỉ là ảo giác do em thiếu ngủ.

Có trời mới biết, chỉ vì thấy cô gái tính tình mềm yếu dễ lừa nên em mới chủ động ký thỏa thuận. Bây giờ xem ra...

Mình đã bị lừa.

Em, Kim Minjeong, đã bị lừa!

Mắt người con gái rủ xuống, môi mỏng khẽ mím lại.

Thấy Yu Jimin sắp ăn xong, ngón tay thon dài của Kim Minjeong khẽ bấu vào góc bàn: "Cô Karina..."

Yu Jimin ngước lên.

Thấy người con gái từ khi vào quán tới giờ vẫn luôn trưng ra bộ mặt lạnh như băng đang nhìn mình. Khóe miệng em nhếch lên một chút, nụ cười nhu hòa lại kiềm nén: "Xin lỗi, thời gian không còn sớm nữa, không biết cô đã ăn no chưa? Nếu còn chậm trễ nữa, e rằng sẽ không kịp đến buổi thưởng trà tối nay..."

Nghe vậy, Yu Jimin vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa tăng tốc độ ăn uống. Chỉ hai ba miếng đã xong sạch sẽ phần phở xào trong đĩa, rút khăn giấy lau miệng: "Ồ đúng đúng, tôi ăn xong rồi, em mau đi tính tiền đi. Chúng ta nhanh đi thôi."

Kim Minjeong: "..." Chẳng muốn đi tí nào.

Khựng lại một lát, cuối cùng người con gái miễn cưỡng đứng dậy, đi đến quầy tính tiền.

"Con gái à, bạn gái con ăn nhiều ghê nhỉ. Hết thảy là 147, tiền mặt hay điện thoại?"

Khóe miệng Kim Minjeong giật giật, tay bắt đầu run rẩy.

"Điện thoại."

Em gằn từng chữ một.

Đợi Kim Minjeong nín thở, run rẩy thanh toán xong, quay người lại thì phát hiện Yu Jimin vừa nãy còn ngồi ở bàn ăn giờ đã không thấy đâu nữa.

"Bé bạn gái của con vừa mới ra ngoài, chắc là đang đợi con ở ngoài đó."

Thấy Kim Minjeong đứng im, bà chủ quán vừa được một đơn hàng lớn nên hứng khởi vô cùng, nhắc nhở em một câu.

Nghe vậy, Kim Minjeong lịch sự nói lời cảm ơn rồi bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa hàng, xoay đầu, Kim Minjeong đã thấy Yu Jimin đứng trước cửa tiệm bánh ngọt.

Trước mặt cô là nhân viên khuyến mãi mặc bộ đồng phục JK màu hồng đang nhiệt tình giới thiệu sản phẩm mới của tiệm.

"Chị gái ơi, đây đều là miễn phí. Chị nếm thử đi, nếm xong không mua cũng không sao đâu!" Cô gái cười rạng rỡ như ánh nắng.

Thấy Yu Jimin thực sự đưa tay nhận lấy cái nĩa nhựa nhỏ mà đối phương đưa ra.

"Đừng..."

Kim Minjeong còn chưa kịp ngăn cản, Yu Jimin đã đưa miếng bánh nhỏ trên nĩa vào miệng, tiếp đó đôi mắt cô bỗng sáng bừng lên.

Hệt như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Khiến trái tim Kim Minjeong lạnh đi một nửa. Em theo bản năng che lấy điện thoại của mình, cả người vô thức lùi lại một bước.

Ưm!

Ngon ghê!

Đã vài chục năm chưa được nếm vị bánh ngọt, Yu Jimin ngay lập tức đã bị hương vị ngọt ngào mềm mại lan tỏa trong miệng chinh phục.

Ngon đến mức phát khóc!

"Chị ơi, hôm nay cửa hàng tụi em có chương trình khuyến mãi. Chỉ cần mua đủ 50 và quét mã QR này, tụi em sẽ giảm trực tiếp cho chị 5 đồng. Sản phẩm mới còn được giảm giá 20%, mua đủ 100 sẽ được tặng bánh tart xoài tươi mới ra lò!"

Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu.

Yu Jimin hoàn toàn bị thu hút, không chút do dự quay đầu lại, chuẩn xác đối diện với ánh mắt của Kim Minjeong.

Tôi muốn ăn!

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô gái viết đầy ba chữ này.

Thiệt đó hả, cô còn ăn được nữa hả?

"Cô Karina..."

Kim Minjeong còn chưa dứt lời.

"Tôi muốn ăn, Kim Minjeong, em mua cho tôi ăn đi, giờ mua đi!"

Yu Jimin hào hứng đến mức không kiềm chế nổi.

"Chúng ta thực sự sắp trễ rồi..."

Kim Minjeong cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Nhanh lắm, mua cái bánh ngọt đâu có tốn bao nhiêu thời gian."

Kim... Kim Minjeong im lặng, định không hợp tác bằng cách bất động. Dù cô có đánh giỏi đến mấy, ở chốn đông người thế này thì có thể đánh em sao?

Hơn nữa, tiệm bánh này nổi tiếng là đắt, hương vị cũng chẳng ngon bằng bánh em làm.

Em nhất định không ăn cái thiệt thòi lớn này được.

Thấy Kim Minjeong đứng im không nhúc nhích, Yu Jimin đứng gần đó, trong mắt lướt nhanh qua một tia nghiền ngẫm. Người này đúng là keo kiệt hệt như trong cốt truyện.

Vì keo kiệt nên lấy cớ Karina không ư hử gì mà tự ý vào phòng mình, yêu cầu nữ chính ký kết với mình một thỏa thuận bất bình đẳng, rồi thỉnh thoảng bắt cô ấy cùng đi tham dự các buổi tụ họp.

Đối với Kim Minjeong, đây là một thương vụ lời to để giải quyết rắc rối trước mắt. Nhưng đối với nguyên chủ thì thật là vừa thảm vừa buồn cười.

Chỉ vì khi cô ấy tham gia những buổi yến tiệc đó, từ đầu tới cuối, đi taxi tự trả tiền, trang điểm tự trả tiền, thậm chí đôi khi ngay cả cơm hợp cũng phải tự trả tiền.

Ai bảo cô ấy nhát gan miệng lại vụng, sợ Kim Minjeong trưng ra bộ mặt lạnh lùng đến phát khiếp. Bình thường gặp mặt, ngay cả một câu cũng chẳng dám hó hé.

Từ trước đến nay trong truyện bách hợp, có thể nói chưa từng xuất hiện một con "chim hoàng yến" nào chua xót như cô ấy, được bao nuôi nhưng mọi chi phí đều phải tự trả.

Sau khi được Kim Minjeong đưa ra mắt, cuộc sống chẳng những tốt hơn mà còn khổ hơn.

Cô ấy trực tiếp bước vào chế độ làm việc 996, phần lớn tiền lương bị nhà tư bản Kim Minjeong lấy mất, phần ít ỏi còn lại cũng đem đi bù đắp cho nữ chính số 2. Dĩ nhiên, cô ấy vui vẻ cam lòng.

Tạm không bàn đến chuyện làm việc, bởi vì tất cả là do nguyên chủ tự nguyện. Nhưng việc trước đó phải tự trả tiền để đi cùng đại gia Kim Minjeong tham dự tiệc tùng có phải là quá ức hiếp người ta rồi không?

Bây giờ, cô chỉ ăn của em có xíu thôi thì có quá đáng hả?

Có quá đáng không?

Không quá đáng chút nào.

Yu Jimin cười cong mắt.

Cô mới chẳng thừa nhận do thấy những thứ này lâu rồi chưa được ăn nên thèm đâu. Dù sao trà bánh làm sao ngon bằng mấy cái này?

Hì hì.

Đúng lúc này, một cặp đôi đi tới bên cạnh và cũng thử miếng bánh trên đĩa của nhân viên.

Cô gái: "Ui...cái này ngon quá. Anh yêu, em ăn cái này được không?"

Chàng trai: "Lại mua à? Đã mua nhiều đồ ăn vặt rồi, em chắc chắn ăn hết không?'

Cô gái: "Được mà, em ăn được. Anh yêu, anh mua cho em đi!"

Chàng trai: "Cửa hàng này có vẻ hơi đắt, hay chúng ta đi phía trước xem xem?"

Cô gái: "Không, em chỉ muốn ăn cái này thôi. Anh mua cho em đi mà, được không?"

Chàng trai: "Được được được, mua. Ai bảo bé cưng của anh thích ăn làm gì!"

...

Yu Jimin đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, dường như nhận ra gợi ý gì đó, ánh mắt trầm ngâm lập tức dừng lại trên người Kim Minjeong.

Kim Minjeong cũng thấy cảnh vừa rồi. Nom tình hình này, không kìm được mà rùng mình một cái.

"Tôi thấy..." Thực sự không cần thiết.

Năm chữ đã đến bên miệng, còn chưa kịp nói ra, Yu Jimin đã chạy đến bên cạnh mình, bắt chước động tác của cô gái lúc nãy, một tay nắm chặt tay áo Kim Minjeong, vừa định bắt đầu thì nghe "xoẹt" một tiếng.

Áo của tôi...

Kim Minjeong khó tin nhìn ống tay áo bị rách.

Thấy thế, Yu Jimin cũng kinh ngạc trợn tròn mắt.

Rồi sau đó vờ vĩnh như không có chuyện gì xảy ra, cầm gộp phần ống tay áo lại với nhau.

Yu Jimin đưa ngón trỏ và ngón cái ra, cẩn thận từng li từng tí nắm ngón tay Kim Minjeong, lắc nhẹ.

"Người ta... người ta muốn ăn cái đó thôi. Em mua cho người ta đi."

Thử làm nũng xong, Yu Jimin chớp chớp mắt, hồn nhiên ngây thơ nhìn thẳng vào mắt Kim Minjeong.

Đôi môi người con gái mím lại thành một đường thẳng. Từ từ, từ từ rút tay về.

"Thật xin lỗi, cô Karina, tôi không có nghĩa vụ phải tiêu số tiền này cho cô."

"Không thể thương lượng lại sao?"

"Không thương lượng!"

Kim Minjeong lạnh lùng quay người, kiên định bước đi.

Đúng, phải từ chối như thế!

Ăn một bữa ở huyện Sa đã tốn biết bao nhiêu là tiền, ăn bánh ngọt nữa thì chắc em táng gia bại sản luôn quá?

Kim Minjeong nắm chặt tay.

Đi được vài bước, Kim Minjeong mới nhận ra Yu Jimin không đi theo. Nghĩ đến bữa tiệc trà miễn phí và món quà trị giá hàng chục ngàn tệ, em lại dừng lại và quay người. Thấy cô gái đang buộc đuôi ngựa đang cúi đầu thất vọng, hai tay chắp sau lưng, chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, dáng vẻ đau lòng muốn chết.

Dù có buồn tới mấy, em cũng tuyệt đối không chi tiền cho cô nữa, tuyệt đối không.

Không ai có thể khiến em, Kim Minjeong, một lần rồi lại một lần nữa chi tiền.

Dẫu họ đã ký hợp đồng cũng không được.

Ánh mắt Kim Minjeong kiên quyết.

Sau đó em thấy Yu Jimin cách mình vài bước bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía em mà nở một nụ cười rạng rỡ tươi sáng. Ánh hoàng hôn màu cam rơi trên gò má tinh xảo, như thể phủ lên mặt cô một lớp ánh sáng ấm áp. Gió chiều hây hây, thổi tung mái tóc bồng bềnh của cô, phác họa nên đường cong lả lướt, càng làm cho cả người cô trông như bức tranh thơ....

Nếu như trên tay cô không cầm một cục đá to bằng nắm đấm!

Kim Minjeong: "!'

Làm gì thế?

Ban ngày ban mặt nơi đông người, không lẽ cô muốn đập chết em à?

Tim Kim Minjeong bỗng đập thình thịch.

Lúc này, Yu Jimin lên tiếng: "Kim Minjeong, em xem đây là một cục đá."

Nghe thế, Kim Minjeong cứng đờ gật đầu.

Đầu còn chưa kịp gật xuống hẳn, đồng tử người con gái chợt giãn ra.

Chỉ vì em tận mắt nhìn thấy cô gái có gương mặt mong manh dịu dàng bóp nát cục đá trong tay thành bột như chơi ngay trước mặt mình.

Mở bàn tay ra, bột màu xám bay ra từ lòng bàn tay cô.

Yu Jimin liền dậm chân, cười ngại ngùng lại yếu đuối: "Winter, người ta muốn ăn bánh ngọt. Em mua cho người ta được không? Làm ơn đi mà~"

Chỉ dậm chân một cái, viên gạch lót trên mặt đất đã bị cô giẫm nứt một miếng.

Kim Minjeong: "..."

"..."

2′ sau, Yu Jimin như ý được ăn chiếc bánh ngọt mình hằng mong mỏi.

5′ sau, Yu Jimin được uống trà sữa trân châu mà đã lâu rồi mình chưa được uống.

10′ sau, tay trái Yu Jimin cầm xiên thịt dê nướng, tay phải cầm bánh bột chiên.

Vui quá đi thôi!

Kim Minjeong: Tâm như tro tàn.jpg

"Chúng ta thực sự cần phải đi rồi."

Màn đêm buông xuống, Kim Minjeong trầm tĩnh đến mức gần như hồn lìa khỏi xác lần nữa lên tiếng nhắc nhở.

"Được thôi!"

Hút một ngụm lớn trà sữa, Yu Jimin mặt mày hớn hở gật đầu.

Ngồi lên xe điện của Kim Minjeong, gió đêm phất qua mặt, khóe miệng Yu Jimin chưa từng hạ xuống.

Ừm, nói sao nhỉ?

Cảm giác có đại gia sướng thật!

Cốt truyện vẫn không chính xác lắm nhỉ.

Sao có thể nói Kim Minjeong là một kẻ tuyệt đỉnh keo kiệt chứ?

Này là siêu hào phóng luôn mà nhỉ?

Haha.

—–

Yu Jimin: Chị rất thích mấy em gái hào phóng, ví dụ như Winter.

Kim Minjeong: Đang tự kỷ, đừng cue tôi.

Gạch lát nền: Tui nứt rồi, hai chị có thể nhìn tui một chút được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro