Chương 49: Nhật Ký Bị Bạo Hành

Ngày hôm sau, các thí sinh từ năm khu vực thi đấu khác cuối cùng cũng lần lượt đến nhà thần tượng tại Seoul. Sự có mặt của họ đánh dấu việc các buổi tập luyện chính thức bắt đầu.

Mọi người ít nhiều đều nghe được vài tin đồn về Karina, nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là dù bên ngoài đang ầm ĩ, chị gái này lại giữ thái độ cực kỳ bình tĩnh.

Không chỉ bình tĩnh mà mỗi bữa còn có thể ăn ba bát cơm, thêm hai bát canh và một bát trái cây nữa?

Sức ăn của cô không chỉ khiến các thí sinh khác sửng sốt, mà ngay cả những khán giả theo dõi cũng bất ngờ. Do cách ăn uống của cô quá hấp dẫn, mỗi khi đến giờ cơm là có không ít người hâm mộ đã mở ngay kênh trực tiếp của Yu Jimin để vừa xem vừa ăn cùng.

[Ôi trời, giờ tui đã tin mấy tin đồn bôi xấu Karina là giả rồi. Dân ăn uống như tụi tui chỉ có cơm là trên hết, nào có thời gian nghĩ đến yêu hận tình thù chứ!]

[Tui mở trực tiếp của bé Karina trong lúc ăn cơm, mẹ tui nhìn thấy còn bảo tướng ăn cô gái này trông có vẻ phúc khí lắm cơ 2333.]

[Chỉ mình tui muốn biết thức ăn trong căn tin của họ có ngon đến mức đó không à? Nhìn thôi đã muốn tham gia cuộc thi chỉ để được ăn thêm hai bát cơm rồi.]

[Má cười chết! Mọi người đoán xem tui vừa khám phá ra gì này? Đồ ăn kỳ dị như lựu xào đậu hay trứng hầm sầu riêng mà Karina vẫn ăn ngon lành! Tui hoàn toàn mất niềm tin vào khẩu vị của cô ấy rồi! Gợi ý là blogger ẩm thực Min Jung trên nền tảng nào đó.]

[Haha, tui cũng xem qua rồi, đừng bao giờ bật lúc đang ăn cơm nhé!]

Cùng thời điểm, bộ phận PR của Quang Ảnh Ent đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Một số bạn học cấp ba của Karina hay thậm chí cả vài ngôi sao đang cố đục nước béo cò đã chứng kiến việc này. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Yu Jimin thu hút cả đám khán giả chỉ bằng việc ăn cơm, mà thậm chí đám khán giả ấy còn tự động đứng ra giải oan và quảng bá cho cô...

Đúng là kỳ lạ hết sức.

"Chỉ biết nói có người sinh ra là để làm ngôi sao. Dù không có chúng ta, cô Karina này cũng có thể biến nguy thành an."

Quản lý bộ phận PR của Quang Ảnh Ent cười nói với cấp dưới.

Khác với tâm thái ổn định của Yu Jimin, Giselle ở bên kia lại không yên mà liên tục mắc lỗi khiến đồng đội từ các khu vực khác bắt đầu phàn nàn.

"Có làm được hay không? Đây là lần thứ mấy rồi? Nếu tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ chẳng còn đủ thời gian đâu!"

"Đúng thế, nói là đến từ đội dẫn đầu ở vòng đầu tiên mà giờ muốn làm trò cười cho ai?"

"Dẫn đầu gì chứ? Đừng tưởng tôi đến muộn mà không biết. Hồi đó, đội này nhờ có Karina dẫn dắt mới giành được hạng nhất, cô ta chỉ gặp may thôi hihi!"

Một nữ thí sinh che miệng cười khúc khích.

Tiếng cười làm Giselle đang tập múa ballet lần nữa ngã nhào xuống đất. Cô ta rũ mắt, siết chặt nắm tay.

Ning Yizhuo đứng gần đó trông thấy vậy thoáng chốc có chút mềm lòng, vừa nhấc chân một cái định tiến tới nhưng cuối cùng vẫn để chân xuống.

Cuối cùng, Ahn Yujin ở bên kia không chịu nổi, hai ba bước tới trước mặt đối phương và đưa tay ra.

Giselle ngước mắt đỏ hoe nhìn bàn tay người con gái chìa ra trước mặt, do dự một lát rồi từ chối, tự mình gắng gượng đứng dậy.

Sau khi đứng dậy, cô ta mỉm cười yếu đuối và áy náy với đồng đội phía sau: "Xin lỗi, vì lỗi của tớ mà làm mất thời gian của mọi người. Lần tới tớ nhất định sẽ nỗ lực hết sức, không để ảnh hưởng đến đội nữa."

Giselle tỏ ra lạc quan, giơ tay làm động tác khích lệ.

Không nói còn đỡ, cô ta nói như vậy làm vài nữ thí sinh trong đội cũng không nhịn được nhao nhao trách móc những người đã chế giễu Giselle trước đó.

"Chúng ta cùng một đội, sao các cậu lại nói những lời khó nghe như vậy?"

"Đúng thế, cô ấy còn không tính toán với mấy cậu."

"Thôi đừng nói nữa, vừa rồi là lỗi của tớ, tớ nhận. Các cậu đừng cãi nhau vì tớ, nếu không tớ sẽ áy náy lắm."

Giselle nói với đôi mắt ngấn lệ.

Ning Yizhuo: "..."

Má nó may mà mình không tiến tới, nếu không thành trò hề mất rồi.

Yu Jimin nhướng mày. Những thủ đoạn nhỏ nhặt này của Giselle chẳng khác gì mẹ cô ta, nếu gặp người ngay thẳng hào phóng như Ning Yizhuo thì không sao, nhưng chỉ cần chạm trán hai kẻ cũng nhỏ nhen như cô ta, e là...

Đang nghĩ đến đó, Yu Jimin bỗng chú ý đến khu vực tập luyện phía xa. Một nữ thí sinh mặc áo vàng dường như bị Giselle thảo mai tức tới không chịu nổi, trong cơn tức tối đã giả vờ như xuống đài không vững rồi té thẳng về phía Giselle đang rưng rưng nước mắt.

"A!"

Một tiếng hét vang lên khiến các thí sinh khác cũng dừng tập luyện và ngoái nhìn.

"Chân tôi! Chân tôi đau quá! Chân của tôi..."

Giselle ngã nặng xuống đất, lập tức kêu gào khóc lóc.

Cô ta không thể để chân mình bị thương, tuyệt đối không được! Nhóm của họ cần biểu diễn bộ phim "Nỗi đau của thiên nga", trong đó có rất nhiều động tác múa ba lê. Cô ta vì đứng đầu trong cuộc thi nấu ăn mà đã được chọn vào vai nữ chính, cô ta không thể...

Nhưng cơn đau nhức nhối từ đùi đang nhắc nhở cô ta rằng chân của bản thân rất có khả năng đã bị gãy.

Lúc này, cô gái "vô tình" ngã đè lên Giselle sau khi đứng dậy thì nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt đứt.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu, thật sự không cố ý! Cô có ổn không? Có cần đến bệnh viện không?"

Cô gái vừa xin lỗi vừa đưa tay đỡ Giselle dậy. Nhưng trong lúc không ai chú ý, ngón tay của cô gái bấm mạnh vào phần thịt mềm dưới nách Giselle.

"Á!"

Cơn đau khiến Giselle co rúm lại, không tin nổi mà nhìn cô gái bên cạnh. Trong thời gian qua, đầu óc cô ta đã căng như dây đàn vì chuyện đăng bài lên mạng. Lúc này, dường như sợi dây ấy đã đứt phựt, cô ta phát điên, lập tức vung tay cào vào mặt cô gái kia.

"Cô cố ý! Cô rõ ràng cố ý! Cô còn lén véo tôi! Đồ chết tiệt! Đồ chết tiệt!"

Giselle vừa cào cấu vừa lớn tiếng la hét, chỉ một lát sau hai người đã quấn lấy nhau, đánh nhau túi bụi.

Cảnh tượng trước mắt khiến Yu Jimin cảm thấy quá quen thuộc. Trong cốt truyện, sau khi nguyên chủ từ bỏ vai Dương Tiểu Thiên, cô ấy đã chọn vai diễn mà hiện giờ Giselle đang đảm nhận.

Và rồi, chính cô gái mặc áo vàng này dưới sự xúi giục của Giselle đã "vô tình" đẩy nguyên chủ ngã từ trên sân khấu xuống, khiến chân phải bị gãy ngay tại chỗ. Khi cô gái đó tới đỡ nguyên chủ dậy còn cố ý véo một cái.

Nhưng nguyên chủ không như Giselle mạnh mẽ phản kháng mà chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng.

Còn bây giờ hai người này –

Đúng là "nồi da nấu thịt", không ai nể ai!

Ầm ĩ mãi cuối cùng Giselle bị gãy chân và phải bó bột. Vai nữ chính sợ là khó lòng đảm nhận, diễn một vai phụ qua đường ngồi trên xe lăn thì được. Cô gái áo vàng cũng bị Giselle cào rách mặt, vết thương khá sâu, cần ít nhất năm, sáu ngày để hồi phục. Vai diễn của cô ả chắc chắn phải thay người, không chỉ vậy còn khóc lóc đòi báo cảnh sát.

Cô ả muốn báo cảnh sát, Giselle cũng yêu cầu kiểm tra camera và báo cảnh sát.

Nhìn cảnh tượng này, Yu Jimin không nhịn được cười. Đúng là trò hề!

Có lẽ do lý trí đã trở lại hoặc có thể do vô tình nhìn thấy nụ cười thoáng qua trong mắt Yu Jimin, Giselle đang ngồi trên xe lăn với chân phải bó bột, thốt ra lời đầy thù địch: "Cô vui lắm phải không?"

Nghe vậy, Yu Jimin còn chưa kịp đáp, Ning Yizhuo bên cạnh đã bùng lên giận dữ: "Cô có ý gì vậy? Là người khác đẩy cô chứ không phải Karina. Đang yên đang lành, cô trút giận lên cậu ấy làm gì?"

"Karina, cậu có dám nói vừa rồi cậu không cười không? Tớ biết, tớ biết cậu luôn ghét tớ vì cậu thích Yujin. Nhưng tớ luôn coi cậu là người bạn tốt nhất của mình, thậm chí cả khi Ning Yizhuo bị cậu cướp mất, tớ cũng không để bụng. Nhưng cậu không nên, tuyệt đối không nên cười khi tớ bị thương. Cậu có biết điều đó tổn thương tớ đến mức nào không?"

Giselle rơi lệ lã chã.

Nghe lời này, mọi người xung quanh bất giác nhìn sang Yu Jimin. Nhưng chẳng thấy cô gái không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ bình thản nghịch chiếc MP5 trong tay. Vì không được phép mang theo điện thoại, lại phải tập hát, tập múa, còn phải thuộc thoại các thứ, nên tổ chương trình đã phát cho mỗi thí sinh một chiếc MP5 nhỏ trước khi chương trình bắt đầu. Máy không thể kết nối mạng, chỉ có thể nghe nhạc và xem phim.

"Giselle cô..."

Ning Yizhuo càng thêm tức giận.

Trước kia cô ấy chỉ cho rằng Giselle là người ích kỷ, giả tạo và dối trá. Nhưng giờ xem ra, cô ta rõ là người ác độc.

Cô ta bị thương thì bị thương, lại còn nói Karina đang cười cô ta. Trong khoảng thời gian này, tình hình của Karina đang khó khăn, cô ta phải khiến Karina càng khổ thì cô ta mới vui vẻ sao.

Ning Yizhuo vừa mở miệng, Yu Jimin đã giơ tay ra ngăn lại rồi mỉm cười nhìn thẳng vào Giselle: "Cô nói, tôi là bạn thân nhất của cô?"

"Tớ thật sự luôn coi cậu là người bạn..."

Lời Giselle còn chưa dứt, Yu Jimin đã cười híp mắt giơ chiếc MP5 trong tay lên trước mặt mọi người và ấn nút phát.

"Đồ ngu, cô thật sự nghĩ tôi coi cô là bạn à? Yujin đã kể cho tôi nghe hết về mấy chuyện bẩn thỉu của cô hồi cấp ba rồi. Nghe nói hình như cả lớp đều ghét cô đúng không? Cũng phải thôi, cái mặt hàng như cô dâng tới cửa người ta còn chê chứ ai mà ưa nổi..."

Giọng nói ác độc của Giselle truyền ra từ MP5.

Khi nghe thấy câu đầu tiên, đồng tử của cô gái chợt co lại, sau đó bất chấp chân phải đang bó bột mà lao về phía Yu Jimin để giật lấy MP5, vừa giật vừa lớn tiếng giải thích.

"Không phải! Những lời này không phải của tôi! Đây không phải giọng của tôi, Karina, cô hãm hại tôi! Chúng ta là bạn thân mà, sao cô lại hại tôi? Chân tôi đã gãy, Yujin cũng đã chia tay tôi, tôi chẳng còn gì để đe dọa cô nữa, vậy sao cô còn làm thế với tôi?"

Nước mắt của Giselle tuôn rơi.

"Có hãm hãi hay không thì chính cô biết, tôi biết, trời biết đất biết. Tôi có thể mang đoạn ghi âm này đi kiểm chứng tại cơ quan chuyên môn để so sánh với giọng của cô. Cô dám đi không?"

Giselle siết chặt nắm tay, không nói lời nào.

Phát xong đoạn ghi âm, Yu Jimin bình thản ném chiếc MP5 vào túi.

"Cho mặt mũi mà không biết điều."

Ném lại một câu, Yu Jimin quay lưng bước ra khỏi phòng.

Các thí sinh thấy thế cũng im lìm bước đi.

Nhìn những gương mặt ẩn vẻ phấn khích của họ, Giselle liền biết chẳng bao lâu nữa cả nhà thần tượng sẽ biết mình đã nói gì.

Xong rồi, hình tượng của cô ta xong rồi.

"Sao cô lại trở nên thế này?"

Giọng nói đầy tiếc nuối của Ning Yizhuo vang lên phía trên đầu cô ta, Giselle nghe chỉ cười khẩy trong lòng.

Trở nên thế nào?

Chẳng qua là tài nghệ không bằng người ta thôi.

Đám đông dần tản đi, rất nhanh Giselle đã bắt gặp nét mặt phức tạp của Ahn Yujin ở cách đó không xa.

Không ngờ chạm mắt nhau một cái, Ahn Yujin đã nhanh chóng tránh ánh mắt của cô ta. Em đứng ngần ngừ hai giây rồi biến mất sau bức tường.

Thấy vậy, Giselle liên tục cười lạnh, càng cười nước mắt càng chảy dài...

Trong nhà thần tượng chẳng có bí mật nào có thể giữ kín.

Vài ngày sau, vì lời nói độc địa của Giselle, ngay cả bạn cùng phòng Hirai Momo cũng không muốn nói chuyện với cô ta nữa. Thậm chí Hirai Momo còn đi tìm ban tổ chức, viện cớ đòi chuyển sang phòng khác.

Giselle chỉ thờ ơ lạnh lùng quan sát mọi chuyện.

Mỗi ngày, cô ta tự mình đẩy xe lăn đến chỗ tập luyện, đến nhà ăn.

Sự khác lạ của Giselle tất nhiên cũng khiến khán giả ngạc nhiên. Vì phần hậu trường chưa được phát sóng nên họ không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Giselle lúc nào cũng một thân một mình đẩy xe lăn, trông như thể bị tất cả mọi người cô lập.

Ngay lập tức, một số khán giả lên tiếng bất bình cho cô ta, cho rằng các thí sinh khác quá lạnh lùng vô tâm. Người ta vì tập múa mà bị thương dẫn tới ngồi xe lăn, vậy mà chỉ có nhân viên hỗ trợ giúp đỡ.

Một số người vốn thích đóng vai thánh thiện trên mạng lập tức spam bình luận, thậm chí chửi rủa các thí sinh khác là máu lạnh vô tình.

Giselle không quá nổi tiếng, nên tất nhiên nhóm người này chỉ gây ra chút tiếng vang nhỏ.

Trong khi đó, đám Yoo Jeongyeon càng đến gần vòng thi thứ hai càng lên mặt. Thậm chí còn thề độc rằng nếu những gì bản thân nói là giả dối thì chẳng cần Karina kiện, cô ta sẽ tự vào tù.

Không ít người trên mạng đã tin tưởng cô ta.

Hiện giờ chỉ cần Yoo Jeongyeon đăng một dòng trạng thái liên quan đến Karina sẽ tức khắc thu hút vô số bình luận.

Trước giờ không có ngoại hình, học tập không giỏi, học đại học cũng là trường bình thường, mọi thứ đều bình thường. Việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người khiến Yoo Jeongyeon đắm chìm trong cảm giác được ngưỡng mộ, càng ngày lời lẽ của cô ta càng ngông cuồng.

Nhờ có màn nhảy nhót của cô ta mà độ nóng của vòng thi diễn xuất thứ hai trong "Nhịp đập thần tượng" được đẩy lên cao hơn bao giờ hết.

Ngay cả những người vốn không quan tâm đến chương trình cũng theo dân mạng hóng hớt.

Trông thấy thị trường phản hồi kiểu này, đám người đạo diễn đầu trọc gần như cười méo mó.

Trước đây bọn họ cũng không phải là không làm chương trình tuyển chọn, nhưng lần nào cũng không nóng không lạnh, ngoại trừ nhóm nhỏ fan trung thành của dòng show tuyển chọn thì trên cơ bản rất khó hấp dẫn fan khác. Thế nhưng lần này chương trình xem như đã đã bùng nổ lan rộng.

Ban tổ chức rất tinh ranh, cố tình để phần biểu diễn "Vụ án tâm lý" của đội Yu Jimin là tiết mục cuối cùng trong mười màn biểu diễn, khiến đám dân mạng háo hức hóng hớt không chịu nổi mà chửi ầm trong bình luận.

Nhưng có mắng thế nào họ vẫn tiếp tục theo dõi. Vì đã đến đây hóng hớt, chẳng ai muốn bỏ lỡ phần quan trọng nhất.

Xem nghiêm túc mới phát hiện chương trình này cũng không tệ.

Chờ đợi suốt hơn bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cái tên "Vụ án tâm lý" cũng được xướng lên từ miệng MC Shin Bora.

Khán giả cả trường quay hò reo.

Tiếng reo hò này lọt vào tai các thí sinh đã diễn xong, họ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ nhìn về phía đội "Vụ án tâm lý". Rõ ràng đội bọn họ nhận được kịch bản nát nhất mà? Nhưng không ngờ vì có Karina, mà giờ họ nhận được vô số tiếng reo.

Đúng là hàng so hàng thì vứt, người so người thì chết!

Dưới sự chú ý của mọi người, sân khấu của "Vụ án tâm lý" cuối cùng cũng được dựng lên.

Yu Jimin vào vai Dương Tiểu Thiên, một sát nhân với phần diễn rất ít trong bộ phim này. Cô chỉ xuất hiện gần cuối để dẫn dắt nam và nữ chính đến giải quyết vụ án.

Vì thế khán giả tại hiện trường, cũng như những người xem trước màn hình phải chịu đựng mối tình lằng nhằng của hai nhân vật chính và quá trình phá án đầy sơ hở trước khi đến phần diễn của Yu Jimin.

Điện ảnh nước nhà không phải là chưa từng có phim nát, nhưng bọn họ thật sự chưa từng xem thứ gì nát đến vậy. Mọi người cũng hiểu các diễn viên đã rất cố gắng, vấn đề nằm ở kịch bản và nhân vật quá dởm. Phần bình luận vẫn có người không nhịn được chửi rủa.

[Cái quái gì thế này? Sao hung thủ lại là hắn được chứ?]

[Người chết về báo mộng cho em biết hung thủ là ai á? Sao không bảo là em đọc kịch bản đi!]

[Nam chính là thứ gì vậy? Gặp ai cũng yêu, tôi phát ngán rồi. Nữ chính thì suýt bị hung thủ cứa cổ, còn nam chính lại đang tán tỉnh bạn gái của hung thủ. Đây là cái thứ sinh vật dựa trên carbon nghĩ ra à??]

...

Phần bình luận hùng hổ. Topic "Vụ án tâm lý tệ hại đến tận cùng" cũng nhanh chóng leo lên hot search.

"Tiểu Thiên à, vất vả cho em rồi. Tất cả là tại anh không có bản lĩnh mới để em phải co ro ở đây rửa bát. Em yên tâm, cuối tháng này tiền của chúng ta đủ để thuê mặt bằng. Đến lúc đó... đến lúc đó chúng ta sẽ kết hôn, được không?"

Chính lúc này, phần diễn của Yu Jimin cuối cùng đã bắt đầu.

Đóng cùng Yu Jimin là Park Sunghoon – một ngôi sao nhí từ Thượng Hải. Cậu chàng có khuôn mặt em bé trời sinh, dù đang hóa trang thành chủ quán của quán nướng song vẫn trông rất điển trai. Khi đứng cạnh Yu Jimin trong trang phục nhân viên rửa bát, trông cả hai thật sự giống một cặp đôi trẻ.

Cơ mà đừng để vẻ ngoài non nớt của cậu chàng này đánh lừa. Tính cách của cậu rất nguyên tắc, đặc biệt không ưa diễn viên dính scandal và có diễn xuất kém.

Không may Yu Jimin dính tới cả hai.

Mới bắt đầu làm quen với diễn xuất, lại đóng phim tình cảm, ban đầu Yu Jimin thấy rất khó thích nghi. Điều này khiến Park Sunghoon có ấn tượng rất tệ về cô. Ngoài lúc tập diễn, gần như không có bất kỳ sự giao tiếp cá nhân nào giữa họ.

Trên sân khấu, diễn biến vẫn đang tiếp tục.

Yu Jimin đứng trước mặt Park Sunghoon, khẽ mỉm cười, nhưng chưa kịp nói gì thì bốn nam một nữ bất ngờ xuất hiện trước quầy nướng, gọi lớn chủ quán để đặt món.

Park Sunghoon rời đi, còn Yu Jimin lúc nhìn thấy năm khuôn mặt đó thì sắc mặt lập tức tái nhợt.

Máy quay phóng to biểu cảm của Yu Jimin. Trong khi cả sáu diễn viên trên sân khấu vẫn tiếp tục diễn thì trên sân khấu bỗng phát một đoạn hồi tưởng cũ kỹ, hơi xám màu.

Chỉ cần xem qua vài giây đoạn hồi tưởng, gần như tất cả mọi người đều phẫn nộ.

Chỉ vì đoạn hồi tưởng này miêu tả nhân vật Dương Tiểu Thiên của Yu Jimin bị bạo lực học đường.

Bị tát vào mặt, bị lật bàn, bị xé vở, bị ném rác lên người...

Những chuyện này còn chưa tính, không hiểu từ khi nào trong lớp bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Dương Tiểu Thiên nhà nghèo thiếu tiền, túng quẫn đến cùng cực và chỉ cần đưa 50 đồng là có thể ngủ với cô.

Tin đồn này lan rộng, một số nam sinh trong lớp đã tin.

Sau một buổi trưa, họ kéo Dương Tiểu Thiên vào nhà vệ sinh nam. Khi giáo viên chạy đến thì quần áo của cô bé gần như đã bị lột sạch...

Cảnh quay sau đó trở nên biến dạng với ánh mắt thương hại của giáo viên, ánh nhìn khinh miệt từ bạn học, thậm chí cả sự trách móc của bố mẹ khi họ vội vã đến, bảo rằng cô đã làm họ mất mặt, sao không chết đi cho xong.

Dương Tiểu Thiên muốn chết thật, nhưng khi nhảy xuống sông, bản năng sinh tồn khiến cô nắm lấy một đám cỏ dại bên bờ và gắng sức leo lên.

Về sau cô rời khỏi thành phố. Dù vậy, cơn ác mộng vẫn không buông tha Dương Tiểu Thiên. Cô mắc chứng sợ ánh mắt, chỉ cần có ba người trở lên nhìn cô cùng lúc thì lập tức bị lo lắng, thở dốc, sắc mặt trắng bệch và toàn thân run rẩy.

Căn bệnh này khiến cô không thể tìm được công việc bình thường, suốt ngày sống như một con chuột, trốn trong góc khuất của thành phố. Cho đến khi gặp bạn trai cô – Tiểu Quân, chủ một quán nướng nhỏ.

Nhờ gặp được anh, bệnh tình của Dương Tiểu Thiên dần thuyên giảm. Sau hai năm bên nhau, hai người thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn.

Ai ngờ vào lúc này, cô lại gặp lại những kẻ ác quỷ năm xưa. Cô gái đó chính là kẻ đã khởi xướng tin đồn, còn bốn nam sinh là những kẻ đã hành hung cô.

Dương Tiểu Thiên trốn chạy, nhưng vẫn không thoát khỏi những kẻ ác quỷ ấy.

Bọn chúng chế giễu cô, nhạo báng cô, còn bảo sẽ nói hết quá khứ của cô cho bạn trai để anh ta biết cô nát đến mức nào.

Con thỏ bị dồn ép còn cắn người, huống chi là con người.

Một đêm nọ, Dương Tiểu Thiên lén lấy con dao dùng để chặt xương dê của Tiểu Quân, theo dõi một trong số chúng và đâm vào người hắn.

Đâm hết nhát này đến nhát khác, cho đến khi biến hắn thành một đống thịt nát.

Trong quá trình đó, cô gái nhỏ với đôi tay trắng nõn, đôi mắt mở to cố gắng kìm nén nước mắt không rơi. Khi nước mắt sắp trào ra, cô liền dùng cánh tay lau nhanh.

Cô không muốn khóc, nhưng cô biết một khi con dao đâm xuống, cuộc đời sẽ chẳng còn đường quay lại. Cô cũng không thể kết hôn với người bạn trai duy nhất từng tốt với mình, mãi mãi không thể.

Cô gái nhỏ nhắn, gầy yếu, không hề biết cách xóa dấu vết hay che đậy bằng chứng. Sau khi giết chết năm người, chỉ hai ngày sau cảnh sát đã tìm đến cửa. Họ thậm chí chưa cần hỏi, cô đã run rẩy thừa nhận tất cả.

Trước khi bị hai nữ chính đưa đi, dù đã sắp bước lên xe cảnh sát, Dương Tiểu Thiên vẫn quay lại đến trước mặt Tiểu Quân. Cô muốn ôm anh, nhưng rồi có lẽ cảm thấy đôi tay mình quá bẩn nên chỉ nhích lại gần anh.

"Anh sau này phải tự chăm sóc mình thật tốt. Em đã viết công thức các món canh bổ dưỡng để dưỡng dạ dày trong ngăn tủ đầu giường. Đừng quên ăn sáng nhé. Em đi rồi, anh... anh hãy tìm một cô gái tốt khác mà kết hôn..."

Nói xong, Dương Tiểu Thiên quay người đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.

Park Sunghoon diễn vai Tiểu Quân ông chủ quán nướng ban đầu không định khóc, nhưng cuối cùng không kìm được, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

"Vụ án tâm lý" kết thúc, nhưng khán giả vẫn chưa hoàn hồn. Ngay cả trên màn hình bình luận cũng ngưng đọng.

Mãi đến khi Yu Jimin cúi chào và từ từ đứng dậy, cong môi cười rồi nói: "Tôi biết vì chuyện gần đây mà trên mạng có rất nhiều lời chỉ trích mình. Cách đây không lâu tôi đã nói rằng sẽ giải thích rõ ràng vào hôm nay. Trước khi giải thích, xin hãy cho phép tôi đọc vài điều trước."

Nói xong, Yu Jimin lấy vài tờ giấy từ trong túi ra. Cô khựng lại trong chốc lát rồi bắt đầu đọc bằng giọng nhẹ nhàng.

"Ngày 22 tháng 9, mưa. Tôi ghét nhất những ngày mưa, vì mỗi khi trời mưa, bạn học đều sẽ ở lại trong lớp, và trò tiêu khiển của họ là chế giễu, nhục mạ tôi..."

"Ngày 11 tháng 10, trời trong xem. Tôi thật sự không làm kẻ thứ ba, rõ ràng là người đó cố tình tiếp cận và còn sờ vào mặt tôi. Mấy người bạn học khác cũng nhìn thấy. Tại sao Kim Minji không chịu nghe tôi giải thích? Tại sao họ không bao giờ tin tôi..."

"Ngày 3 tháng 1, tuyết. Tôi không gian lận, không gian lận, không gian lận... Rõ ràng có camera, tại sao họ không chịu kiểm tra? Sao họ không tin tôi? Tôi thực sự tệ đến thế sao?"

"Ngày 1 tháng 4, mưa. Hôm nay trong lớp có bạn nói rằng hồi cấp hai tôi đã đi thuê phòng với người khác và phá thai. Tôi giải thích rồi nhưng không ai tin. Tôi có thể đi bệnh viện để chứng minh, tôi thực sự có thể chứng minh..."

"Ngày 23 tháng 5, nắng. Em của mợ lại đến, ông ta còn dúi tiền vào tay tôi, bảo tôi mua đồ ăn ngon. Lúc tôi né tránh bị mấy bạn học trong lớp nhìn thấy, tôi biết lần này mình lại không thể thanh minh được nữa..."

Trong không gian rộng lớn của hội trường, giọng nhẹ nhàng, mềm mại của Yu Jimin vang lên. Vừa xem xong câu chuyện bi thảm của Dương Tiểu Thiên, giờ lại nghe đến những trang nhật ký này của Karina, khán giả cảm thấy như bị đánh vào tim.

Họ đã nghĩ rằng Dương Tiểu Thiên đủ thảm rồi, song dù sao cũng chỉ là một nhân vật hư cấu. Nhưng hóa ra cuộc đời của Karina ngoài đời cũng chẳng hạnh phúc hơn là bao. Có tin đồn rằng bố mẹ cô đã qua đời khi cô mới 10 tuổi.

Vốn đã cảm thấy đau lòng vì nhân vật Dương Tiểu Thiên, bây giờ khi nghe nhật ký của Karina, cảm giác chua xót dâng trào trong lòng khán giả. Một vài cô gái nhạy cảm thậm chí đã đỏ hoe mắt.

Sau khi đọc xong hầu hết các trang nhật ký, Yu Jimin thu gọn những tờ giấy cất vào túi. Nhìn những ánh mắt đổ dồn về phía mình, cô mỉm cười.

"Tôi có thể đảm bảo rằng tất cả những gì mình vừa đọc đều là sự thật. Tôi không nói ra để cầu xin sự thương hại. Việc tôi đứng ở đây hôm nay chứng tỏ rằng quá khứ không còn sức mạnh làm tổn thương tôi nữa. Như tôi đã nói trước đây, tôi đã báo cảnh sát, nhiều bằng chứng đã được nộp và tôi cũng đã tìm được luật sư. Tôi tin rằng pháp luật và đất nước này sẽ công bằng. Hãy để pháp luật xử lý tất cả, tôi tin rằng các đồng chí công sát sẽ mang lại cho tôi một kết quả công bằng..."

Yu Jimin vừa dứt lời, tiếng vỗ tay như thủy triều ào ào vang lên. Gần như đồng thời tại lầu 4 của ký túc xá Đại học, cửa phòng bị ai đó gõ. Yoo Jeongyeon vẫn đang liên tục tung tin trên mạng, để người bạn cùng phòng đi ra mở cửa thì thấy vài cảnh sát mặc đồng phục đứng trước cửa: "Yoo Jeongyeon, chúng tôi cần bạn hỗ trợ điều tra một vụ án." Tương tự như vậy, cảnh sát cũng đã đến ở một số trường học khác.

Những người thường thích chỉ trỏ người khác, giờ cuối cùng cũng trải nghiệm cảm giác bị người khác chỉ trỏ. À, bạn thắc mắc là chỉ cần công bố nhật ký và nộp bằng chứng là có thể giải quyết vấn đề, vậy tại sao Yu Jimin lại phải dàn dựng cả một màn kịch như thế, còn đọc nhật ký trước mặt mọi người?

Thế này nhé... Đơn giản là vì trên mạng luôn có những "thánh sống". Chuyện không xảy ra trên người mình nên họ dễ dàng nói những lời như hãy khoan dung, bọn họ cũng chỉ nhất thời đi sai bước, cũng không có ảnh hưởng gì tới bạn chi bằng dứt khoát tha thứ, bạn có cần phải khiến họ phải nghỉ học, để lại vết nhơ cả đời hay không? Sao không rút lại đơn kiện và cho họ một cơ hội sửa sai? Nói không chừng phụ huynh của những kẻ đó có thể sẽ kéo đến đòi Yu Jimin rút lại cáo buộc. Sức mạnh của tiêu chuẩn đạo đức không phải chuyện đùa.

Yu Jimin nhếch môi. Cô không tin đã ầm ĩ đến mức này rồi mà còn bồ tát sống nào tới khuyên rộng lượng. Bởi vì, nếu lời xin lỗi có ích thì còn cần đến cảnh sát làm gì?

Ngồi dưới sân khấu xem xong toàn bộ màn trình diễn của Yu Jimin, Kim Minjeong cuối cùng cũng tìm thấy cô gái đang ngồi trong một góc tối, quay lưng lại với mọi người. Cô gái nhỏ nhắn, gầy gò cuộn tròn thành một đống, khiến Kim Minjeong xót xa trong lòng. Em bước tới, kéo cô dậy và ôm vào lòng.

Bị ôm bất ngờ, Yu Jimin trợn tròn mắt, lắp bắp: "Em... em làm gì thế?"

"Không có gì, chỉ muốn ôm chị một cái thôi."

"Thực ra..."

"Không cần nói, cũng không cần giải thích. Em biết chị muốn nói gì rồi, không cần nói, em hiểu mà!" Kim Minjeong vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Tôi nghĩ là em không hiểu đâu."

"Em hiểu mà. Em biết trong lòng chị nhất định đang rất khó chịu, chị chỉ đang cố gắng tỏ ra không sao."

"Không, tôi thực sự không sao..."

"Em biết mà." Kim Minjeong ôm cô chặt hơn: "Em biết hết..."

Em chưa kịp nói hết câu thì Yu Jimin đã chen ngang.

"Nhưng có lẽ em sẽ có sao đấy."

Kim Minjeong: "???"

Em ngây thơ nới lỏng vòng tay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an.

"Thực ra, khi nãy tôi ngồi ở góc này... bắt được một con nhện chân dài..."

Yu Jimin lộ vẻ lúng túng chưa từng có.

"Rồi... rồi đâu?" Giọng Kim Minjeong bắt đầu run rẩy.

"Sau đó em ôm tôi phải không? Tay tôi hơi run, và nó..." Yu Jimin chỉ vào cổ áo của Kim Minjeong, khẽ ho một tiếng: "Nó bò vào trong rồi."

Kim Minjeong: "..."

Kim Minjeong: "!!!!!!"

Yu Jimin: "..."

Kim Minjeong thề dù có làm ma em cũng sẽ không tha cho chị!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro