Chương 82: GPS

—–

Đêm khuya, nằm trên giường, bên tai là tiếng ngáy lúc to lúc nhỏ của vợ con.

Yu Seungho không ngủ được.

Nhưng ông ta phải ngủ, vì ngày mai 5 giờ 30 sáng đã phải dậy giao sữa, giao xong sữa còn phải đi giao đồ ăn.

Ngày hôm sau, chuông báo thức trong phòng thuê đúng 5 giờ 30 vang lên.

Yu Seungho lập tức tắt chuông, sợ đánh thức con trai dậy lại gây chuyện.

Rón rén rửa mặt xong xuôi, Yu Seungho bắt đầu dùng xe ba bánh cũ kỹ đi giao sữa.

Vì lại biết tin tức của Karina, như người sắp chết đuối gặp được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cả buổi sáng, trong đầu người đàn ông đều nghĩ phải làm sao để khiến cô cháu gái tốt bụng của mình "cho mượn" chút tiền.

Dù sao cứ tiếp tục thế này, ông ta thật sự không chịu nổi nữa...

Cái gì mà hồn ma của em gái anh rể ở bên cạnh nhìn ông ta, không cho ông ta làm chuyện xấu, Yu Seungho đều không quan tâm được nữa.

Phải biết rằng nếu cứ sống những ngày như thế này, ông ta cũng chẳng khác gì hồn ma là mấy.

Nhưng ông ta vẫn muốn sống, tiếp tục sống tốt.

Chưa đợi Yu Seungho nghĩ ra chủ ý gì, giao sữa ba tiếng đồng hồ, người đàn ông mệt mỏi trở về dưới nhà mình thì thấy một chiếc xe sang đỗ ở đó.

Đồ có tiền chết tiệt!

Người đàn ông thầm chửi một câu.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống trước mặt ông ta, trên ghế lái là một người con gái đeo kính râm, khẩu trang và mũ bucket.

Cái người nhìn qua trông như tù nhân đang chạy trốn ấy gọi ông ta một tiếng: "Yu Seungho phải không?"

"Có một vụ làm ăn muốn bàn với ông, ông có hứng thú không?"

Bước chân Yu Seungho khựng lại.

"Nếu có hứng thú thì lên xe đi, chúng ta tìm chỗ tốt nói chuyện."

Yu Seungho đầy vẻ nghi ngờ.

"Sau khi thành công, tôi có thể cho ông chừng này."

Người con gái đeo kính râm ra dấu số 7.

Mắt Yu Seungho sáng lên, sau đó mở cửa lên xe.

Vừa lên xe, Yu Seungho đã nhíu mày.

Chỉ vì mùi nước tiểu trong xe này nồng quá.

Điều này khiến ông ta vô thức nhìn người con gái đeo kính râm bên cạnh bằng ánh mắt nghi ngờ.

Kim Gaeul đeo kính râm, khẩu trang và mũ bucket: "..."

Nhìn cái con mẹ mày!

Nước tiểu của bà có vấn đề à?

Trong mắt Kim Gaeul lóe lên vẻ căm độc rồi biến mất.

Cô ta cũng không biết, vào bệnh viện một lần, sao lại mắc phải chứng són tiểu.

Không chỉ vậy, cô ta còn tự mình thử quay tay cũng không có phản ứng gì.

Sau khi xuất viện cũng không phải không tìm phụ nữ, thậm chí cả con gái làm top cũng tìm, nhưng vẫn không có phản ứng.

Quan trọng là bây giờ vết thương vẫn chưa lành hẳn, ngay cả tã người lớn cũng không đeo được.

Đối với chuyện như vậy, cô ta thậm chí không dám nói với người khác, chỉ có thể một mình âm thầm chịu đựng nỗi nhục như vậy.

Đồng thời, lòng căm hận đối với Yu Jimin và Kim Minjeong càng lên đến đỉnh điểm.

Bây giờ cô ta nóng lòng muốn nhìn thấy bộ mặt đau khổ của hai người họ.

Kim Gaeul siết chặt vô lăng.

Nhưng cô ta vẫn muốn có tài sản của nhà họ Kim, nên không thể làm quá đáng được, để tránh bị cha Kim phát hiện rồi lúc đó lại bị đánh về nguyên hình.

Cô ta mới nghĩ đến cậu mợ của Karina.

Vừa hay họ có thù với Karina.

Sau này nếu thật sự xảy ra chuyện, cảnh sát cũng không nghi ngờ đến đầu cô ta. Dù sao cô ta cũng đã chuẩn bị bằng chứng chứng minh không có mặt tại hiện trường.

Năm phút sau.

"Ý của cậu là... muốn tôi lừa Karina về, sau đó tốt nhất là tìm người gả nó đi?"

Giọng Yu Seungho vang lên trong xe.

Không biết có phải ảo giác của ông ta không, ông ta cảm thấy mùi nước tiểu trong xe càng lúc càng nồng, ông ta sắp nôn rồi.

"Tôi đã nghe ngóng các người vốn định gả cô ta cho một người con trai ở thị trấn của các người đúng không?"

Kim Gaeul nghiêng đầu.

"Yêu cầu của tôi không cao. Chỉ cần ông chịu làm theo kế hoạch ban đầu, nghĩ cách gả cô ta đi rồi lấy được một số ảnh riêng tư, có tính kích thích một chút. Cái này..."

Kim Gaeul đột nhiên đưa tay về phía ghế sau, một phát ấn mở vali đã đặt sẵn ở đó, để lộ ra những xấp tiền mệnh giá 100 đỏ au bên trong.

Điều này khiến hơi thở của Yu Seungho trở nên dồn dập.

Nhưng lại quá dồn dập.

"Ọe!"

Người đàn ông lớn tuổi với cái mũi đầy mùi khai của nước tiểu không nhịn được mà nôn.

Kim Gaeul: "..."

Chết tiệt, đừng tưởng tôi cần ông mà không đánh ông!

Yu Seungho cũng có phần ngượng ngùng.

Nhưng ngay sau đó ông ta đã ôm vali tiền vào lòng.

"Vụ làm ăn này tôi nhận!"

Do đang nín thở nên giọng Yu Seungho nghe có vẻ trầm đục.

Kim Gaeul: "..."

"Vài ngày nữa là ngày giỗ cha mẹ con nhỏ chết tiệt kia, nó chắc chắn sẽ về. Lúc đó... ọe! Lúc đó chúng ta sẽ tìm cơ hội... ọe! Không được rồi, tôi phải xuống xe nôn!"

Kim Gaeul: "..."

Người con gái trơ mắt nhìn Yu Seungho không kịp lo đến tiền, xuống xe, vịn vào cột điện mà nôn ọe.

Kim Gaeul: "..."

Có tin bà đây giết ông ngay bây giờ không?

Bên kia vừa bàn bạc xong âm mưu quỷ kế, Kim Gaeul chân trước vừa lái xe rời Thanh Xuyên, Kim Minjeong chân sau đã nhận được một tin nhắn.

Nhướn mày nhìn thông tin trên đó, Kim Minjeong tắt điện thoại, quay đầu nhìn Kim Ji Won đang bám đuôi không tha phía sau em và Yu Jimin.

"Tôi nói này, đạo diễn Liz dù không có mắt nhìn cũng phải có chừng mực chứ? Hai chúng tôi đang hẹn hò, em đi theo phía sau là sao?"

Kim Minjeong đầy vẻ khó chịu, em chưa từng thấy kiểu cao su dính dai như vậy.

Đã nói là suy nghĩ xong sẽ trả lời, kết quả hôm nay vừa ra cửa đã "tình cờ gặp" đối phương.

Nghe em nói vậy, trên mặt Kim Ji Won lập tức lộ vẻ kinh ngạc: "Này, tôi thực sự tình cờ gặp hai người mà. Tôi cũng định đi xem phim, sao em lại nói tôi theo dõi chứ?"

"Karina à, tôi nói này, sếp Kim cũng hẹp hòi quá. Tôi không ngờ chuyện nhỏ như vậy mà cô ta cũng để tâm, tình yêu như vậy thật quá ngột ngạt haizz."

Kim Ji Won thở dài.

"Cô yêu tự do, bạn gái cũ khắp giới giải trí, biết đâu ngày nào đó còn có thêm đứa con xuất hiện, cô yêu tự do thật đấy!"

Kim Minjeong mỉa mai.

"Em... làm tôi sợ quá!"

Kim Ji Won vỗ ngực.

"Tôi nói này Karina à, bạn gái em thật đáng sợ, yêu đương với cô ta chắc vất vả lắm phải không?"

Kim Ji Won nhìn Yu Jimin ở bên cạnh với vẻ mặt thương cảm.

Yu Jimin: "?"

Kim Minjeong: "..."

Đưa dao đây, giờ chém chết tên mặt dày này!

Kim Minjeong hung dữ nhìn trừng trừng người này.

Kim Ji Won cũng không chịu thua.

Khó khăn lắm mới tìm được nữ chính phù hợp như vậy, làm sao có thể bỏ qua!

Hơn nữa, bánh của Kim Ji Won này nổi tiếng trong giới là bánh ngon bánh lớn, không biết họ Kim này nghĩ gì mà đến giờ vẫn chưa gật đầu đồng ý.

Em ấy đương nhiên phải theo sát một chút.

Nếu nói trước đây Kim Minjeong thực sự muốn để Yu Jimin suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định có nên nhận lời mời của Kim Ji Won hay không, thì bây giờ em đã hoàn toàn bị con nhỏ thảo mai này kích thích ý chí chiến đấu lên rồi.

Nắm chặt tay Yu Jimin, Kim Minjeong không quay đầu lại mà chạy xuống dưới lầu.

Thấy vậy, Kim Ji Won lập tức đuổi theo.

Có trời mới biết một đạo diễn từ đâu có thể lực tốt như vậy, ba người cứ thế chạy một mạch từ tầng 8 xuống tầng 1 của trung tâm thương mại.

Ngoại trừ Yu Jimin không thở không gấp mặt không đỏ, hai người con gái đều thở hổn hển.

Lúc này Kim Minjeong vô tình liếc thấy thang cuốn đang đi lên ở một bên, không kịp suy nghĩ đã kéo Yu Jimin định chạy lên.

Kim Ji Won thấy vậy đã bước lên trước một bước.

Nhưng ai ngờ Kim Minjeong chỉ giả vờ, giây tiếp theo đã kéo Yu Jimin chạy ra ngoài trung tâm thương mại.

Lúc này Kim Ji Won muốn đuổi theo cũng đã quá muộn.

Qua đường lớn chui ngõ nhỏ.

Cuối cùng Kim Minjeong dừng lại ở một ngõ hẹp, vui vẻ quay đầu nhìn Yu Jimin: "Cuối cùng... cuối cùng cũng bỏ được keo dính chó đó rồi!"

Yu Jimin: "..."

Em vui là được.

"Vé phim mua lúc nãy chắc không xem được rồi, lát nữa chị đưa em đổi rạp khác xem nhé?"

"Rạp nào?"

"Là rạp ở đầu phố..."

Kim Minjeong đang định trả lời, bỗng phát hiện giọng nói vừa rồi không đúng.

Em đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy đứng không xa phía trước họ không phải Kim Ji Won dính như keo trâu không gỡ được thì còn ai nữa!

Kim Minjeong: "..."

Yu Jimin: "..."

Cô nàng này chắc là GPS đây mà!

Thấy Kim Minjeong tức đến nói không nên lời, lúc này Yu Jimin cười bước ra.

"Đạo diễn Liz, em luôn nói muốn tôi đóng nữ chính bộ phim tiếp theo của em, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy kịch bản thì làm sao diễn được? Nếu em đủ thành ý, hi vọng em sớm gửi kịch bản phim cho tôi. Chỉ cần kịch bản đủ tốt, đừng nói là nữ chính, dù là nữ phụ, nữ quần chúng, tôi cũng sẵn lòng diễn."

Yu Jimin cười.

Kim Ji Won chưa kịp nói những lời thảo mai, nghe thấy cô nói như vậy, mắt lập tức sáng lên.

Sau đó cũng không nghĩ đến việc chọc tức Kim Minjeong nữa, lập tức muốn thêm Kakao của Yu Jimin để gửi kịch bản online cho cô.

Sau khi gửi xong kịch bản, em ấy cứ mong đợi nhìn cô.

Yu Jimin: "?"

"Đừng nói là em muốn tôi xem kịch bản ngay bây giờ ở đây chứ?"

Yu Jimin cười nhạt.

Kim Ji Won nhìn Kim Minjeong đang đứng bên cạnh cô.

"Mấy bé chồng yêu ngọt ngào gì đó đúng là rào cản trên con đường thành công của phụ nữ..."

Kim Ji Won lẩm bẩm nói.

Bé chồng yêu ngọt ngào họ Kim: "..."

Không đợi Kim Minjeong nổi giận, Kim Ji Won lập tức lên tiếng: "Được rồi, vậy tôi đi trước đây, chờ tin của em nhé Karina."

Nói xong, người con gái chạy biến một mạch.

Chỉ còn lại Kim Minjeong thua trận trong hiệp này, tức giận ôm chặt lấy Yu Jimin, vùi đầu vào cổ cô.

"Sao thế?"

Yu Jimin buồn cười xoa đầu Kim Minjeong.

"Không sao..."

"Nếu em không vui, bộ phim này..."

"Đừng."

Yu Jimin chưa nói hết câu, Kim Minjeong đã lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc: "Phim của Kim Ji Won nổi tiếng trong giới là được lòng tất cả, nếu bộ phim đầu tiên của chị là của cô ta, con đường sau này cũng sẽ rất thuận lợi. Em chưa từng nghĩ đến việc không cho chị nhận phim của cô ta. Em chỉ là..."

"Ừm?"

"Nhìn không vừa mắt cái kiểu người của cô ta, gặp ai cũng thích, quá tùy tiện. Như em thì không thế, cả đời này chỉ thích mỗi mình chị."

Kim Minjeong bắt đầu bôi nhọ Kim Ji Won.

"Biết rồi, biết rồi, Winter tốt nhất, chị thích em nhất."

Yu Jimin cười hì hì vuốt mặt Kim Minjeong.

Dù nghe lời ngọt ngào rất thoải mái, Kim Minjeong vẫn phải lập giao ước ba điều với Yu Jimin. Đó là quay phim thì quay phim, riêng tư không được ở một mình với đối phương, lúc quay phim tốt nhất mỗi ngày đều mở call video với em vân vân.

Yu Jimin cười cười đều đồng ý hết.

Nói xong chuyện của Kim Ji Won, Yu Jimin như nhớ ra điều gì đó, cô đột nhiên chỉ vào điện thoại trong túi Kim Minjeong.

"Lúc nãy sắc mặt em không đúng lắm, sao vậy?"

Nghe Yu Jimin hỏi, sắc mặt Kim Minjeong lập tức trầm xuống.

"Kim Gaeul..."

"Nhỏ lại gây chuyện gì nữa?"

"Nhỏ đi tìm cậu mợ chị, còn tự cho là thông minh lấy một vali tiền đưa cho cậu chị. Xem ra không lâu nữa cậu chị sẽ chủ động đến tính toán chị. Nhưng không sao, chúng ta đã biết bọn họ đang có ý đồ gì, không mắc bẫy thì bọn họ cũng không làm gì được chúng ta."

"Sao không mắc bẫy?"

Yu Jimin nhìn vào mắt Kim Minjeong, bỗng cười lên.

Đồng tử Kim Minjeong co lại.

"Em có biết không..."

"Chị đã chán ngấy việc Kim Gaeul cứ như con bọ chét nhảy tưng tưng lên. Quan trọng nhất là chị nghi ngờ tai nạn xe của em trong sách rất có thể là do Kim Gaeul động tay động chân. Đã như vậy, tại sao chúng ta không dùng kế của địch, tiễn họ một đoạn."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì cả, Kim Minjeong. Chị sẽ không sao đâu, huống chi không phải còn có em sao, lúc đó em dẫn cảnh sát đợi ở ngoài, chúng ta bắt quả tang bọn họ, thế nào?"

"Không thế nào cả."

Kim Minjeong không muốn để Yu Jimin mạo hiểm.

"Đừng như vậy mà, Winter, chẳng lẽ em quên thực lực của chị rồi sao? Võ Tòng đánh hổ bước ra từ "Thủy Hử" đấy."

Kim Minjeong: "!"

"Sao lại ngạc nhiên vậy? Trong lòng chị em không phải là hình tượng như vậy sao? Sau khi tinh thần lực mạnh mẽ, chị vẫn có thể cảm nhận được những gì em nghĩ trong lòng."

Kim Minjeong: "!!"

"Có lẽ còn có Trương Phi, Lý Quỳ, Phàn Khoái?"

"Phàn Khoái thì thật sự không có."

"Vậy là có Trương Phi, Lý Quỳ rồi."

Yu Jimin mỉm cười.

Kim Minjeong: "!!!"

Kim Minjeong vừa định giải thích, Yu Jimin như nhớ ra điều gì đó, giơ tay vỗ vỗ cánh tay Kim Minjeong.

"Này, có lẽ tối nay chúng ta có thể thử hảo hán Lương Sơn và tiểu kiều phu bị cướp lên núi. Lúc đó chúng ta có thể thế này, thế này, rồi thế kia..."

Yu Jimin trực tiếp tuôn ra một tràng lời bạo.

Kim Minjeong: "/////"

Nhìn vẻ "kiến thức uyên thâm" của bạn gái, Kim Minjeong nín nửa ngày, cuối cùng mới phun ra được một câu —

"Chị thật d... à~"

Kim Minjeong mặt đỏ tai hồng, ấp úng đáp trả câu đó.

Cuối cùng cũng hòa nhau được một trận.

Kim Minjeong nghĩ.

Nhưng ai ngờ, giây tiếp theo Yu Jimin đã nhướn mày với em.

"Đã muốn theo đuổi cảm giác kích thích thì phải làm đến cùng!"

Kim Minjeong: "..."

"..."

Không nói lại được chị! (T-T)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro