Chương 4

Nay đã là cuối tuần, như đã hẹn với Kiên Tâm, tôi dậy sớm thay đồ và chuẩn bị đi. Chỉ mới 8h45 sớm hơn tôi nghĩ, cậu ta có thể chờ tôi, nhưng không hiểu sao mỗi khi cậu ta chờ đợi tôi lại cảm thấy áy náy, không như Trình Phong, nếu anh ấy mà đợi tôi còn cố tình chuẩn bị lâu hơn.

Tôi đi ra cổng trước nhà và đứng đó đợi. Không lâu sau đó thì cậu ta đến

- Sớm vậy? Cô đợi tôi lâu không?

- Cũng không lâu lắm, tôi tưởng anh quên mất.

- Làm sao quên được khi người hẹn là tôi chứ? Với lại y tá Chu cũng có nói với tôi.

Cậu ta đưa đầu ra nhìn xung quanh

- Có chuyện gì vậy?

- Lên xe đi.

Cậu ta mở cửa xe, tôi bước lên ngồi ghế phụ lái gần anh ta.

- À tôi muốn giải thích chuyện...

- Để tìm chỗ nào đã nhé!

- Ừ... Vậy ta đi đâu?

- Quán bò Đại Khải nhé?

- Quán đó tôi có nghe qua, nhưng chưa đi lần nào.

- Vậy thì đi cho biết!

Cậu ta chạy xe đến nơi đó, trên đường đi không gian trong xe thật im lặng không như thường ngày ở bệnh viện.

Bây giờ, trước mắt tôi là một "quán" bò Đại Khải rất hoành tráng, nó to và khang trang gần bằng nhà hàng, tôi tròn mắt

- Đây mà là "quán" sao?

- Rất to phải không? Cô xuống trước đi, tôi đỗ xe rồi vào sau.

- Ừ tôi đợi anh trong đó.

- Nhờ cô giữ dùm tôi chiếc điện thoại, ở đây giữ xe không cho mang điện thoại vào vì có thể gây nổ.

Tôi nhận lấy chiếc điện thoại mà cậu đưa tôi bỏ vào trong túi.

Tôi bước vào quán, một ánh đèn vàng chiếu sáng khắp quán to này, nhìn bên ngoài đã thấy sang trọng bên trong quán lại còn hơn thế nữa. Những bộ bàn ghế được làm bằng gỗ theo kiểu cổ điển, nơi đây còn có cả 2 tầng lầu chứa đông nghịt người. Vừa bước vào một cô phục vụ lại hỏi tôi

- Quý khách có đặt bàn trước không ạ?

- Tôi không có.

- Quý khách đi một mình hay 2 người ạ?

- Một lát nữa người bạn tôi sẽ đến.

- Vậy mời quý khách theo tôi!

Cô ấy dẫn tôi đến bàn số 28 cạnh nhà bếp, cô đưa tôi thực đơn của quán, vừa nhìn vào tôi đã thấy chóng mặt quá là nhiều món ngon

- Mời quý khách gọi món ạ!

- Tôi đợi người bạn tôi vào rồi gọi luôn

- Kìa anh ta đến rồi

- Ở đây, Kiên Tâm

Tôi giơ tay lên vẫy vẫy cho cậu ta thấy.

- Ngồi tít trong đây à?

- Chứ hết bàn rồi.

- Cô gọi món chưa?

- Tôi đợi cậu vào

- Cô ăn gì?

Tôi nhìn vào chiếc thực đơn ngẫm nghĩ một hồi, cậu ta nói tiếp

- Cứ tự nhiên đi, hôm nay tôi khao cô mà

- Không phải chuyện khao hay không mà là tôi thấy có quá nhiều món ngon, vả lại tôi không ăn nhiều gì

- Bò hầm rượu vang nhé?

- Ừ cũng được.

- Phục vụ, bò hầm rượu vang ở bàn 28.

- Có ngay ạ

Khi cô phục vụ đi mất, Kiên Tâm nhìn tôi rồi nói

- Vậy... Hôm đó là thế nào?

- À tôi quên mất, hôm nay tôi sẽ giải thích với cậu hiểu lầm đó.

- Cô nói đi

- Chỉ là người đó nói có tiền sử bệnh tim, nên tôi kiểm tra thử không may té ngã vào người bệnh nhân đó và anh ta đỡ tôi thôi.

- Sao ngay lúc tôi vào anh ta không buông cô ra?

- Cái đó thì... Anh ta bảo muốn xem phản ứng của cậu như thế nào...

- Vậy phản ứng của tôi như thế nào?

- Nhìn sắc mặt cậu hơi bực bội với một chút khó xử rồi đi mất

- Bực bội à... Cô có quen biết anh ta không?

- Có vô tình gặp vài lần...

Phục vụ bưng ra một nồi bò hầm to, mùi hương tỏa ra khiến tôi chỉ muốn ăn ngay và luôn

- Ra rồi, ăn thôi!

Tôi gấp một miếng bò thổi thổi cho nguội và bỏ vào miệng

- Ngon quá!

- Đấy, nơi đây bán bò là số 1

2 chúng tôi ăn rất ngon miệng, đây là lần đầu tiên tôi được ăn thịt bò ngon đến như vậy.

Ăn xong chúng tôi ra về dù còn rất sớm

- Cô muốn đi đâu nữa không?

- Tôi nghĩ hôm nay như vậy là được rồi, tôi no quá hết sức để đi phải về nhà nằm nghỉ thôi.

- Tùy ý cô

Cậu ta đưa tôi về đến nhà, chào tạm biệt rồi cậu chạy xe về, bây giờ cũng chỉ khoảng 10h30 nên tôi vừa về nhà là lên giường ngủ ngay, mặc dù ăn no mà ngủ ngay sẽ không tốt nhưng do cơ thể này không cho phép tôi thức thêm một giây nào nữa.

Kiên Tâm đang trên đường về nhà, có một chiếc xe chạy theo sau lưng cậu, trong xe có 2 người đàn ông, một người đàn ông ngồi bên ghế phụ lấy điện thoại ra và gọi cho người nào đó

- Lão đại, tên bác sĩ đó vừa mới đưa Kỳ An về, giờ hắn đang trên đường về nhà.

- Tụi bây biết phải làm gì rồi đó!

- Tụi em hiểu rồi.

Cậu vừa về đến nhà và mở cửa thì 2 người đàn ông kia bước ra xông vào người cậu, cậu giật mình

- Các... người là ai?

- Vào nhà đi!

Một người lôi Kiên Tâm vào trong còn người kia lấy điện thoại ra gọi cho người khi nảy

- Tụi em đến nhà hắn rồi, giờ thằng Lực đang trói hắn bên trong.

- Được rồi, cứ ở đó, lát nữa anh đến! 

Tên kia bước vào trong, Kiên Tâm ngước mặt lên nhìn hắn

- Các người là ai? Sao lại trói tôi?

Hắn đá một phát vào mặt Kiên Tâm khiến môi cậu chảy máu, hắn túm cổ áo cậu lên

- Mày chán sống rồi mới dám lại gần gái của đại ca tao.

- Đại ca? Gái của đại ca anh là ai chứ?

- Một lát nữa anh ấy đến, rồi mày sẽ biết nhanh thôi!

Bỗng có một giọng nói từ bên ngoài vọng vào trong

- Tao chưa ra lệnh mà tụi mày dám hành động trước rồi à?

Người đàn ông đó bước vào trong nhà với khuôn mặt đầy nghiêm nghị

- Anh Thiên...

2 người đó đứng ra phía 2 bên

- Anh là ai? Tại sao anh lại kêu họ bắt tôi?

Hắn ta bước lại gần, trầm tĩnh ngồi trên chiếc ghế trước mặt cậu

- Cậu là... Từ Kiên Tâm?

- Phải! Thì sao chứ? Tôi đã gây thù hằn gì với anh mà anh lại bắt trói tôi như thế này?

- Đúng là...Bạn bè giống nhau thật nhỉ? Nói nhiều như nhau!

- Bạn bè? Ý anh là Kỳ An sao?

- Ồ hay đấy, chẳng phải cậu có rất nhiều bạn bè sao, mà lại nhớ chỉ mỗi Kỳ An?

- Thì sao chứ? Vì cô ấy cũng là bạn tôi!

- Bạn?

Hắn cười nhếch một bên miệng, hắn ngồi bắt chéo chân, đưa mũi giày của hắn nâng cằm cậu lên

- Chẳng phải cậu thích cô ấy sao?

- Sao anh... Tôi...

- Tôi thừa biết là cậu thích cô ấy từ khi cô ấy mới chuyển vào bệnh viện làm...

Hắn chăm một điếu thuốc bỏ lên miệng hút và nhả khói ra rồi nói tiếp

...thế nên người vốn dĩ ít tiếp xúc nhiều với người lạ như cậu lại đi bắt chuyện đầu tiên với cô ấy, phải không?

- Đúng vậy đấy, tôi thích cô ấy thì sao? Anh có quyền gì mà ngăn cấm chứ?

- Cậu biết cô ấy có bạn trai rồi mà nhỉ?

- Không sao cả, tôi chỉ cần âm thầm nhìn cô ấy hạnh phúc là được rồi!

- Ồ?

Hắn ta đứng dậy khỏi chiếc ghế và quay lưng về phía cậu

- Chỉ âm thầm nhìn cô ấy hạnh phúc là được rồi sao?

- Đúng vậy, chỉ cần cô ấy luôn vui vẻ là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi!

- Kiên Tâm, tình cảm của cậu thật đáng tuyên dương!

Hắn ta đi đến cửa, rồi chốc tay một cái

"Đùng"

Một tiếng súng vang lên, tiếng cơ thể ngã ụych xuống đất, máu chảy lênh láng

- Nhưng tôi không như cậu!

Hắn nói một câu đầy sắc lạnh rồi đi mất cùng với 2 người đàn em của hắn, chỉ còn lại thi thể lạnh lẽo của cậu và màu máu nhuộm đỏ nền gạch kia.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của tôi, tôi mắt nhắm mắt mở tìm chiếc điện thoại, nó ở trong túi tôi, tôi mở điện thoại lên xem ai gọi

- Bác sĩ Lưu?

- Ông ta gọi mình làm gì chứ?

Tôi dường như nhớ lại

- Ủa đây là điện thoại của Kiên Tâm khi sáng cậu ta nhờ mình giữ mà?

- Trời ơi, quên trả rồi, giờ chắc cậu ta đang đi tìm, mình phải đi đến nhà và trả lại thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro