Chương 15
Từ khi hắn chấp nhận làm việc cùng với Hữu Tần, công việc kiếm tiền bằng bạo lực, hay còn gọi là "đâm thuê chém mướn", dần sau đó thì hắn bắt đầu trở nên máu lạnh, số người hắn giết còn nhiều gấp mấy lần số người hắn đã cứu, dù vậy hắn vẫn dưới trướng Hoàng Hữu Tần, nhưng 2 người vẫn xem nhau là anh em tốt
Hắn đang ngồi trong hộp đêm uống rượu thì Hữu Tần cùng với một người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi, đô con nhưng nhìn rất phong độ đi lại chỗ hắn, hắn đưa mắt nhìn
- Đây là?
- Mày nhớ hôm anh chiêu mộ mày vào đây chứ?
- Nhớ, thì sao?
- Là anh Thần cảm thấy chú mày có năng lực, nên mày mới có hôm nay!
- Anh Ninh Thái Thần mà anh nhắc đến hôm đó đây sao?
- Phải!
Hắn vội rót thêm một ly rượu đưa cho Ninh Thái Thần
- Hơn 1 năm em ở trong giới, anh lại là người đưa em vào đây, lại chưa lần nào được gặp mà mời rượu anh, thật thất lễ!
- Chú mày cũng làm việc ra trò phết nhờ? Anh đây cũng bất ngờ với thành quả của mày đấy!
- Anh cứ quá lời, dù vậy em vẫn không bằng anh và anh Tần
- Mày sắp ngang ngửa anh rồi Thiên...
- Mà thôi ngồi xuống, hôm nay chính anh Thần đến đây là có việc để bàn với mày
Cả 3 người họ ngồi xuống, không khí lúc này bắt đầu trở nên căng thẳng, Hữu Tần mở lời
- Hiện tại, trong phe ta đang có gián bên Hắc Giáo
Ai ai trong giới cũng biết rằng bang Hắc Giáo và bang của hắn là 2 bên đối nghịch như lửa và nước, lúc hắn chưa vào giới 2 bên đã từng giao chiến với nhau, nhưng do lực lượng quá chênh lệch, nên phe hắn đầu hàng, từ đó nước sông không phạm nước giếng, giờ lại phá hủy luật lệ cho gián vào thăm dò tình hình, nghe thấy hắn ngạc nhiên
- Gián? Chúng nó phái vào đây làm gì?
- Là để giết anh Thần, nhằm muốn tên đại ca bên đó nắm quyền cả phe ta
- Thế thì sao chứ? Không nhẽ ta không lại đám đó?
Thái Thần lắc đầu
- Không, chúng nó có số lượng đông hơn ta, kinh nghiệm cũng vậy, nên tụi anh muốn mày hợp tác
- Để giết tên gián điệp?
- Tra hỏi hắn, điều ra nơi trú ẩn của tên đại ca bên đó, nghe những người khác nói đàn em của hắn cũng không ưa một tên ham quyền lợi, không coi anh em ra gì như hắn, chỉ làm theo lời hắn ta vì sợ bị hắn giết!
- Anh nghĩ việc này chỉ mình cậu làm được, vì cậu chỉ mới vào đây, chúng nó không hề biết cậu là ai nên sẽ không nghi ngờ
- Biết tên gián đó là ai chưa?
- Rồi!
Hữu Tần lấy ra một tấm hình từ trong túi
- Đây là hắn, Mạc Quan
- Giờ hắn đang ở đâu?
- Khách sạn Đông Sơn
- Được rồi, cứ để em
- Có cần gọi thêm người không?
- Mình em là đủ
Hữu Tần vỗ vai hắn
- Anh tin ở mày!
- Đương nhiên rồi, Nhất Thiên này làm việc có khi nào là thất bại?
- Được được, ta nâng ly nào!
Tối hôm đó, hắn chỉ trang bị trong người mỗi một cây súng ngắn và con dao với khả năng của hắn có lẽ vậy là quá đủ. Hắn một thân một ngựa đi tới khách sạn Đông Sơn, đi qua được đám người nhân viên và biết được số phòng của tên đó. Hắn đưa mắt nhìn vào lỗ khóa, thấy tên đó đang sửa soạn gì đó dưới gầm giường, hắn nhẹ nhàng nạp đạn rồi chỉa súng vào lỗ khóa
"Đùng"
- Aaaaa!
Tiếng la hét của tên kia vang lên trong phòng, hắn bắn khóa cửa bước vào, tên đó bị bắn trúng ngay chân, đang giãy giụa, đau đớn, nhìn thấy hắn đi vào mặt mày tái xanh
- Mày... mày...
Hắn tiến lại gần và đạp mạnh vào chân đang bị thương
- Aaaaaa
Hắn lấy ra tấm hình mà Hữu Tần đã đưa, để gần sát mặt Mạc Quan
- Đây là mày?
Mạc Quan mắt nổi lên những sợi tơ máu vì đau đớn nhìn tấm hình
- Sao... sao mày lại có nó?
- Ồ, vậy đúng là mày rồi!
Hắn lên nòng súng, chỉa vào nơi giữa chân mày của Mạc Quan
- Mày thật to gan khi dám làm gián điệp muốn giết anh Thần!
- Mày... nhận ra?
- Không có gì có thể qua mắt ông cả!
Hắn chuyển nơi bắn một phát vào chân còn lại
- Aaaa... Thằng... thằng khốn...
- Nói, tên đại ca chết bầm của mày đang ở đâu?
- Mày giết tao đi... có chết tao cũng không nói !
- Chà, lòng trung thành như chó dành cho chủ đáng ngưỡng mộ!
Ánh mắt hắn trở nên dữ tợn, lấy đầu súng nâng cằm Mạc Quan lên
- Không nói? Tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết!
Hắn trói Mạc Quan lại, và treo lên 2 móc trên tường, còn hắn ngồi ung dung vừa uống rượu vừa dùng phi tiêu phóng lên người Mạc Quan, từng tiêu hắn phóng ra đều trúng vào da thịt, mỗi cây là mỗi một lần la hét đau đớn của tên đó, cho đến khi không chịu nỗi nữa, Mạc Quan nói không thành tiếng
- T-t-ao... N...nói...
- Chịu nói rồi à?
Hắn nâng ly rượu, đi lại, đổ rượu lên người Mạc Quan cho tỉnh táo, nước rượu thắm vào vết thương đau rát
- Tên đó ở đâu?
- Kh..u... phố 12... đường...B-bạch chỉ... trong khách... sạn... Ái Lương...
- Tốt, vì mày đã nói tao sẽ tha mạng cho mày...
- Nhưng mà... mày đã làm mất thời gian của tao, tội này thì không thể tha, với lại mày cũng muốn chết mà nhỉ?
- Mày---
"Đùng"
- Thật phiền phức với lũ tép riu này!
Hắn không hề dọn dẹp hiện trường, vẫn để y đó, đã rất nhiều lần như thế, nhưng không hiểu sao lúc nào hắn cũng có chứng cớ ngoại phạm.
Cứ để vậy, hắn vẫn bình thản rời khách sạn như chưa có chuyện gì xảy ra. Như lời tên kia nói, hắn phóng thẳng xe tới địa chỉ đã được nghe, đi vào trong hắn dụ hỏi người phục vụ nhà vệ sinh ở đâu, rồi vào đó hắn đánh cho người ngất xỉu rồi lấy cắp bộ đồ phục vụ, trông hắn mặc bộ đồ đó vẫn giữ được phong độ
- Phòng 32 à?
Hắn bưng một ly cafe đặt và mâm lên phòng của tên đại ca đó, gõ cửa
- Ai đó?
- Tôi mang cafe lên đây!
- Ta có gọi à? Thôi, thôi vào đi!
Tên đàn em ra mở cửa
- Để tôi mang vào!
Hắn sắp đưa cafe cho tên đó, thì dùng chân đá mạnh vào chỗ hiểm, tên đó khum người xuống, hắn đập ly cafe lên đầu, máu tràn ra, tên đó bất tỉnh. Tên đại ca ngồi trên ghế hốt hoảng, vẫn còn 2 tên nữa
- Mau... mau đánh hắn, gọi thêm người đi!
1 tên xông lên bị hắn bắn chết, tên còn lại chạy ra gọi thêm người, bị hắn nắm cổ lại
- Gọi nhiều người vào!
Rồi hắn thả ra, tên đó chạy đi như thụt mạng, hắn tiến lại gần tên đại ca, càng tiến lại thì tên đó càng đẩy ghế thụt lùi
- Đừng... đừng lại đây...
- Sao thế? Sợ à?
- Mày... mày muốn gì cũng được... làm ơn đừng giết tao...
- Mày muốn giết anh Thần, thì sao tao lại không giết mày?
- Mày là... đàn em của hắn?
Hắn lấy súng bắn vào bụng tên đó kêu hét thảm thiết
- Tên yếu ớt như mày cũng được làm đại ca?
- Xx...in mày... đừng... giết tao...
Hắn túm tóc tên đó, chân gác lên thanh ghế, súng kề sát sọ
- Vô íc--
- Đại ca!
Một đám người khá đông kéo vào, bao gồm cả phục vụ lẫn nhân viên
- Ồ, ra là tất cả đàn em của mày đều ở đây trú ngụ à?
- Cũng đông đấy, thảo nào...
Hắn ghé sát tai, nói nhỏ
- Một tên, một viên!
Mặt tên đó tái xanh, hắn hét lên
- Đừng đến đây!
- Nhưng đại ca...
- Mày... nếu mày muốn giết thì giết cả lũ ở đây đi, cứ giết hết, nhưng đừng giết tao!
- Đại ca... anh...
- Cái mạng của lũ chúng mày chẳng là gì so với tao cả... nên chúng mày cứ chết thay cho tao đi!
- Được, chúng mày đã nghe rồi chứ?
Một người trong đám đàn em hắn lớn tiếng
- Anh thật không xứng làm đại ca chúng tôi!
Những người còn lại đồng thanh theo
- PHẢI!!
Tên đó quát lên
- Câm mồm, tụi mày sẽ chẳng là gì nếu không có tao cả, giờ chết thay tao để đền ơn đi!
Hắn lên đạn, nhấn nòng súng mạnh vào đầu
- Sao... mày...
- Một người sợ chết bán đứng anh em như mày, quả thật không xứng làm đàn anh!
Vừa nói dứt câu, tiếng súng vang lên, máu văng lên khắp người hắn
- Chết oách đi cho xong!
Hắn nhìn xuống, dõng dạt tuyên bố trước sự thất thần của đám đàn em vì hành động của hắn
- Từ nay, tao, Nhất Thiên, sẽ làm đại ca bọn bây thay cho tên ôn vật này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro