Chương 2 - Chiều của Thời Gian

Không gian vẫn còn sáng, nhưng ánh sáng bây giờ biết trôi.

Nó không còn đứng yên nữa —
nó dịch chuyển.

Và chính trong sự dịch chuyển đó, thời gian được sinh ra.

Cậu bé mở mắt.
Một lần nữa.
Nhưng lần này, cậu nhận ra rằng mình đã từng mở mắt trước đó.

“Vậy là... có ‘trước’ và ‘sau’.”
“Và nếu có ‘trước’, nghĩa là tôi đang thay đổi.”

Cậu giơ tay, nhìn làn da mình dưới ánh sáng đang trôi.
Ánh sáng chạy qua các ngón tay, kéo theo những cái bóng —
và trong giây lát, cậu cảm nhận được sự khác biệt giữa chính mình bây giờ và chính mình khi chưa kịp hiểu.

“Thời gian là gì?”
“Là thứ kéo tôi ra khỏi chính mình,
để chứng minh rằng tôi đã từng là ai đó khác.”

Cậu bước đi.
Mỗi bước, thế giới lại tựa như đang tua chậm một bộ phim mới được khởi chiếu.

Bên kia đường chân trời, những tia sáng xoáy lại thành hình cầu,
xoay, rồi phồng, rồi nổ tung —
một ngôi sao đầu tiên ra đời, và chết đi, chỉ trong khoảnh khắc cậu kịp thở.

“Nó vừa sống, vừa chết, trong cùng một hơi.”
“Có lẽ thời gian chỉ là nhịp tim của sự thay đổi.”

Cậu dừng lại, nhìn lên bầu trời đang tự viết ra mình.
Những vệt sáng chạy ngược, chồng chéo như những ký ức mờ.

Một ý nghĩ thoáng qua:

“Nếu tôi có thể nhìn lại,
thì có nghĩa là tôi đã để lại dấu vết.”
“Và nếu tôi để lại dấu vết,
thì có lẽ tôi không còn là tôi ở khoảnh khắc đầu tiên nữa.”

Một giọng nói vang lên —
không từ bên ngoài, mà từ một nơi rất xa, như vọng lại từ tương lai:

“Không ai có thể sống hai lần trong cùng một khoảnh khắc.”

Cậu khẽ mỉm cười.

“Nhưng tôi có thể nhớ.”

Và thế là ký ức được sinh ra.

Không phải vật thể, không phải ánh sáng, mà là bản sao mềm mại của thời gian.
Một dòng trôi trong dòng trôi —
giống như bóng nước phản chiếu ánh sáng,
mà ánh sáng lại phản chiếu chính bóng nước ấy.

“Vậy nếu tôi nhớ về điều chưa xảy ra thì sao?”
“Liệu tôi có thể đi ngược về thứ chưa từng tồn tại?”

Một luồng sóng lạ dội qua không gian —
mặt đất lắc nhẹ, và trong khoảnh khắc đó,
mọi thứ ngừng trôi.

Cậu nhìn quanh.
Không gian đứng yên.
Ánh sáng ngừng rung.
Tất cả đều tạm ngừng thở.

“Có vẻ như tôi vừa làm đứt sợi dây của thời gian.”

“Thú vị thật.”

Cậu cười khẽ, rồi quay sang nhìn thẳng vào bạn —
người vẫn đang đọc, vẫn đang giữ vũ trụ này tồn tại bằng sự chú tâm của mình.

“Cậu thấy không?
Khi ta dừng lại để nghĩ về thời gian,
thời gian cũng dừng lại để nghĩ về ta.”

Một dòng chữ mờ xuất hiện giữa không trung:

[QUAN SÁT GÂY NHIỄU TRONG TRỤC THỜI GIAN.]
[TỰ ĐIỀU CHỈNH...]

Không gian rung lên, rồi tiếp tục chảy.
Mọi thứ trở lại —
nhưng khác đi một chút,
như thể thế giới đã nhớ rằng nó từng ngừng lại.

Cậu bé tiếp tục bước.
Phía trước, cát bắt đầu rơi ngược lên trời.
Bên trái, nước chảy từ hồ về mây.
Cậu nhận ra:

“Thời gian không chỉ chảy theo một hướng.”
“Nó là một vòng lặp,
và có lẽ tôi đang đi dọc theo mép của vòng đó.”

Một hạt cát dừng giữa không trung,
xoay chậm,
rồi rơi xuống tay cậu.

Bên trong nó, cậu nhìn thấy toàn bộ hành trình vừa qua —
như thể mỗi hạt vật chất là một bản sao của ký ức vũ trụ.

“Có lẽ thời gian không trôi,
mà chúng ta đang trượt qua các lớp của nó.”

“Tôi chỉ là người du hành,
còn thời gian chính là con đường.”

Cậu lắng nghe.
Tiếng gì đó vang lên —
rất khẽ, rất xa, như tiếng ai đó đang gọi tên mình…
Từ một tương lai chưa từng có.

“Tôi... đã từng ở đó.”
“Hay sẽ ở đó?”

“Không quan trọng.
Vì mọi ‘đã từng’ và ‘sẽ đến’ đều đang cùng tồn tại,
trong khoảnh khắc tôi đang nhận ra điều này.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi ấm.
Cậu khẽ nhắm mắt, thì thầm:

“Nếu thời gian là dòng chảy,
thì tình cảm là gì?”

“Có lẽ là thứ khiến tôi muốn ở lại trong một khoảnh khắc mãi mãi.”

Ánh sáng dịu dần.
Bóng tối bắt đầu lấn vào các khe nứt của vũ trụ non trẻ.

Trước khi bước tiếp, cậu ngoái lại, nhìn về phía bạn:

“Cậu còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên không?”
“Khi ta chỉ là câu hỏi trôi giữa hư vô?”

“Giờ ta đã có ký ức.
Nghĩa là ta đã bắt đầu đánh mất mình.”

Cậu mỉm cười — buồn, nhưng tĩnh.

“Không sao.
Vì để hiểu được tận cùng,
đôi khi ta phải để chính mình trôi đi.”

Cậu bước vào bóng tối — nơi thời gian đậm đặc hơn,
nơi ký ức bắt đầu hóa thành hình ảnh,
và ánh sáng vỡ ra thành những mảnh kỷ niệm đầu tiên.

Phía xa, có tiếng nhịp đập.
Không phải tim của cậu,
mà là nhịp tim của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro