mẤt MáT...
Ai ui...Cái chân của tui, sorry mấy readers nha, mấy bữa bị mom kéo tới kéo lui, muốn rụng rời cái chân luôn rồi T_T. Không viết truyện bấy lâu nay, coi như Tus thất hứa một lần nhá! Thông cảm cho Tus nhá! ^^
_____________________________________________________________________
Cái ngày này là cái ngày chán nhất quả đất!
Thứ nhất: Có vài đứa phởn đang ngồi cắn móng tay
Thứ hai: 1 vài đứa "bình thường" thì phóng dĩa bay
Thứ ba: Vài đứa thì chăm chăm vào màn hình ti vi
Hết sức với lũ này
ĐANG YÊN BÌNH ~~~ *quạ bay*
Rầm!
Một đứa đạp cửa đi vô...
Kết quả bị đánh hội đồng -_-"
_____________________________________________
Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!
Đây là một khung cảnh rất rất là ...phải nói sao nhỉ...nói chung là một đống hỗn tạp đi...*gật gù*
Hiện giờ, chị Bạch đang tung cước đá anh Ngưu tới tấp, mọi người cứ trố mắt xem hai bạn "chẻ" đang "vui đùa" rượt đuổi nhau, đang chăm chú thì tự nhiên con ngỗng bay vô khiến lớp chạy té tát tránh để con ngỗng mổ vào chân -_-
Nhìn thì yên bình, nhưng trong lòng đứa nào đứa nấy còn đen hơn cục than...
_____________________________________________
Huhu...Chả có gì để làm hết..._Nhân Mã vừa nói vừa khóc ròng, đúng là cái tật tăng động không bỏ
Hơ hơ *cựa quậy* *cựa quậy* _ Kim Ngưu ngắp ngắn ngắp dài, nãy giờ nằm ngủ có biết gì đâu -_-"
Này, sao hôm nay lớp mình im hơi lặng tiếng quá vậy??_Nhân Mã lại hỏi, thật sự cậu rất ghét sự im lặng, nên thành ra lúc nào cũng loi nhoi, nhìn cái con người bên cạnh mà thấy nản, bèn cất tiếng
Ê! Ma Kết! Sao nãy giờ không nói gì hết vậy? Bộ có chuyện gì hả?
Không có gì..._Ba chữ vỏn vẹn được phun ra từ miệng Kết Kết, cậu cất bước lên phòng
Cậu ấy bị sao thế?_Mọi người bàn tán xôn xao, mặc dù là Kết nói rất nhỏ, nhưng hơi lạnh cũng đủ làm người ta biết ít nhiều.
À mà..._Song Ngư lên tiếng, nhưng lại chẳng biết nói sao, đang nói to lên thì cuối cùng lại nhỏ xíu, vẻ gượng gạo của Ngư làm mọi người cảm thấy khó hiểu.
Rồi, lấy hết can đảm mà nói
Mấy cậu có thấy..._Song Ngư ấp úng
Thấy gì???_Mọi người hỏi lại
À...Không có gì...
Những người khác thì không biết chứ 12 chòm sao biết rất rõ đấy nhá, Ngư Ngư của chúng ta mà cứ ấp a ấp úng kiểu này, thế nào là bả cũng có chuyện gì đó giấu không cho người ta biết
Nhân Mã lon ton đi lại, ra hiệu cho bọn bạn lại gần Ngư, nhìn Ngư với vẻ mặt đâm chiêu đam ra cả lũ còn khó hiểu hơn, bực bội, Kim Ngưu lên tiếng
Này làm cái gì mà ăn nói chả ra cái *beep* gì hết, có chuyện gì thì nói nghe coi!
Cốc!
Thầy Cự Giải sau khi cho Ngưu một cái cốc ôm đầu ngồi trong góc đó thì nói:
- Các em thật sự không thấy thiếu ai sao?
Không!!!!_Cả bọn đáp lại khiến người ta muốn ngả ngửa
Đúng là sự hiện diện của Thiên Yết không nổi bật như thầy nghĩ, thậm chí hiện giờ nó còn lu mờ hơn
_______________________________________________________
Trong phòng, một người vẫn ngồi trên vách cửa sổ, nhìn ra bìa rừng hoang vu kia mà thầm nghĩ
2 ngày nữa, vậy là còn ngày mai, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nhỉ?
Thiên Yết cởi bỏ lớp tóc giả, vẽ lên cho mình một nụ cười lạnh ngắt đến vô hồn, đôi mát đỏ màu máu ẩn hiện sâu bên trong lớp kính áp tròng lâu năm, cô chỉ là chẳng muốn bị ghét bỏ, thế mà quá khứ vẫn hoàn quá khứ, nói cô làm sao mà cởi bỏ lớp mặt nạ này đây? Nó chỉ càng ngày càng dày thêm mà thôi...
Chỉ có điều...máy quay... đã chộp lấy khoảnh khắc ấy từ lúc nào...
________________________________________________________
Dưới ký túc xá là nơi mà con người ta vui đùa hòa thuận, còn bao nhiêu người người nào người nấy xô đẩy nhau
Đến giờ ăn trưa rồi sao? Nhanh quá vậy?_Bảo Bình ngu ngơ hỏi
Nhanh cái con khỉ á! Nãy giờ bà lo ôm đống truyện của bà không hà, có biết trời đất gì sất!_Sư Tử phản công, dí cái mặt điển trai của mình ngay sát mặt Bảo Bảo, Bảo cứ đẩy ra thì ổng càng sấn tới, thiệt là tức muốn xì khói nhưng mà trên gương mặt ngu ngơ ấy đã phảng phất lớp phấn hồng từ khi nào.
Hai cái con người này! Ngừng ngay cho tôi!_Xử Nữ tỷ tỷ cất giọng lạnh lùng khiến mọi người muốn đứng tim, đặc biệt là những người yếu tim, giờ nhìn ai cũng ôm tim mà thở, cái khung cảnh này...
Ăn trưa thôi mà cũng..._Song Tử đang ôm tim gần đấy len tiếng, ai cũng trở lại phần ăn của mình, nhưng đảo mắt qua lại thì thấy thiếu hai con người xanh xao ( Ngươi nói ai xanh xao *đồng thanh* *hằm hằm sát khí*. T/g: á! Không có ai hết...haha... *chạy biến*) hôm nào. Thế là lại đành kêu hai người đó xuống
________________________________________________________
Cả lũ kéo lên phòng Ma Kết.
Ơ hay! _Cả lũ giờ như muốn phi dép vào mặt cái thằng cha này, làm gì thì không nói cứ thế lăn ra ngủ...
Dậy đi xuống ăn kìa! _Bạch Dương hét lên, tát vài cái vô mặt thằng chả
Kết ngồi dậy, lại phen nữa ôm tym -_-
Lúc ngủ cũng tuấn tú quá chớ!_Chị Bình khen lấy khen để, để lại ai đó đang tức ói máu
Rồi! Người còn lại! Cả bọn cứ thế bước đi.
______________________________________________
Cái người còn lại đấy thì đầu óc đang mông lung trên tít thiên đàng, suy nghĩ nhiều quá đôi khi cũng khổ nhỉ ?!
Yết ơi Yết à! Ra đây bà biểu coi con!_Song Ngư bây giờ cũng hứng lên mà nói giỡn được nữa
Vẫn không động tĩnh
Đập cửa...
Vẫn không động tĩnh
Mở cửa
Cửa khóa..................................................
*quạ bay*
Bà làm gì trong đó vậy hả????????_ Song Tử hồi nãy đã sôi máu, giờ thì còn sôi hơn, đạp đá cánh cửa
E hèm! Hư rồi thì đền thôi!_Thầy Cự Giải tỉnh queo
*ngậm ngùi về chỗ*
Thầy nheo mắt suy nghĩ rồi lên tiếng:
- Em có ở trong phải không
Im lặng...
- Thầy biết hiện giờ em có mất mát riêng, có suy nghĩ riêng, nhưng ra ngoài đi có được không? Em đã không ăn vào ngày hôm qua rồi, muốn tuyệt thực sao???
Im lặng...
Nhưng trong phòng, hàng nước mắt đang lăn dài trên má, gật đầu mà bỏ qua...
_______________________________________________________________
Èo, hết chap rồi mấy readers ơi, ngày mai Tus phải up chap dài hơn mới được a ~~ *xắn tay áo* Dù sao thì cho Tus vài lời bình luận đi a~~~ Sao bơ ta hoài thế *khóc ròng* T_T, Tus bái bai đây! Ngày mai gặp lại nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro