Chương 83: Sự Thật
—–
Trời phụ lòng người, tới cuối cùng Kim Gaeul vẫn chỉ nhận được câu nói kế hoạch thất bại!
"Vô dụng, vô dụng! Toàn là một lũ ngu ngốc vô dụng!"
Kim Gaeul tức đến run tay.
Vì quá kích động, người con gái tức khắc làm ướt quần.
Kim Gaeul: "..."
Đang vội vã chạy vào nhà vệ sinh thì lại bị vấp vào đồ vật dưới đất, "bịch" một tiếng té lộn mèo
Ngay cả sàn nhà cũng chống đối cô ta aaa!
Trong nhà vệ sinh, Kim Gaeul vừa giặt quần vừa lẩm bẩm chửi rủa.
Cô ta không hiểu sao mình có thể xui xẻo đến thế?
Có vẻ từ khi Karina xuất hiện bên cạnh Kim Minjeong thì chẳng có việc gì suôn sẻ cả, ngay cả ông trời cũng không đứng về phía cô ta.
Lúc này trong lòng Kim Gaeul tràn đầy oán hận và không cam tâm.
Trong lúc không cam tâm cũng có chút may mắn, vẫn may là lần này cô ta không lộ quá nhiều. Yu Seungho không biết cô ta trông như thế nào, ngay cả giao dịch cũng dùng tiền mặt, hoàn toàn không thể tra ra nguồn gốc.
Nếu không, đừng nói là tài sản nhà họ Kim, lần này nói không chừng còn tự hại mình!
May mà cô ta lanh lợi...
Nghĩ đến đây, Kim Gaeul hơi đắc ý.
Thay xong quần lại là một hảo hán, Kim Gaeul với vẻ mặt bình thường bước ra khỏi phòng.
Vừa xuống lầu, người con gái đã đối diện với Kim Chungha đang giận dữ bước vào cửa biệt thự nhà họ Kim.
"Sao vậy dì? Giận chuyện gì thế?"
Kim Gaeul cười hỏi.
"Còn có thể giận chuyện gì nữa?"
Kim Chungha tức giận ném túi Hermes trong tay lên ghế sofa, chỉ vào túi bắt đầu mắng: "Còn không phải là bà Jeon đó, dì tốt bụng rủ bà ta đi spa. Kết quả bà ta tốt thật, trước mặt bao nhiêu người nói cái túi này của dì là giả! Dì đã tự mình chọn ở cửa hàng chính hãng bên Pháp, bà ta lại nói là giả. Dì thấy bà ta mới là giả, đôi mí mắt kia, môi dày, cả khuôn mặt không biết tốn bao nhiêu tiền... Gaeul, cháu nói xem có đáng giận không?"
Nghe lời Kim Chungha, Kim Gaeul lo lắng đến mức mồ hôi sắp chảy xuống thái dương.
Dù sao đồ của Kim Chungha đến cùng là thật hay giả, cô ta còn không biết sao?
Kiểu túi Hermes này, cô ta nhớ rất rõ mấy ngày trước mình mới mua giả trên mạng để đổi túi thật của đối phương.
Khách phục vụ bán túi đó nói hoa mỹ, nói người thường hoàn toàn không nhìn ra thật giả.
Ai mà ngờ mới qua mấy ngày, túi của Kim Chungha đã bị người ta chỉ ra là giả.
Sao Kim Gaeul có thể không lo lắng hoảng sợ cho được?
Lo đến mức thậm chí cô ta muốn mở app viết một nghìn chữ đánh giá một sao cho cửa hàng đó liền!
"Gaeul, sao thế? Sao không nói gì? Trước đây cháu đều chửi cùng với dì, hôm nay sao vậy? Sao có vẻ lo lắng thế?"
Kim Chungha nghi hoặc.
Kim Gaeul giật mình trong lòng: "Có... có sao? Không... không có mà, cháu cũng thấy bà Jeon đó nói chuyện quá đáng. Cũng không nhìn lại bản thân mình, không nhờ có dì thì bà ta có thể hưởng thụ spa cao cấp như vậy sao?"
"Đúng vậy!"
Lửa giận của Kim Chungha lại bị khơi lên, kéo Kim Gaeul liên tục than phiền suốt nửa tiếng.
Than phiền đến mức Kim Gaeul thật sự không chịu nổi, mới cuối cùng tìm được cơ hội chen ngang: "Dì, chẳng phải Kim Minjeong đi Đức rồi sao? Nếu dì thật sự tức như vậy thì để nó mua cho dì thêm hai cái Hermes từ cửa hàng miễn thuế ở Đức về là được rồi mà!"
Nghĩ ra cách này, Kim Gaeul thấy mình đúng là thiên tài. Vừa khiến Kim Minjeong tốn tiền, sau đó cô ta lại có thể tiếp tục đem túi mới của Kim Chungha đi bán.
"Kim Minjeong?"
Kim Chungha nhíu chặt mày.
"Đức gì chứ! Kim Minjeong nó hoàn toàn không đi Đức! Sáng nay dì còn thấy nó trên đường, tuy lúc đó Kim Minjeong đeo khẩu trang, nhưng dì có mắt thế nào, một cái nhìn đã nhận ra nó. Ai biết con nhóc đó đang giở trò gì, rõ ràng không đi Đức mà lại cố tình gọi điện về nói với người nhà là đi Đức. Nếu không cháu nghĩ dì không bắt nó mang Hermes về cho dì à?"
Kim Chungha bĩu môi.
Nghe những lời này của người phụ nữ, trong lòng Kim Gaeul lập tức "ầm" một tiếng.
Mơ hồ, một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng cô ta.
Người con gái thậm chí không thèm che giấu, một tay nắm chặt cánh tay Kim Chungha, dùng sức mạnh khiến bà ta đau đến mức phải kêu lên.
"Ah Gaeul, con làm gì vậy..."
"Nói! Lúc đó Kim Minjeong có một mình không? Dì gặp cậu ta ở đâu? Gặp khi nào? Nói mau!"
Kim Gaeul nghiến chặt răng.
"Gaeul, con bóp dì đau quá..."
"Dì có nói không!"
Trong mắt Kim Gaeul lộ rõ vẻ hung ác.
Bị dáng vẻ đó của đối phương làm cho sợ hãi, Kim Chungha co rúm người lại, lắp bắp trả lời: "Là sáng nay lúc... lúc ra ngoài uống cà phê, ở gần... gần đồn công an đường Quang Hi. Lúc đó bên cạnh Kim Minjeong còn có một đám người lạ. Dì nhớ người con gái cuối cùng hình như từ trong đồn công an đi ra, đúng rồi là đồn công an, ai biết được Kim Minjeong có phạm tội gì không, không thì tại sao người của đồn công an lại đi theo nó chứ?"
Nghe đến đây, trái tim Kim Gaeul chìm xuống tận đáy.
Kim Chungha có thể óc heo, nhưng cô ta thì không.
Kim Minjeong rõ ràng không đi nước ngoài, nhưng lại cố tình gọi điện về nhà nói đã đi Đức, sau đó lại dính líu với cảnh sát.
Liên hệ đến việc cả nhà ba người Karina vừa mới bị bắt...
Tay Kim Gaeul bắt đầu run rẩy.
Cô ta lập tức lấy điện thoại ra, thấy nửa tiếng trước bảo vệ khu nhà Karina mà mình đã mua chuộc gửi cho cô ta tin nhắn — [Người nhà Karina đã bị cảnh sát bắt.]
Kim Gaeul lập tức run rẩy hỏi đối phương về tình hình cụ thể.
[Ồ đúng đúng đúng, bên cạnh cô Karina đó hình như có một người con gái đeo khẩu trang, quan hệ với cô ấy có vẻ thân thiết lắm, người cũng cao, nhưng tôi không chụp được ảnh.]
Thấy tin nhắn như vậy, Kim Gaeul tức thì tái mặt.
Lúc này, làm sao cô ta còn không hiểu. Cái bẫy này rõ ràng là do cặp gian phu dâm phụ Karina và Kim Minjeong cố tình đặt ra để hãm hại cô ta.
Bây giờ cô ta rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm!
Chỉ cần đợi Kim Minjeong về Seoul, cảnh sát chắc chắn sẽ đến bắt cô ta!
Chắc chắn sẽ!
Không được, cô ta không thể ngồi chờ chết.
Cô ta phải chạy trốn.
Nhất định phải chạy trốn!
Kim Gaeul kinh hãi nghĩ như vậy.
Có lẽ thấy sắc mặt cô ta không ổn, Kim Chungha vội vàng lo lắng hỏi: "Gaeul, con sao vậy?"
Tay bà ta vừa mới đặt lên cánh tay Kim Gaeul đã bị đối phương hất văng ra.
"Biến!"
Kim Chungha trực tiếp bị hất cho loạng choạng.
Vừa dọa, vừa bóp, lại còn mắng bà ta cút đi.
Kim Chungha thực sự tức giận.
Nhưng khi bà ta hoàn hồn lại thì Kim Gaeul đã chạy lên lầu không thèm ngoái đầu lại.
Vừa vào phòng mình, người con gái liền bắt đầu như con ruồi mất đầu, điên cuồng thu dọn hành lý.
Thu dọn được hai phút, cô ta mới phát hiện ngoài khẩu súng mua từ chợ đen lúc trước khi mua thuốc mê ra, những thứ cô ta thu dọn toàn là quần áo giày dép vô dụng.
Chạy trốn thì những bộ quần áo này có tác dụng gì chứ.
Cô ta cần tiền, tiền!!!
Kim Gaeul liên tục túm tóc mình, đi đi lại lại trong phòng.
Nhưng đa số tiền của cô ta đều đã đưa cho tên vô dụng Yu Seungho, làm sao kiếm thêm được nhiều tiền nữa. Bây giờ đi bán đồ hiệu của Kim Chungha cũng chẳng kịp nữa, hơn nữa đồ của bà ta cũng đã bị cô ta bán gần hết rồi...
Vừa mới nghĩ đến đây, người con gái đột nhiên dừng động tác lại, sau đó không thèm ngoái đầu chạy ra khỏi phòng ngủ, xông vào phòng làm việc của Kim Namjoon.
Lúc này Kim Namjoon đang cùng lão quản gia đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, không có ở nhà.
Nhưng Kim Gaeul nhớ đối diện bàn làm việc của ông già có một bức tranh thủy mặc, phía sau có két sắt, thậm chí mật mã khi còn nhỏ được ông ấy ôm trong lòng, cô ta cũng từng thấy ông nhập vào. Nếu nhớ không nhầm thì là sinh nhật của người vợ đã chết Kim Yoojung.
Hy vọng mật mã không thay đổi, hy vọng mật mã không thay đổi...
Miệng lẩm bẩm, Kim Gaeul thực sự đã mở được két sắt của Kim Namjoon.
Có tiền rồi, cô ta có tiền để chạy trốn rồi!
Khóe miệng người con gái nở một nụ cười mừng rỡ.
Nhưng giây tiếp theo nụ cười của cô ta đã đông cứng ở khóe miệng, bởi vì cô ta nhìn thấy... di chúc của Kim Namjoon.
"Đùng đùng đùng! Gaeul, con đang làm gì trong đó? Gaeul!"
Kim Namjoon và lão quản gia vừa về đến biệt thự đã thấy Kim Chungha không ngừng đập cửa phòng làm việc, gọi tên Kim Gaeul.
"Chuyện gì vậy?"
"Em cũng không biết, Gaeul hôm nay giống như uống nhầm thuốc vậy. Khi nãy ở dưới lầu đẩy em một cái, sau đó tự giam mình trong phòng làm việc..."
Kim Chungha tố cáo.
Nghe những lời này, ánh mắt Kim Namjoon nheo lại, sau đó lập tức gọi lão quản gia lấy chìa khóa phòng làm việc.
Hai phút sau, Kim Namjoon, Kim Chungha và lão quản gia mở cửa phòng ra, tức khắc thấy Kim Gaeul đang ngồi giữa một đống giấy tờ.
Kim Namjoon vừa nhận ra những giấy tờ này là gì, trong lòng liền giật mình.
Sau đó ông thấy Kim Gaeul từ từ ngẩng đầu nhìn về phía mình, khóe miệng treo một nụ cười ghê rợn.
"Quả nhiên không phải con đẻ thì không phải con đẻ, Kim Namjoon, không ngờ ông lại độc ác như vậy. Cơ nghiệp lớn như thế của nhà họ Kim, ông lại không để cho tôi một xu nào!"
Kim Gaeul nghiến răng nghiến lợi.
Thấy con nuôi tâm trạng không ổn, Kim Namjoon lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho lão quản gia bên cạnh.
Chỉ là đối phương còn chưa kịp lùi lại, Kim Gaeul đã lập tức lấy súng từ trong ngực ra.
"Ai cũng không được động đậy!"
"Ah!!!"
Kim Chungha ôm đầu hét lên thất thanh.
"Con điếm câm miệng!"
Kim Gaeul đứng dậy, quát to một tiếng.
Nhưng Kim Chungha đã sợ đến vỡ mật làm sao còn nghe được tiếng quát như vậy, tiếp tục thét chói tai.
Thấy vậy, Kim Gaeul liên tiếp bị đả kích, sợi dây trong đầu đã căng chặt "phựt" một tiếng đứt luôn.
Người con gái mất hết lý trí, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng.
"Gaeul, đừng..."
Dưới tiếng ngăn cản của Kim Namjoon, cô ta đã bắn một phát vào đùi Kim Chungha...
Vì vậy, xe của Yu Jimin và Kim Minjeong vừa mới xuống cao tốc đã nhận được tin Kim Gaeul bắt giữ con tin ở biệt thự nhà họ Kim.
Hoàn toàn không biết sự việc sao lại phát triển thành như vậy, Yu Jimin và Kim Minjeong nhìn nhau một cái, lập tức đạp ga, thẳng tiến đến nhà họ Kim.
Đến bên ngoài biệt thự nhà họ Kim, sau khi gặp cảnh sát, hai người mới biết được rằng trong tay Kim Gaeul có súng, hơn nữa cô ta hoàn toàn không tin lời của chuyên gia đàm phán. Vì lo sẽ làm tổn thương con tin, đến giờ người của họ cũng chỉ dám cầm loa hô ở bên ngoài. Đương nhiên, cảnh sát đặc nhiệm hiện đang trên đường đến.
Hiện tại chủ yếu là bên trong đã có con tin bị thương, kẻ phạm tội lại cứ la hét đòi hai người vào trong mới chịu thả con tin bị thương đi.
"Tôi đi!"
Nghe đến đây, Kim Minjeong lập tức nghiêm mặt đứng ra.
"Nhưng Karina không cần vào..."
"Chị muốn đi!"
Yu Jimin phản bác thẳng lời em.
"Yu Jimin!"
Kim Minjeong quát lớn một tiếng tại chỗ, ánh mắt sắc bén.
Yu Jimin không chút nao núng đối diện với em.
Kim Minjeong một tay ấn vai cô, ánh mắt hết sức lo lắng: "Kim Gaeul có súng, em không muốn chị gặp chút nguy hiểm nào, nghe lời được không..."
"Được rồi, Kim Minjeong..."
Yu Jimin đưa hai tay ra, một tay kéo cổ người con gái xuống, môi áp sát tai em: "Chị tiếp xúc với súng nhiều hơn tiếp xúc với em nhiều. Hơn nữa, em quên chị có dị năng hệ tinh thần sao, có chị ở bên cạnh mới là an toàn nhất. Huống chi, em không cho chị vào cũng được thôi, em tin mình vừa bước chân vào cửa, sau lưng chị sẽ lập tức đi theo vào, ai cũng ngăn không được. Em nên biết trong từ điển của chị vốn không có hai chữ nghe lời đâu Kim Minjeong."
Nghe vậy, Kim Minjeong nhìn đôi mắt kiên định của Yu Jimin, dùng sức siết chặt tay rồi đưa một tay nắm chặt tay cô.
"Được, chúng ta cùng đi vào!"
Yu Jimin nở nụ cười.
Hai người nắm tay nhau, đẩy mở cửa nhà họ Kim.
"Đóng cửa lại, đóng cửa ngay lập tức!"
Kim Gaeul đang trốn sau ghế sofa la hét điên khùng.
Trước mặt cô ta là cha Kim đang ngồi trên sofa, bị cô ta dùng súng chỉa vào.
Cạnh ghế sofa là lão quản gia và những người khác đang ngồi xổm trên đất ôm đầu, dĩ nhiên còn có Kim Chungha đã bị trúng một phát đạn ở đùi, máu chảy đầy đất, mặt tái nhợt như giấy.
Vừa thấy Kim Chungha, Kim Minjeong lập tức nhíu mày: "Chúng tôi đã đến rồi, cô có thể thả Kim Chungha ra được không? Bà ấy cứ bị trì hoãn thế này, sợ rằng mạng cũng có thể mất..."
Hai phút sau, dưới sự cho phép của Kim Gaeul, lão quản gia cùng người giúp việc, đầu bếp khiêng Kim Chungha đã bất tỉnh từ lâu ra ngoài.
Cửa biệt thự từ từ đóng lại, Kim Namjoon nhắm mắt.
"Tôi đã ở đây rồi, cô có yêu cầu gì có thể nói với tôi."
Kim Minjeong lặng lẽ kéo Yu Jimin ra sau lưng, giọng nói cố gắng bình tĩnh.
Nhưng chỉ là một câu bình thường như vậy không biết đã chạm vào điểm nào của Kim Gaeul, đáy mắt người con gái đỏ ngầu, chăm chú nhìn Kim Minjeong.
"Có yêu cầu gì đều có thể nói với cậu? Giọng điệu đương nhiên làm sao! Nhưng cũng phải thôi, cả nhà họ Kim đều là của cậu rồi, tất nhiên cậu có thể đương nhiên như vậy!"
Nghe những lời này, Kim Minjeong nhíu mày.
Thấy biểu cảm của em, Kim Gaeul cười khẩy một tiếng: "Sao lại có biểu cảm đó? Cậu đừng nói với tôi đến giờ bản thân vẫn không biết người cha tốt của chúng ta – Kim Namjoon đã lập di chúc để lại cả nhà họ Kim cho cậu rồi nhé. Còn tôi, người đã ở bên cạnh ông ấy suốt hai ba mươi năm lại không được một đồng nào!"
"Cái này gọi là gì? Đây đúng là tình cha như núi Thái Sơn!"
Kim Gaeul nghiến răng nghiến lợi nói như vậy.
"Kim Yoojung như vậy, Kim Namjoon cũng như vậy! Từng người từng người, tại sao các người lại ép tôi? Tôi cũng không đòi hỏi cao, chỉ muốn trong tay có chút tiền, có thể sống nốt nửa đời còn lại không lo lắng thôi. Tại sao, tại sao các người nhất định phải ép tôi đi trên con đường cùng này! Đều là do các người ép, đều là do các người ép..."
Kim Gaeul không ngừng giậm chân, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại.
Nghe những lời này, liên tưởng đến những điểm kỳ lạ của người này trong cốt truyện, Yu Jimin nhéo tay Kim Minjeong đang định mở miệng hỏi, đồng thời gắn chút tinh thần lực vào giọng nói của mình, hạ thấp giọng, chậm rãi lên tiếng hỏi: "Thế nào gọi là Kim Yoojung cũng như vậy? Chẳng lẽ cái chết của mẹ Kim Minjeong có liên quan đến cô?"
Nghe những lời này, Kim Namjoon khó tin mở mắt ra.
Giây tiếp theo, ông đã nghe thấy Kim Gaeul như bị ma nhập mở miệng: "Tôi không muốn... Ai bảo bà ta nhạy bén như vậy, từ sau khi Kim Minjeong mất tích thì bà ta cứ luôn nghi ngờ tôi! Lúc đó tôi rõ ràng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, tôi cũng không hiểu tại sao bà ta lại thăm dò mình hết lần này đến lần khác? Bà ta không chán, nhưng tôi thì chán! Nếu không phải tôi nhanh trí thì đã sớm bị con đàn bà đó thăm dò ra rồi..."
"Có bà ta tồn tại một ngày, tôi ở nhà họ Kim một ngày không được yên ổn. May mắn, con đàn bà đó vì mất con gái nên sau này bị trầm cảm, cần uống thuốc để điều trị. Còn tôi, đã lén mua một số viên thuốc gần giống với thuốc điều trị trầm cảm, đổi thuốc của bà ta. Kết quả mấy người đoán xem, chịu đựng được mấy năm, bà ta đã tự sát..."
Nghe đến đây, mắt Kim Namjoon trợn ngược, toàn thân run rẩy dữ dội.
Người con gái vừa định động đậy đã thấy Kim Minjeong lạnh mặt, nắm chặt ngón tay Yu Jimin lắc đầu khẽ với ông.
Kim Namjoon nghiến chặt răng nhẫn nhịn.
Lúc này, Yu Jimin vẫn đang tiếp tục hỏi: "Tại sao nghi ngờ cô? Sự mất tích của Kim Minjeong có liên quan đến cô à?"
"Đương nhiên có liên quan đến tôi. Lúc đó là tôi lén dắt cậu ta ra ngoài rồi tiện tay vứt bên đường. Kim Minjeong lúc đó chỉ mới ba tuổi, lại là bé gái, bọn bắt cóc thích nhất là hàng như vậy."
"Tại sao?"
"Tại sao là sao?" Kim Gaeul dường như ngạc nhiên vì sao Yu Jimin lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.
"Tôi không vứt cậu ta đi thì sau này nhà họ Kim làm sao có phần của tôi? Cơ nghiệp lớn như vậy, các người bảo tôi nhường cho người khác, không phải đang cắt thịt của tôi sao? Sống lại một đời, tôi muốn làm người trên người, chứ không phải giống như kiếp trước là kẻ thua cuộc!"
Sống lại một đời!!!
Bốn chữ này khiến cả ba người có mặt đều lướt qua một tia không thể tin được trong mắt.
Trong đó Kim Namjoon là nặng nhất.
Sống lại một đời, sống lại một đời...
Trong đầu người đàn ông không ngừng vang vọng câu nói này.
Cho đến lúc này, ông mới cuối cùng hiểu rõ được cảm giác khó chịu trên người đứa con nuôi này rốt cuộc xuất phát từ đâu, tại sao nhiều năm như vậy nhỏ vẫn không có chút tiến bộ nào!
Nhỏ thế mà... nhỏ thế mà đã sống lại một đời!
"Kiếp trước cô sống không được như ý?"
Yu Jimin nheo mắt hỏi tiếp.
"Làm gì chỉ không như ý? Tôi vốn là làm một đứa nghèo khổ nửa đời người. Cmn những người phụ nữ đó đều thực tế vô cùng, không nhà không xe thì chẳng thèm nhìn lấy một cái, gặp phải mấy con nhỏu là chạy theo la liếm! Đều chẳng phải là thứ tốt lành gì! Đương nhiên, những cô chiêu như Kim Minjeong càng không phải thứ tốt! Có nhiều tiền như vậy, mẹ nó lại là một kẻ éo tin vào hôn nhân, giống như một bà sư chết tiệt, ngay cả bạn gái cũng không có. Đúng là chẳng biết cậu ta kiếm nhiều tiền như vậy là chuẩn bị mang vào quan tài hay sao?"
Kim Gaeul bất bình.
"Nhưng mà nhà cô bị cháy năm bốn tuổi mà. Khi đó cô đã được nhà họ Kim nhận nuôi rồi, sao lại nghèo nửa đời người?"
"Kiếp này trong nhà chỉ còn lại một mình tôi, nhà họ Kim đương nhiên sẵn sàng nhận nuôi. Kiếp trước thì đâu có như vậy, vì tôi gọi người kịp thời nên mẹ tôi đã thoát ra từ biển lửa. Nhưng thoát ra cũng chẳng có tác dụng gì, mất một chân, mặt cũng bị hủy, chẳng có chút bản lĩnh nào. Ngay cả tiền mua một căn nhà cũng không kiếm được... Kiếp này khi tôi quay lại, trong nhà đã bị cháy rồi, lúc đó người trong nhà đều chết gần hết..."
"Nhưng cô lại không gọi người đi cứu mẹ mình..."
Giọng Yu Jimin trở nên lạnh lẽo.
"Bỏng nặng như vậy, bà ấy sống cũng rất đau khổ! Hơn nữa, nguyện vọng duy nhất ở kiếp trước của bà ấy chính là muốn tôi đứa con gái này có thể sống tốt. Còn nói gì mà chỉ cần tôi sống vui vẻ, dù mất mạng bà ấy cũng cam tâm tình nguyện. Tôi thấy chỉ có được nhà họ Kim nhận nuôi tôi mới có thể sống tốt, tôi hoàn toàn tuân theo nguyện vọng của bà ấy..."
Kim Gaeul nói năng hùng hồn.
Kim Namjoon thất thần nhắm mắt lại, cả người trông như già đi mười tuổi.
"Vậy cô có yêu cầu gì?"
"Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Cho tôi một tỷ, sau đó đưa tôi ra nước ngoài an toàn..."
Lời Kim Gaeul còn chưa nói xong, "bùm" một tiếng nổ lớn.
Nhắm chuẩn đã lâu, cảnh sát đặc nhiệm cuối cùng đã bắn trúng cánh tay Kim Gaeul qua cửa kính. Người con gái lập tức kêu thảm một tiếng, súng trong tay cũng rơi xuống.
Nhìn Kim Gaeul đã đau đến mặt tái nhợt, Kim Minjeong đột nhiên quay đầu nhìn Yu Jimin.
"Tinh thần lực của chị còn đủ không?"
Trong mắt Yu Jimin lướt qua một tia ngạc nhiên, song vẫn gật đầu.
Sau đó, cô thấy Kim Minjeong đi đến bên cạnh Kim Gaeul.
Trong lúc nguy cấp, Kim Gaeul dĩ nhiên cũng bộc phát sức chiến đấu cuối cùng, lấy ra một con dao găm từ trong túi khống chế Kim Minjeong.
Yu Jimin theo sát phía sau. Dưới sự giúp đỡ của cô, đối phương thực sự đã chạy thoát.
Sau đó một cách khó hiểu, con dao trong tay Kim Gaeul đã rơi xuống.
Lúc này muốn bắt thêm một người nữa đã không kịp nữa rồi. Hết cách, Kim Gaeul chỉ có thể tái mặt mà bỏ chạy.
Phía sau cô ta, Kim Minjeong nắm lấy tay Yu Jimin, nhìn bóng dáng đối phương dần biến mất khỏi tầm mắt, rồi từ từ bấm một số điện thoại.
Ánh mắt người con gái hờ hững tựa như ánh trăng lạnh lẽo nhất trong đêm khuya tuyết giá buốt nhất của ngày đông.
Cúp điện thoại, nhận ra ánh mắt của Yu Jimin đang nhìn mình, Kim Minjeong lúc này mới lúng túng quay sang nhìn cô.
"Em vừa dùng một số điện thoại mới mua từ trước để gọi cho... Ahn Yujin."
Yu Jimin chăm chú lắng nghe, không ngắt lời em.
Hít một hơi thật sâu, Kim Minjeong tiếp tục giải thích một cách lộn xộn: "Em đã điều tra rồi, gần đây Ahn Yujin qua lại với một đứa con gái... không được sạch sẽ cho lắm. Nhỏ này căm hận Kim Gaeul vì chuyện nhà họ Lee lần trước...
"Thực ra, em đã sớm điều tra qua cái chết của mẹ mình rất có khả năng liên quan đến Kim Gaeul. Nhỏ còn hết lần này đến lần khác nhắm vào em. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ đưa nhỏ vào tù, loại người như nhỏ, em cảm thấy đưa vào tù là quá nhẹ nhàng. Đây là con đường... không lối về mà em đã chuẩn bị cho nhỏ từ trước. Thế nên..."
Câu nói còn dang dở, Yu Jimin đã kiễng chân hôn lên môi em.
Kim Minjeong thoáng sững người.
"Không cần giải thích, chị đều hiểu."
Hiểu rằng em phẫn nộ khi biết sự thật về cái chết của mẹ mình; hiểu rằng em mơ hồ khi nhận ra lý do mình chịu đựng nửa đời đau khổ chỉ vì một lý do nực cười – Kim Gaeul là kẻ sống lại từ kiếp trước; hiểu rằng em lo lắng vì sợ cách làm tàn nhẫn của mình sẽ khiến cô phản cảm... vân vân các loại.
Những cảm xúc hỗn loạn ấy không ngừng va chạm trong lòng người con gái, khuấy động khiến đầu óc em rối bời. Thậm chí có lẽ ngay cả em cũng không biết mình đang giải thích điều gì.
Lúc này, Kim Minjeong chỉ cảm thấy trong lòng mình bị bế tắc bởi rất nhiều điều, chật kín đến mức em không biết phải xả chúng ra như thế nào.
Chỉ có thể nói đi nói lại, cố gắng truyền đạt rõ ràng suy nghĩ và kế hoạch của mình với Yu Jimin.
Nụ hôn của Yu Jimin khiến Kim Minjeong lập tức đưa một tay ôm lấy lưng cô. Ngay sau đó, em cảm nhận được đôi môi cô dịch chuyển đến bên tai em.
"Vậy, làm không?"
Cô gái mơ hồ hỏi.
Chẳng có gì thích hợp để giải tỏa cảm xúc hơn chuyện ấy.
Kim Minjeong có lẽ cần một... kỳ tích y học.
*
[Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương, từ ngày mai một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn về...]
Bão đang đến gần, gió ngoài trời gào thét dữ dội.
Trong chiếc radio cũ kỹ trên đầu giường truyền đến giọng nói ôn hòa của cô gái.
Bóng người trên giường quấn lấy nhau, động tác thậm chí còn mãnh liệt hơn cả cơn bão bên ngoài.
Hai người ôm chặt lấy nhau như thể giây tiếp theo chính là ngày tận thế, nhưng cũng chẳng buồn bận tâm.
Kim Minjeong nhẹ nhàng vén tóc ướt của Yu Jimin sang một bên, từng chút từng chút hôn lên mắt cô.
"Yu Jimin..."
"Ừm?"
"Yu Jimin."
"Chị đây."
Thật tuyệt, chị vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro