Phần mở đầu truyện : Giấc mơ hay quá khứ bị vùi lấp?
-XXXX ơi tỉnh lại đi, XXXX. XXXX đừng bỏ Lam lại mà. XXXX gắng lên, Lam sẽ đưa XXXX đi bệnh viện.
Cậu gào lên trong tuyệt vọng. Mắt cậu đỏ ngầu, hai dòng nước mắt rơi lã chã trên gò má cậu. Nhưng cũng vô ích, cơ thể người ấy lạnh dần, mắt nhắm nghiền, tay buông thõng. Thở? Tất nhiên là không còn, người ấy chết rồi, chết trên chính đôi tay của cậu, máu người ấy vẫn không ngừng chảy, nhuốm đỏ cả một vùng áo cậu. Tất nhiên cậu cũng không khá hơn là bao, sự ngu ngốc của cậu đã khiến người cậu yêu nhất phải chết. Hận bản thân không thể làm gì, tay chân cậu giờ đã không còn sức để cử động rồi.
-Tao sẽ khiến ngươi phải trả giá, đồ điên, đồ sát nhân. Ngươi, ngươi, đáng lẽ ra tao không nên để anh ấy liều mạng bảo vệ tao, cả hai chúng tao đều yếu đuối, đáng ra nên bỏ qua những điều không đáng có để sống yên ổn... em xin lỗi, xin lỗi anh...
Cậu điên thật rồi, cảm xúc cậu giờ chi phối hoàn toàn cơ thể cậu, cậu chỉ biết chửi bới một cách bất lực. Trong lúc cậu mất kiểm soát, tên sát nhân từ từ tháo mặt nạ ra, khuôn mặt hắn chính là khuôn mặt hằn sâu trong tâm trí cậu.
Cậu từ buồn bã chuyển sang kinh ngạc và hốt hoảng
- K-không thể nào, tại sao người giết XXXX lại là...? Hức- đáng ra ta nên nhận ra sớm hơn...Ở ngay trước mắt ta mà ngươi dám làm điều này..
- Đây chẳng phải là...
-Gặp lại sớm nhé cục cưng, lần chơi này, mày chẳng khá lên bao nhiêu. Thằng ngu ngốc như mày chẳng bao giờ mới thắng được tao đâu. Vì tao chính là "??????" mà
Xẹt
Tên sát nhân cười điên loạn, đầu cậu rơi xuống, lăn lông lốc giữa vũng máu nóng hổi.
==================================
-Hộc, hộc hộc
-Hơ... Mình, mình còn... sống?
Cậu bật dậy, toàn thân ướt sũng vì mồ hôi, ánh mắt cậu đờ đẫn, khó thở. Sự mệt mỏi bao trùm lấy người cậu, cậu đứng dậy, bước xuống khỏi giường nhưng lại ngã quỵ... Sao...đầu cậu đau thế nhỉ, tai cậu ù đi, mắt bắt đầu hoa lên.
- Chuyện gì xảy ra với mình vậy..? Mình chẳng nhớ gì cả. Sao mình lại ngồi đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro